Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 23-12-2017] Ngày mùng 1 tháng 2 năm nay, tôi phát hiện nhiều bóng nước ở phía trái ngực và lưng, người thường gọi là bệnh zona, là một loại bệnh ngoài da khá nặng. Tôi có một người thân, vào năm ngoái sau khi mắc bệnh, tiêm thuốc, uống thuốc, đi phẫu thuật đều không khỏi, thống khổ đến mức không chịu được, đến tận bây giờ vẫn không thuyên giảm. Khi đối mặt với tình huống này, trong tâm tôi rất bình tĩnh, ngay lập tức nhớ được rằng người luyện công và người thường không giống nhau, chúng ta đã có Sư phụ quản, có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Vào những ngày đầu, ban đêm tôi chỉ có thể ngủ ngồi khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng ban ngày thì tinh thần còn tương đối tỉnh táo. Do đau đớn liên tục, sau khi bị thống khổ từng trận từng trận, tôi kiên trì làm bữa ăn đơn giản cho ba người, giống như bình thường vậy, đồng thời mỗi ngày tôi kiên trì đọc sách nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn, chỉ cần học Pháp, đọc thành tiếng, thì sẽ giảm đau rất nhiều. Buổi tối khi không thể nằm xuống ngủ được, thì sẽ ngồi dựa nghe băng Sư phụ giảng Pháp, liền cảm thấy thống khổ giảm nhẹ đi từng chút.
Buổi sáng ngày thứ hai, cho dù đau mấy, tôi cũng kiên trì mỗi ngày luyện công, dù làm động tác không đến nơi đến chốn, nhưng vẫn gắng sức làm, có thể làm tới mức nào thì làm tới mức đó. Cứ như vậy mà cố gắng vượt qua 10 ngày gian nan nhất. Do trong tâm có Sư phụ, có Pháp, nên trong tâm không có chút gánh nặng nào. 10 ngày sau, thì động tác luyện công về căn bản đã đến nơi đến chốn, hơn nữa các chỗ đau cũng tốt lên từng ngày từng ngày. Không đến một tháng, thì cơ bản đã khỏi rồi. Tôi biết là Sư phụ đang quản tôi. Xin cảm ơn Sư phụ đã cho chúng con một bộ Pháp tốt như vậy!
Tôi nói chuyện này với người thân và bạn bè, họ đều cảm thấy thần kỳ, rất tốt, có hai người còn làm “tam thoái”.
Ngoài ra, ngày 15 tháng 3 năm nay, tôi còn gặp một chuyện “ngoài ý muốn“. Khi tôi đang phát tài liệu, ở trên xe buýt, thì lúc đó ở chỗ ngồi phía trước có hai người, tôi đứng chờ sẵn ở cửa sau của xe chuẩn bị xuống xe. Khi xe dừng tôi bèn xuống xe, nhưng khi tôi vừa đặt một chân xuống thì cửa xe đã đóng, một chân kia bị cửa xe kẹp chặt, lúc đó tôi hô lớn: “Chân tôi bị kẹp rồi!”, nhưng lái xe không nghe thấy, xe buýt lại bắt đầu chạy. Lúc đó tôi không có cảm giác sợ hãi, cũng không tức giận oán trách gì, chỉ nghe thấy phía sau có một số người đang hô dừng xe. Thế là tôi bị xe lôi đi xa mấy chục mét mới dừng lại.
Lái xe vội đỡ tôi dạy rồi cho ngồi xuống bậc lên xuống của xe, và nói: “Mau đến bệnh viện thôi.“ Tôi nói: “Tôi là người luyện công, là luyện Pháp Luân Công.” Lái xe ngắt lời tôi: “Không được nói là luyện Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Có gì mà không được nói chứ? Công này rất tốt, Sư phụ muốn chúng tôi làm người tốt, người luyện công sẽ không có chuyện gì.” Lúc đó, đã có hơn chục người vây xung quanh, mỗi người một câu, đa số cũng là bảo tôi đến bệnh viện kiểm tra, lái xe cũng khuyên tôi đến bệnh viện, tôi nói: “Để tôi tĩnh một chút, nghỉ một lúc đi.” Khoảng một phút sau, tôi bảo mọi người, người luyện công sẽ không có chuyện gì, mọi người vẫn khuyên tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút, còn nói đầu đã bị sưng lên một cái hạt đào rồi, còn hiện rõ nữa, lái xe cũng thấy rồi. Tôi nói: “Xin cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, cảm ơn mọi người! Tôi thực sự không sao.” Tôi tranh thủ cơ hội đó giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công là gì, và vì sao bị bức hại oan như vậy.
Lúc đó, bệnh viện gọi điện tới hỏi vị trí cụ thể của chúng tôi, tôi nói với người của bệnh viện: “Tôi không sao! Thực sự không sao, không sao thì đến bệnh viện làm gì.” Bèn gác máy xuống.
Lúc đó bác lái xe mới giải thích: “Thật chẳng ngờ cửa sau có người xuống xe, hai cửa trước sau đều mở đồng thời, cửa phía trước có một người lên, nên không nhìn thấy phía sau có người xuống.” Lái xe sao lại chỉ nhìn cửa trước không nhìn cửa sau, nếu như là người thường thì có thể không tức giận sao? Có thể không phát hỏa sao? Nhưng tôi lại bình tĩnh nói với lái xe: “Anh thật bất cẩn quá, cứ như thế thì sẽ có chuyện lớn mất, từ giờ trở đi anh cần phải đặc biệt chú ý người lên xuống xe. Hôm nay may cho anh mà gặp được người tu luyện Pháp Luân Công như tôi, nếu là gặp phải một người già bình thường, thì anh sẽ gặp rắc rối lớn, người nhà của họ liệu có thể bỏ qua cho anh không?” Tôi bảo anh ấy, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, cần chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện- Nhẫn” làm người tốt, tôi sẽ không gây rắc rối gì cho anh cả, cũng không lấy của anh một đồng. Lái xe cảm thấy hết sức bất ngờ, không tin đây là sự thật, cũng không biết nói gì, rất cảm động và cảm ơn. Tôi nói anh cần phải cảm ơn Sư phụ của chúng tôi kia, Ngài muốn chúng tôi làm như vậy.
Xe chạy đi rồi, trong tâm tôi không bình tĩnh lại được, vẫn cứ hồi tưởng lại tất cả các việc phát sinh vừa rồi. Khi trở về nhà, lúc ăn tối, tôi sờ lên đầu, thì thấy chỗ sưng trên đầu đúng là đã biến mất, tôi biết là Sư phụ cứu tôi, tạ ơn Sư phụ, tạ ơn Đại Pháp!
Chút thiển ngộ cá nhân, có chỗ nào thiếu sót mong đồng tu từ bi góp ý.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/23/356875.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167753.html
Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.