Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 29-07-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Khi mới bắt đầu tôi rất tinh tấn nhưng gia đình tôi đã phản đối việc tôi tiếp tục tu luyện và vì lý do này, tôi cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi phát sinh các vấn đề từ phía gia đình tôi. Tuy nhiên nhờ tín tâm mạnh mẽ, tôi đã có thể đề cao một cách nhanh chóng.

Tôi tiếp tục tu luyện tinh tấn, không đặt quá nhiều câu hỏi và cũng không thừa nhận sự can nhiễu nào. Khi phải chịu đựng nhiều, tôi đã đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, và sau đó sự đau đớn trong tôi đã giảm đi. Thực sự, vấn đề của tôi vẫn như vậy nhưng tôi đã học được cách để coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng và không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề của mình.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc cứu người. Đi bất cứ đâu tôi cũng luôn mang theo mình các tờ rơi. Tại nơi làm việc của tôi, nhân sự thay đổi liên tục, mọi người được thuê rồi sau đó lại rời đi trong một thời gian ngắn. Điều đó có nghĩa là tôi phải nhanh chóng nói với những người mới về Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi đã thu thập được chữ ký trên đơn thỉnh nguyện của các bác sỹ Chống Mổ Cắp tạng (DAFOH) từ hầu hết mọi người. Thỉnh thoảng tôi cũng dịch các bài viết cho trang web Clearharmony.

Sau vài năm, tôi không còn tinh tấn như thuở đầu khi mới đắc Pháp. Tôi cho rằng đó là bởi tâm an dật của tôi và điều này xuất hiện sau khi tôi vượt qua khảo nghiệm về can nhiễu gia đình. Trong khoảng một vài năm, tôi học Pháp ngày càng ít hơn trong khi vẫn ước ao có được khoảng thời gian như thuở đầu khi tôi mới đắc Pháp. Tôi muốn tinh tấn trở lại nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, và trong khi Sư phụ vẫn đang giúp đỡ cho tôi trong mọi khía cạnh, tôi cảm thấy ân hận vì không thể vượt qua được những trở ngại này.

Sư phụ đã nhắc chúng ta tầm quan trọng của việc tu luyện như thuở đầu:

“Tu luyện ấy, có một câu thế này, gọi là “tu luyện như thuở đầu, tất thành”, phải vậy không? (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Khi mới tu luyện tâm tình thế nào? Khi mọi người biết được Pháp này là gì thì, oa, quả thực cái tâm ấy kích động ghê lắm, quyết định vững vàng, nhất định tu tốt! Chính là cái tâm thuở đầu ấy, chư vị có thể một mạch trong quá trình tu luyện của chư vị mà bảo trì tới cuối cùng, chư vị mà không thành, thì trời đất cũng không chịu. (Sư phụ cười) (mọi người vỗ tay)” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]”)

Năm 2012, bởi vì Thần Vận chưa đến đất nước chúng tôi và vì tôi có thể nói tốt tiếng Đức, tôi đã xin Visa đi Đức để trợ giúp cho Thần Vận ở đó. Tôi cũng xin Visa đi Mỹ đề tham dự Pháp hội quốc tế. Tôi sống một mình và chỉ phải chăm lo cho bản thân mình.

Sau khi tôi bắt đầu xin Visa, nơi làm việc của tôi giải thể. Đây là một khảo nghiệm lớn đối với tôi. Tôi đã bị thất nghiệp. Tuy nhiên bất chấp hoàn cảnh đó, cả hai đơn xin thị thực Đức và Mỹ của tôi đều được chấp thuận. Tôi không biết phải làm gì, tôi không chắc liệu mình có khả năng đi được hay không.

Cuối cùng tôi đã đặt tất cả những vấn đề tài chính của mình qua một bên và nghĩ rằng mình nên đi bởi vì ngay từ lần đầu tiên tôi đã có thể xin được thị thực. Sau đó tôi nộp đơn xin tiền trợ cấp nhưng tôi được biết 99% khả năng là tôi không thể nhận được trợ cấp bởi vì đầu tiên tôi phải làm việc ở đâu đó trong một năm. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã nhận được một phản hồi rất khả quan trong vòng một vài ngày. Nó đúng là một phép màu! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Ngay trước khi tôi đi dự Pháp hội quốc tế 2012 tại thủ đô Hoa Kỳ, tôi đã tìm được một công việc.

Một niệm có thể đảo ngược tình thế, chuyện dữ có thể hoá lành. Sư phụ đã mở mọi cánh cửa cho chúng ta trên mọi ngả đường.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Bởi vì không có ai ở nước tôi đi dự Pháp hội quốc tế, tôi có chút lo lắng. Tôi phải đi một mình và tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Tôi sẽ đi như thế nào đây? Với sự trợ giúp của các học viên người Đức, tôi đã có thể tham gia các hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi tham gia các hoạt động tại nước ngoài và tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc tham gia để có thể đề cao bản thân mình.

Với thể ngộ đó, tôi cố gắng để tham gia vào các hoạt động nhiều nhất có thể. Thực sự, tôi muốn tham gia vào tất cả các hoạt động nhưng có một vài lần tôi thậm chí còn không biết mình muốn gì. Khi điều này xảy ra, nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi – tôi đã bị dao động vào lúc đó. Tôi nghĩ rằng mình đã không đề cao đủ và tôi không xứng đáng để tham gia. Tuy nhiên, tôi lại nhận ra rằng những suy nghĩ này không chính mà thậm chí còn kéo tôi xuống sâu hơn. Sau đó, qua việc hướng nội, tôi đã nhận ra rằng mục đích tham gia vào các hoạt động của tôi không thuần tịnh, đó chính là tự ngã của tôi và tôi nhận ra mình đã hình thành một loại tâm chấp trước. Vì đã nhận ra điều này, giờ đây tôi luôn cố gắng khắc chế tâm truy cầu của mình và luôn nghĩ trong tâm rằng mình nhất định đi nếu việc đó là do Sư phụ an bài.

Khi chúng ta gặp vấn đề, đầu tiên chúng ta phải hướng nội và học Pháp nhiều hơn và chúng ta phải phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu – đó là chìa khoá để đề cao. Sư phụ muốn chúng ta cải biến và nâng cao tâm tính của mình.

Qua việc tham gia các hoạt động trong và ngoài nước, thể ngộ của tôi đã được đề cao trên mọi phương diện. Tôi hiểu rằng người tu luyện nào cũng có thể có đủ mọi loại chấp trước và rằng tôi có thể tu nhẫn và đề cao bản thân bằng cách nhìn vào những mặt tốt của họ. Khi tôi có thể đề cao bản thân qua việc tham gia vào các hoạt động, tôi đã có thể trở nên tinh tấn hơn trong việc học Pháp và quan trọng nhất là trong việc cứu người so với trước đây-mặc dù nó không giống như thuở đầu tôi tu luyện.

Giống như bao học viên, bất cứ khi nào tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp với một tâm thuần tịnh, tôi luôn nhận được câu trả lời hay trải nghiệm vô cùng kỳ diệu khiến tôi phải rơi lệ.

Bằng cả tâm mình, tôi hy vọng có được một nội tâm thuần tịnh như thuở đầu tu luyện và hy vọng được tinh tấn như bản thân mình khi ấy. Theo đó, bằng cách cứu thêm nhiều người hơn nữa và hoàn thành thệ ước của mình, tôi mới có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ vì những điều mà Ngài đã làm cho tôi.

Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ thật khó để có thể diễn tả được thành lời bởi Ngài luôn ở bên tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/30/171319.html

Đăng ngày 14-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share