Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-3-2019] Sư phụ từ bi đã nhiều lần giảng về vấn đề an toàn, và Minh Huệ Net cũng đăng rất nhiều bài chia sẻ liên quan đến phương diện an toàn. Các đồng tu cũng nói rằng ở hiện tại Trung Quốc Đại Lục đang có rất nhiều phương thức để giám sát các học viên, trong đó có camera, điện thoại, và internet.
Tôi cảm thấy cần phải thận trọng và biết nhiều nhất có thể về những thứ này.
Sinh tâm sợ hãi
Tôi thường khá chú ý an toàn, ví như khi đi đến nhà đồng tu hoặc làm công việc Đại Pháp với các học viên khác; tôi thường sẽ để điện thoại ở nhà.
Nhưng khi đi làm, tôi thường sẽ giảng chân tướng một cách công khai cho mọi người. Môi trường làm việc của tôi rất tốt, và đồng nghiệp xung quanh không ai phản đối tôi giảng chân tướng. Tôi thường dùng điện thoại và tìm phần “tàng tự thạch” trên internet cho mọi người xem, kết hợp với thực tế, giảng chân tướng khá hiệu quả.
Tôi tải nhạc luyện công vào điện thoại di động và luyện bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ tư cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao. Đồng nghiệp của tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ cũng thích luyện công.
Tuy nhiên, sau khi đọc những bài chia sẻ về vấn đề an toàn, tôi có chút căng thẳng bất an. Đến nhà đồng tu học Pháp, tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề an toàn bởi tôi nhận thấy rằng có khả năng nhà cô ấy đang bị theo dõi.
Tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái ít đi. Tôi cũng sợ khi các học viên lái xe tới các vùng nông thôn để giảng chân tướng.
Nói chung là tôi bị tâm sợ hãi của bản thân can nhiễu một thời gian, nhưng tôi biết rằng với một người tu luyện mà nói thì trạng thái này không đúng. Tôi phải loại bỏ nó và tiếp tục đảm đương trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp.
Loại bỏ tâm sợ hãi
Tôi nhớ tới một sự việc xảy ra từ nhiều năm trước có liên quan tới một bệnh nhân đến tìm tôi để siêu âm.
Trong phòng siêu âm, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy và lấy một tấm bùa hộ mệnh để tặng cô ấy. Vừa nhìn thấy đó là bùa hộ mệnh của Đại Pháp, và tôi còn chưa kịp nói thêm gì, cô ấy đã ném thẳng nó vào sọt rác.
Tôi chỉ vào tấm bùa và bảo cô ấy hãy nhặt nó lên. Cô ấy vội vàng nhặt nó lên và đưa lại cho tôi.
Tôi nói: “Chị có thể không nhận, nhưng không thể vứt nó đi. Bùa hộ mệnh này rất trân quý.”
Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho tới khi cô ấy minh bạch và sau đó cô ấy đã xin lỗi tôi về chuyện đó.
Còn có một sự việc khác, trong vùng chúng tôi có một đồng tu bị bắt giữ phi pháp. Cảnh sát đã tới nhà bà ấy lục soát, nhìn thấy sách Đại Pháp liền lấy đi. Khi họ toan đem sách đi, con trai bà ấy, không phải là học viên, nói với cảnh sát: “Các anh bỏ sách xuống! Không có sách thì mẹ tôi học kiểu gì? Không đọc sách thì sao gọi là đệ tử Đại Pháp được?”
Cảnh sát ngoan ngoãn đặt sách xuống.
Đúng vậy, nhà đệ tử Đại Pháp nào mà chẳng có sách và tài liệu Đại Pháp? Người nào lại chỉ học Pháp, luyện công mà không giảng chân tướng? Đệ tử Đại Pháp phải đường đường chính chính mà làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên chúng ta cũng không thể làm ‘kẻ quân tử’ cẩn thận những điều nhỏ nhặt, mắt chỉ nhìn những việc nhỏ bé, đi đường cứ sợ dẫm chết kiến, [nên] phải vừa đi vừa nhảy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Tà không thể áp chính. Chúng ta cần phải chiểu theo lời Sư phụ giảng mà làm, lý trí làm những gì chúng ta phải làm, và trong khi chú ý an toàn thì quyết không để những mánh lới nhỏ nhặt kia hù dọa.
Tất cả các máy giám sát kia ở trước nhà của các học viên đều chỉ là đồ chơi con nít. Một khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, tâm sợ hãi biến mất, và tôi lập tức khôi phục lại trạng thái chính thường, và lại bắt đầu tìm cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Công.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi góp ý.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/384277.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176697.html
Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.