Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 04-04-2019] Tôi là học viên mới, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Trước đây tôi luôn tin rằng mình là một người tốt, bởi vì mọi người thường khen ngợi tôi là người thiện lương. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất xa mới đạt tiêu chuẩn thiện của Đại Pháp.
Cuối tuần trước, tôi cùng chồng đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng. Bãi đỗ xe đông đến mức chúng tôi phải mất 30 phút mới tìm được chỗ. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, chồng tôi rất vất vả để lấy xe ra khỏi đó.
Tôi không biết lái xe nên tôi chỉ có thể bất lực ngồi trong xe. Sau một lúc lâu không thể lấy được xe ra khỏi đó, một người nào đó đột nhiên quát tôi: “Cô nên ra khỏi xe và giúp anh ấy! Sao cô chỉ ngồi ở trong đó?”
Mặc dù tôi rất do dự nhưng tôi đành ra khỏi xe và giúp chồng, cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy được xe ra.
Sau đó chồng tôi nói chuyện với tôi về chuyện này. Tôi trả lời: “Em không phải không muốn giúp anh, nhưng em không biết lái xe hay dẫn hướng.” Anh trả lời: “Em xuống xe là anh đã thấy cảm động rồi, vì trong lúc khó khăn, em chủ động giúp anh, cho dù em có thể làm được gì hay không, nó cũng khiến anh thấy yên tâm hơn.“
Tôi căng thẳng trả lời: “Thực tế là em không thể làm được, nếu em chỉ sai hướng cho anh, xe có thể bị xước, rồi sau đó anh sẽ đổ lỗi cho em!”
Anh trả lời: “Nếu như vậy, anh sẽ không đổ lỗi cho em bởi vì em đang giúp anh.”
Tôi đột nhiên nhận ra Sư phụ đang điểm hoá cho tôi thông qua sự việc này.
Sư phụ giảng:
“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.” (Bài giảng thứ Hai – Chuyển Pháp Luân)
Trong quá khứ, mặc dù tôi nói rằng mình sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bản thân mình. Ví dụ, tôi có thể đi cùng bạn, nhưng đến giờ tôi phải về, tôi phải về nhà học Pháp, làm một số việc cá nhân, không thể đi lâu quá, v.v. Tôi chỉ giúp đỡ người khác kèm theo điều kiện. Thực ra tôi chỉ quan tâm đến việc hiển thị mình là người tốt, điều tôi quan tâm nhất không phải là việc người khác cần giúp đỡ, mà là muốn có cơ hội chứng minh bản thân, thỏa mãn mong muốn của bản thân.
Đối với những việc không phải sở trường của mình, hay những việc nếu làm sẽ có thể không được lợi gì, hay có thể bị người khác phê bình, thì tôi sẽ không làm. Tôi nhận ra rằng, tôi luôn cảm thấy mình là người tốt, nhưng đó chính là một chướng ngại trong tu luyện và đề cao của tôi.
Sư phụ giảng:
“Hễ xuất hiện tâm chấp trước rồi, [khi] chư vị trị bệnh không được, chư vị thấy rất lo. Có người vì muốn bảo vệ danh [tiếng] bản thân, khi trị bệnh cho người ta thậm chí còn nghĩ những gì? ‘Bệnh này tôi xin nhận, để người kia khỏi bệnh’. Đó đâu phải xuất phát từ tâm từ bi; cái tâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi.” (Bài giảng thứ Hai – Chuyển Pháp Luân)
Tôi cũng đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Chân-Thiện-Nhẫn là gì. Trước khi là một học viên, tôi đã rất kiêu ngạo. Bây giờ tôi cố gắng hết sức để trở thành một người thực sự tốt và đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176619.html
Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.