Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 02-6-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

1. May mắn tu Đại Pháp, thoát khỏi dày vò của bệnh tật

Tôi là đệ tử Đại Pháp di cư từ Trung Quốc Đại Lục tới Hồng Kông, tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 3 năm 1999. Trước khi đắc Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn, từ khi còn nhỏ khắp người đã đầy bệnh tật, mới hơn 20 tuổi mà trông bề ngoài như 40-50 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời của tôi tại sao lại thảm như vậy? Thực sự tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa.

Trong khi thân thể đang trong tình trạng tồi tệ như vậy, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp. Sau khi tu luyện vài tháng, các triệu chứng bệnh trên người tôi đều đã thuyên giảm, một số bệnh đã khỏi hoàn toàn.

Lúc đó tôi nghĩ, hóa ra Pháp Luân Công thực sự có hiệu quả kỳ diệu chữa bệnh khỏe người. Điều này đã giúp tôi gia tăng tín tâm tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân lợi dụng vai trò độc tài đã tiến hành vu khống, đàn áp Pháp Luân Công một cách phô thiên cái địa trên toàn quốc, hơn nữa còn tạo ra vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn. Đến tháng 3 năm 2001, tôi bị người của tà đảng Trung Cộng bắt cóc tại cơ quan vì đã phân phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi bị đưa đến trại tạm giam, bị khám xét nhà và thẩm vấn phi pháp. Người nhà tôi đến thăm đều bị từ chối không cho phép gặp.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, nhân viên trại tạm giam còn đe dọa tôi, nói rằng khả năng tôi sẽ bị tuyên án 7 năm. Lúc đó nhân tâm tôi nổi lên, trong tâm sinh ra nghi hoặc. Nhưng tôi cũng nghĩ, trong vài tháng từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công đến khi xuất hiện bức hại, tôi thực sự có được thân thể khỏe mạnh. Đồng thời, sau khi học Đại Pháp, tư tưởng của tôi cũng thăng hoa vượt bậc. Trước khi đắc Pháp, tôi là người luôn suy tính tư lợi, đa sầu đa cảm, tâm tự ti rất mạnh mẽ, cả ngày luôn lo lắng mất đi lợi ích cá nhân, chỉ muốn chiếm được tiện nghi từ người khác. Vậy nên tôi sống vừa khổ vừa mệt mỏi. Sau khi học Đại Pháp, thực tu trong pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã dần trở nên vui vẻ, lạc quan, khi đối diện với lợi ích cũng không tính toán nhiều như trước nữa. Trong tâm tôi nghĩ hóa ra làm người cũng có thể nhẹ nhõm như vậy.

Cho nên khi đó trong trại tạm giam, tôi chỉ có một niệm: phải luôn ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn, giữ vững tâm tính. Trong thời gian này, thân thể của tôi được thanh lý triệt để, xương sống thắt lưng đau đến mức buổi tối không ngủ được, nhưng sáng hôm sau lại không còn đau nữa. Cứ như vậy tôi bị giam trong trại tạm giam vài tháng. Sau đó tôi bị tuyên án phi pháp ba năm, quản chế bốn năm.

Trải qua lần ma nạn này, tôi đã thực sự thể hội được điều Sư phụ giảng:

“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

2. Di cư đến Hồng Kông, truyền rộng chân tướng tại điểm giảng chân tướng lưu động

Vài năm trước tôi di cư đến Hồng Kông. Thời gian làm việc của tôi rất dài, từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối, cộng thêm thời gian đi lại nữa, mỗi ngày đã mất mười mấy tiếng rồi. Tôi làm công việc như vậy trong một năm rưỡi. Ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm tôi đều không có thời gian hoàn thành. Có thể Sư phụ thấy tình trạng của tôi như vậy không ổn, một lần trong khi tham gia học Pháp nhóm, một đồng tu biết tình trạng của tôi liền đề xuất rằng, tôi có thể tận dụng thời gian nghỉ để tới điểm giảng chân tướng lưu động phát tài liệu chân tướng, cứu độ chúng sinh. Lúc đó người điều phối điểm giảng chân tướng lưu động cũng có mặt ở đó, liền đưa số điện thoại của tôi vào nhóm liên quan, như vậy tôi có thể nhận được thông báo kịp thời. Mỗi tháng tôi có năm ngày nghỉ phép, đều tận dụng để tới tham gia điểm giảng chân tướng lưu động phát “Tuần báo Minh Huệ” và các tài liệu khác. Cứ như vậy tôi đã bước vào hàng ngũ đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã không bỏ rơi con.

Một lần tôi nghĩ, có nhiều đồng tu như vậy, ngày nào cũng tận dụng thời gian cứu người, tôi thì lại tận dụng thời gian đi làm công việc người thường. Thu nhập tuy rất khá, nhưng thời gian cứu người lại ít. Sau đó tôi xuất ra một niệm, phải tìm công việc bán thời gian, dành thời gian đi cứu người. Sau khi suy xét, tôi quyết định trước hết xin nghỉ việc, sau đó mới đi tìm công việc bán thời gian.

Tuy nhiên, khi tôi đang chuẩn bị nộp đơn từ chức thì có một đồng nghiệp lại đi nói với giám đốc bộ phận của chúng tôi rằng tôi có việc cần tìm ông ấy. Sau đó người giám đốc liền tới tìm tôi, hỏi tôi có việc gì, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì tôi hoàn toàn không có việc gì cần nói chuyện với ông ấy. Tôi nghỉ việc cũng không cần thông báo cho giám đốc bộ phận, chỉ cần thông báo cho người quản lý là được. Nhưng vị giám đốc đã tìm gặp tôi rồi, tôi đành phải mặt dày mà báo với ông ấy rằng tôi muốn xin nghỉ để tìm công việc bán thời gian. Không ngờ nghe xong, giám đốc nói tháng sau công ty mở một xưởng mới, chỉ cần người làm bán thời gian, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều, các phúc lợi khác cũng không bị giảm, hỏi tôi có muốn làm không?

Lúc đó tôi rất vui, cảm thấy như vậy cũng tốt, ở lại công ty làm công việc bán thời gian, không phải đi tìm công việc mới, giảm đi nhiều phiền phức. Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã mượn lời của đồng nghiệp để nói với giám đốc, vì tính cách của tôi sẽ không chủ động nói với công ty rằng mình sẽ đi tìm việc bán thời gian. Đồng thời, vì công ty còn trợ cấp bữa ăn trưa, nên tôi ăn trưa xong rồi đi tới điểm giảng chân tướng lưu động phát tài liệu, thời gian vừa khớp. Đều là an bài tỉ mỉ của Sư phụ, giúp tôi có thêm thời gian cứu độ chúng sinh, con xin cảm tạ Sư tôn.

Một năm sau khi tôi làm công việc bán thời gian, giám đốc thấy tôi làm việc có trách nhiệm, tăng lương cho tôi thêm 1.000 tệ, tôi thấy đây là sự khích lệ của Sư phụ dành cho tôi. Sau hai năm, công ty còn thăng chức cho tôi, hơn nữa còn thăng hai cấp, và cũng tăng tiền lương. Từ người thường mà nhìn, làm công việc bán thời gian mà được thăng chức, có một vài đồng nghiệp cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi ngộ được đây đều là sự khích lệ của Sư phụ, tôi phải cứu thêm nhiều chúng sinh nữa, không cô phụ ơn cứu độ của Sư tôn.

3. Đề cao tâm tính trong quá trình truyền rộng chân tướng

Trong khi tham gia phát tài liệu tại điểm giảng chân tướng lưu động, có rất nhiều khảo nghiệm nhân tâm. Chúng sinh trong cõi hồng trần, vì đang ở trong mê, nhiều người không tiếp nhận tài liệu chân tướng. Khi mới bắt đầu, tôi phát trong 4 tiếng mới phát được một sấp “Tuần báo Minh Huệ”. Tại nơi trung tâm thương mại mậu dịch chính trị như khu Kim Chung, hai năm trước đây, phát vài tiếng mới được 60% – 70%, thật sự rất nản chí. Khi nhân tâm xuất ra, liền không muốn phát nữa, muốn đi về, muốn đến nơi nhiều người nhận để phát. Sau đó tôi nghĩ: Mình không thể truy cầu số lượng, cho dù phát được một tờ thì cũng là một người được cứu, mình đứng đây cũng không uổng công, huống chi lại phát được vài chục tờ. Nếu như không tới, vài chục chúng sinh này có thể sẽ không có duyên được nhận chân tướng nữa. Khi tôi nghĩ như vậy, trong tâm liền ổn định lại.

Vài năm gần đây, tôi cũng ngộ được rằng, điểm giảng chân tướng lưu động một tuần mở năm ngày, đã hình thành một cơ chế cứu người, để đồng tu sắp xếp thời gian thuận tiện để tới tham gia, mọi người đều có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi để cứu người. Tôi cũng ngộ được kỳ thực Sư phụ sẽ an bài những người có duyên tới nhận tài liệu chân tướng, chúng ta chỉ cần dụng tâm mà làm, sẽ có chúng sinh có duyên tới. Vì trường kỳ kiên trì phát “Tuần báo Minh Huệ” và các loại tài liệu chân tướng khác, nên đã hình thành một trường năng lượng chân chính, tôi phát hiện ngày càng có nhiều chúng sinh tới nhận tài liệu. Còn có một số chúng sinh rất ủng hộ chúng tôi, có lúc còn khích lệ chúng tôi phải kiên trì.

Thời gian trước, trong khi phát tài liệu tôi thường lặng lẽ niệm: “Ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ được phúc báo, mang đến điều lành”. Có những chúng sinh vốn không muốn nhận tài liệu, nhưng lại đổi ý quay lại nhận tài liệu. Như vậy phát được rất nhanh. Tôi nghĩ mặt minh bạch của chúng sinh đều biết chúng tôi đang cứu họ. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta dụng tâm làm, kiên trì tiếp tục, Sư phụ sẽ gia trì, sẽ cứu được càng nhiều chúng sinh hơn.

Trên đây là nhận thức trong tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu chỉ ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/【香港法会】在流动真相点证实法和救度众生-388141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177905.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share