Bài của một học viên ở Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 1-12-2009] Ngày 15 tháng 9 năm 1999, một nhân viên Phòng 610 ở nơi làm việc của tôi, muốn tôi ký vào một biên bản được chuẩn bị sẵn, nói rằng tôi hứa sẽ chấm dứt việc tập luyện, và sẽ không thỉnh nguyện để được tập luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối kí vào biên bản đó, và đã bị bắt và bị kết án giam 15 ngày ở một trại giam. Tuy nhiên, 15 ngày sau tôi vẫn không được thả, đến ngày 3 tháng 11 năm 1999, tôi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.
Trong suốt hai năm, tôi đã có thể tu luyện bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn”, với trạng thái tinh thần:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động.
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”
(“Kiến chân tính” 1999 niên 5 nguyệt 8 nhật, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Kiên trì tu luyện Đại Pháp lòng không bị lung lay.
Nâng cao tầng thứ mới là căn bản.
Trước mặt khảo nghiệm sẽ thấy tâm tính chân thật.
Công đã luyện thành sẽ viên mãn trở thành Phật Đạo Thần.
(“Thấy tâm tính chân thật” Ngày 8 tháng 5 năm 1999.)

Tôi đã chịu đựng nhiều đau khổ do bị ngược đãi và tra tấn tàn bạo, nhưng tôi cho rằng đó là một phần của tu luyện. Khi tôi được sắp xếp để đối mặt với nhiều người đã bị kéo rơi xuống con đường tội lỗi, tôi đã nói với họ, “ Vì các bạn đã làm nhiều việc sai trái, các bạn có thể bắt đầu lại bằng việc chứng thực Đại Pháp.” Vì các thế lực tà ác sợ hãi những hành động của tôi, và để thực hiện được việc kiểm soát chặt chẽ, tôi bị tách ra khỏi những người muốn trở lại tu luyện. Tháng 9 năm 2001, tôi chính thức được trả tự do từ trại lao động cưỡng bức.

Sau khi nói chuyện với các học viên ở vùng kế bên tôi đã phát hiện ra rằng từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, nhiều học viên đã dừng việc bước ra hoặc dừng việc tập luyện do lo sợ. Chỉ có bảy hoặc tám người trong số họ tiếp tục việc học Pháp và tập công, dùng mọi phương tiện có thể để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Do thiếu nguồn cung cấp tài liệu giảng rõ sự thật, tôi đã nhận trách nhiệm chuyên chở tài liệu. Tôi bắt xe buýt, đôi khi bắt taxi, hoặc đi xe đạp, vì thế tôi có thể giao được đầy đủ và kịp thời tài liệu giảng rõ sự thật, các loại đĩa, và đôi khi là các bài giảng mới của Sư Phụ. Với uy đức vĩ đại của Sư Phụ, và sự nỗ lực lớn lao của các học viên, đã có bảy mươi đến tám mươi học viên trở lại tu luyện Đại Pháp, đem tới thêm nhiều cơ hội cho chúng sinh ở khu vực này của thế giới.

Sau khi Cửu Bình được xuất bản, tất cả các học viên đã giúp đỡ phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện, khuyên mọi người thoái đảng (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, để cứu họ. Đối với tôi, tôi đã sợ nói chuyện với người lạ – Tôi chỉ nói chuyện với họ hàng, bạn bè, và những người tôi biết, về việc thoái đảng, cùng với hai tổ chức đoàn, đội của nó. Tôi quyết tâm loại bỏ chấp trước này, và thường xuyên nhìn vào bên trong để loại bỏ can nhiễu, vì vậy mà tôi đã có thể cứu thêm nhiều chúng sinh.

Không lâu sau vật chất sợ hãi của tôi biến mất, không gian của tôi đã được dọn sạch, và chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trong kỳ thế vận hội Olympic, bên cạnh việc học Pháp hàng ngày, tập công, và phát chính niệm, tôi đã có thể đi giảng rõ sự thật, và khuyên mọi người thoái đảng trong thời gian còn lại. Tôi có thể giúp tới hơn 40 người thoái đảng và các tổ chức liên đới trong một ngày tốt, hoặc ít hơn hai mươi người trong một ngày bình thường.

Một dịp, có một người đàn ông đi xe ba bánh chở một hành khách dừng trước mặt tôi, và nói, “ Hãy nói với ông ấy một cách nhanh chóng về việc thoái đảng”. Người đàn ông lái xe ba bánh đã hiểu những điều tôi nói với ông trước kia về ĐCSTQ, và ông ấy muốn tôi cũng làm việc đó với bạn của ông. Tôi đã làm những gì ông yêu cầu, giúp bạn ông thoái xuất tất cả các tổ chức của ĐCSTQ.

Lại một dịp khác, tôi đi ngang qua một nhóm gồm bốn bạn trẻ đang cười đùa ở gần bờ sông. Một người trong số họ trước kia đã chấp nhận lời khuyên của tôi về thoái đảng. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta nói, “ Chúng tôi đang nói chuyện về việc thoái Đoàn thanh niên. Vì ông cũng ở đây, tại sao ông không nói cho họ về việc đó và giúp họ thoái xuất” Kinh nghiệm này đã giúp cho tôi hiểu rằng, chừng nào chúng tôi giảng rõ sự thật một cách thấu đáo, thì người mà biết rõ sự thật sẽ giúp chúng ta cứu họ hàng và bạn bè họ.

Trong quá trình giảng chân tướng và bảo mọi người thoái đảng để cứu độ chúng sinh, tôi đối đãi với nó như là một phần trong việc tu luyện của mình – Tôi đã không bị ảnh hưởng bởi những người với những tâm thái khác nhau hoặc bởi lời lẽ khó nghe của họ. Tôi vẫn đối xử với họ với tâm từ bi. Bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi không chính, ngay lập tức tôi bèn tu sửa tâm mình, đặt mình trở lại con đường đúng, và coi bản thân mình là một học viên Đại Pháp.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp với tâm từ bi. Tôi đáp lại sự nhạo báng và chế nhiễu bằng một nụ cười với tâm thái hòa ái . Bất kể người ta có đồng ý thoái đảng hay không, tôi đều bảo họ hãy ghi nhớ rằng “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Trên con đường tu luyện của tôi, trong tôi vẫn còn quan niệm người thường. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng tôi sẽ loại bỏ được tất cả mọi chấp trước. Tôi sẽ học Pháp tốt, và nhìn vào trong, giảng rõ sự thật, cứu thêm nhiều chúng sinh, và đi trên đoạn đường tu luyện cuối cùng thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/1/213990.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/22/113287.html
Đăng ngày 01-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share