Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnhThiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2018] Một cư dân ở huyện Diêm Xuyên đã qua đời vì bệnh lao phổi vào tháng 4 năm 2018, chỉ sáu tháng sau khi hết thời hạn 18 tháng giam cầm chỉ vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Ông qua đời ở tuổi ngoài 50.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Cao Thế Viễn được chẩn đoán bị mắc bệnh lao ngay sau khi vào tù. Trong thời gian ông điều trị ở bệnh viện nhà tù, lính canh Trương Trọng Thu vẫn cố ép ông từ bỏ Pháp Luân Công thông qua tẩy não tăng cường và ép buộc. Tình trạng sức khoẻ của ông không hề chuyển biến trong lúc giam cầm và sau đó, ngay cả khi ông được tự do.

Ông Cao bị bắt vào tháng 4 năm 2016 tại bến xe buýt thành phố Tây An sau khi công an tìm thấy một số cuốn sách về Pháp Luân Công và một số tiền giấy có ghi “Pháp Luân Đại Pháp” trong hành lý của ông.

Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ phương tiện truyền thông, học viên Pháp Luân Công đã sáng tạo ra nhiều cách để truyền bá thông tin về cuộc bức hại, bao gồm việc viết các thông điệp lên tiền giấy.

Một tháng sau khi ông Cao bị bắt, một số công an đã lái xe tới nhà hàng xóm của ông tại quận Trường An, dán ảnh ông, và yêu cầu người dân địa phương cung cấp thông tin về ông.

Sau đó, ông Cao bị Toà án Quận Bá Kiều kết án 18 tháng tù giam ở Nhà tù Vị Nam.

Ba lần bị giam ở trại lao động cưỡng bức chỉ vì đức tin

Ông Cao bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và ghi nhận rằng sức khoẻ cũng như tính cách của ông đã được thay đổi tốt hơn.

Sau khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên diện rộng vào năm 1999, ông Cao bị đưa tới trại lao động cưỡng bức ba lần chỉ vì đức tin kiên định vào Pháp Luân Công.

Lần đầu ông Cao bị bắt là vào tháng 9 năm 1999, khi ông tới Bắc Kinh kháng nghị cho Pháp Luân Công. Ông bị giam tại Trại Lao động cưỡng bức Tảo Tử Hà trong hai năm và bị tẩy não tăng cường, lao động cưỡng bức, và bị bức thực.

Ông lại bị bắt và đưa đến trại lao động này khi ông tới thành phố Hàm Dương để tìm một học viên đã từng bị tạm giam ở đó với ông. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp trong nhiều tháng và rồi ông được trả tự do.

Ông Cao bị bắt lần thứ ba khi ông đang ăn sáng vào ngày 28 tháng 1 năm 2009. Công an đã lục soát nhà và tịch thu các sách về Pháp Luân Công, nhạc luyện công, và hơn 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Sự tàn bạo của cảnh sát đã khiến người mẹ 85 tuổi mù loà của ông bị tổn thương.

Lính canh ở Trại tạm giam Huyện Diên Xuyên ra lệnh cho các tù nhân đánh đập ông khi ông không chịu học thuộc quy định trại giam theo yêu cầu của họ, làm cho trên người ông đầy vết bầm tím.

Khi ông tuyệt thực để phản đối việc đánh đập, lính canh bèn ra lệnh cho các tù nhân bức thực ông.

Sau đó, ông bị đưa tới Trại Lao động cưỡng bức Tảo Tử Hà lần thứ hai, rồi ông bị chuyển tới Trại Lao động cưỡng bức Quắc Trấn. Tại đây, ông lại bị đánh đập chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau khi được tự do, tháng 8 năm 2014, công an lại bắt và giam ông tại Trung tâm Tẩy não Tuyên Bình Viên trong ba tháng rưỡi trước khi thông báo với gia đình đưa ông về nhà. Công an còn tịch thu số tiền mặt trên 15.000 Nhân dân tệ tại nhà ông.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/28/378957.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173792.html

Đăng ngày 06-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share