Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 27-6-2018]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Tôi may mắn đắc Pháp năm 1997, đến nay tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Tôi từng là phóng viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên hơn 6 năm, hiện giờ tôi đã bước sang năm thứ 5 làm việc ở Đài phát thanh Hy Vọng.

Cuộc sống được hồi sinh nhờ Đại Pháp

Trước khi đắc Pháp, sức khỏe tôi luôn không tốt, từ nhỏ tôi đã liên tục phải uống thuốc, mãi đến khi tu luyện Đại Pháp, tôi mới có được một thân thể khỏe mạnh. Còn nhớ hồi đầu đắc Pháp, lần đầu tiên cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ngắm dung mạo tôn nghiêm của Sư tôn, tôi đã có cảm giác Sư tôn là một người vô cùng nhân hậu và đáng tin cậy, do vậy tôi đã cầm cuốn sách lên đọc. Sau ba ngày, tôi đã đọc hết một lượt cuốn sách, tôi đọc liên tục mấy lượt, lúc đó tôi đã bị thu hút bởi những Pháp lý uyên thâm của Sư tôn. Kỳ thực, khi vừa mới đọc sách, Sư tôn đã thanh lý thân thể cho tôi. Mỗi khi đọc xong một lượt, Sư tôn lại đưa những nội hàm của Pháp mà tôi có thể ngộ được lúc đó vào đầu não tôi. Mùa đông năm 1997, tôi đột nhiên xuất một niệm, tôi phải tu Đại Pháp, ngày hôm ấy là ngày đông chí, một ngày rất dễ nhớ, đây sẽ là ngày kỷ niệm đắc Pháp của tôi.

Bước vào làm truyền thông

Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, cũng giống như tất cả các đệ tử Đại Pháp, tôi cảm thấy một niềm hân hoan và hạnh phúc trong tu luyện mà trước đây tôi chưa từng trải qua, bước vào cánh cửa tu luyện, tôi rất tích cực và lạc quan hòa vào khí thế hồng Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, Phật Học hội trong vùng đã tổ chức các hoạt động diễu hành, giảng chân tướng, phản bức hại để ứng cứu cho các đồng tu ở Đại Lục, gần như lần nào tôi cũng có mặt. Con đường tu luyện của tôi được sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư tôn, trải qua bao sóng gió, gập ghềnh, đã từng bước đi cho tới hôm nay.

Một ngày tháng 9 năm 2007, tôi bước vào con đường làm truyền thông chứng thực Pháp. Khi đó làm truyền thông rất khó khăn, đối với tôi lại càng khó, bởi vì tính cách tôi khá bảo thủ, không giỏi giao tiếp, lại rất nhút nhát. Lúc đầu tôi còn không nói thạo tiếng Quảng Đông, chỉ nói được mấy từ tên kênh truyền thông của chúng tôi, người ta nghe không hiểu còn phải hỏi lại tôi mấy lần, còn giúp tôi sửa lại cách phát âm, khiến tôi rất ngại ngùng, mặt đỏ tía tai. Hơn nữa, khi đó tà ác rất điên cuồng, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ cũng liên tục điên cuồng bôi nhọ chúng tôi, rất nhiều người còn không hiểu chân tướng. Tất nhiên, môi trường làm việc ở báo chúng tôi không tốt lắm, gần như không nhận được thông báo phỏng vấn nào, có lúc được đồng nghiệp đưa cho chúng tôi một thông báo phỏng vấn, thời tiết ở Hồng Kông rất nóng bức, đứng dưới trời nắng nóng, mồ hôi chảy ướt lưng, khó khăn lắm mới đến được nơi phỏng vấn thì người ta đã kết thúc rồi.

Quá trình đi phỏng vấn cũng không thuận lợi, rất nhiều lần tôi bị đơn vị tổ chức gọi lên giáo huấn, hỏi tôi tại sao lại biết về hoạt động của họ, còn nói không cho tôi đăng bài; rất nhiều lần khi tôi cầm máy lên định chụp ảnh, thì có người dùng tay bịt đầu ống kính máy ảnh của tôi lại không cho chụp; rất nhiều lần tôi đã hỏi được bốn, năm người có thể phỏng vấn nhưng đều bị họ từ chối, không nhận trả lời phỏng vấn của tôi; rất nhiều lần tôi hẹn gặp phỏng vấn nhưng không thành công; rất nhiều lần tôi yêu cầu họ phát thông báo phỏng vấn nhưng không được trả lời. Lúc đầu các phóng viên khác cũng không chấp nhận chúng tôi, không chủ động nói chuyện với chúng tôi, còn cố tình lôi bè kết cánh tránh xa tôi, khiến tôi cảm giác bị cô lập. Nguyên nhân nào vậy? Chính vì chúng tôi là hãng truyền thông do đệ tử Đại Pháp lập ra. Khi đối mặt với hoàn cảnh này, rất nhiều lần tâm tôi không kìm nén nổi, lại thêm điều kiện kinh tế khó khăn khiến tôi cảm thấy thật khổ sở, thật mệt mỏi, uể oải. Giờ đây nhắc lại cũng không hay gì, thực sự bản thân tôi cũng nhiều lần thử làm kẻ “đào ngũ”, ban ngày đi làm, buổi tối về nhà biên tập tin tức, từ chối ra ngoài phỏng vấn trực tiếp.

Chính niệm vượt quan

Tôi phải buông bỏ như vậy sao? Lúc đó tôi do dự, phải tĩnh tâm lại học Pháp thôi. Các đồng tu làm truyền thông cũng chia sẻ, động viên tôi, họ nói với tôi rằng hôm nay tôi có thể vào làm truyền thông đều không phải ngẫu nhiên, có thể là do Sư tôn an bài.

Tôi ngộ được rằng sở dĩ mình có thể bước vào làm truyền thông là vì bản thân mình lúc đầu đã có cam kết với Sư tôn, do vậy tôi không thể bỏ cuộc được. Nhìn lại hết thảy đều là do chúng sinh không minh bạch chân tướng, đều là do can nhiễu và cản trở của cựu thế lực và tà ác. Tôi là người tu luyện, chẳng phải đây là lúc tôi cần đề cao tâm tính hay sao? Sao có thể đi so đo với người thường chứ? Họ là đối tượng mà chúng ta nên cứu độ mà, biểu hiện của họ trong vô minh chẳng phải chứng tỏ họ không thể được cứu sao?

Được sự chỉ bảo của Sư tôn, đệ tử có thể bình tĩnh lại, trụ vững trước áp lực, buông bỏ tự ngã, một lần nữa vác balô đi phỏng vấn. Còn nhớ lúc đó, tôi thường nhẩm bài thơ “Đăng thái sơn” của Sư tôn để khích lệ bản thân:

“Phan thượng cao giai thiên xích lộ,
Bàn hồi lập đẩu nan khởi bộ;
Hồi thủ như khán tu chính Pháp,
Đình vu bán thiên nan đắc độ.
Hằng tâm cử túc vạn cân thối,
Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước;
Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn,
Công thành viên mãn tại cao xứ.” (Đăng Thái Sơn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Leo lên con đường bậc đốc đứng cả nghìn thước (đơn vị đo thời xưa ≈ 33cm),
Thấy bậc [cao] mà chẳng dám khởi bước đi lên;
Xét lại thấy cũng giống như tu luyện chính Pháp vậy,
Dừng lại giữa chừng thì cũng khó mà được độ (đắc độ).
Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này,
Nhẫn chịu khổ tinh tấn để bỏ chấp trước;
Có nghìn trăm vạn đệ tử Đại Pháp,
Công thành viên mãn ở chỗ cõi trên.” (Lên núi Thái Sơn, Hồng Ngâm)

Câu “Hằng tâm cử túc vạn cân thối” thật đúng với cảm giác của tôi lúc đó. Con xin đa tạ sự khích lệ của Sư tôn. Khi tôi chính niệm bước đi, liền cảm thấy trời thanh gió mát, thân thể nhẹ như bay, tất cả mọi khó nhọc đều tan biến trong chốc lát, tôi có cảm giác mình được tái sinh, vào thời khắc đó, nước mắt tôi liên tục chảy, tôi biết rằng đó là sự khích lệ của Sư tôn đối với đệ tử.

Từ bi, khoan dung cứu độ chúng sinh

Giờ đây nhớ lại thời gian đó, cảm giác rất sâu sắc, mỗi bước đi của tôi đều rất khó khăn, xã hội lúc đó không tiếp nhận chúng tôi, họ luôn giữ khoảng cách với chúng tôi, kênh truyền thông của chúng tôi không được xã hội ủng hộ. Tôi ngộ rằng phải tìm cơ hội và lý do để họ nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, kênh truyền thông của chúng tôi nhất định phải giành được sự tín nhiệm của xã hội.

Tôi còn nhớ Sư tôn đã giảng trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]”:

“Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống.”

Lời giáo huấn của Sư tôn như khắc cốt ghi tâm, tôi quyết tâm dùng chính niệm mà đối đãi, họ không cho tôi đăng bài thì tôi gọi điện thoại nói với họ rằng đây là sự can thiệp vào quyền tự do báo chí. Có người không nhận lời phỏng vấn của tôi, tôi lịch sự hỏi anh ấy tại sao, sau đó thẳng thắn nói với anh ấy rằng: “Sao anh có thể tin lời của ĐCSTQ chứ, chẳng phải nó đã phát động rất nhiều cuộc vận động chính trị sao? Đàn áp Pháp Luân Công chỉ là một trong số đó, nhưng các thủ đoạn đàn áp mà nó sử dụng đều tương tự như nhau,” sau đó tôi càng tích cực đi tìm nhiều người phỏng vấn hơn.

Lúc đó do các kênh truyền thông của ĐCSTQ đều bôi nhọ Đại Pháp, rất nhiều người không hiểu chân tướng, có lúc sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, họ còn cảm thấy rất tò mò khi có thể gặp một phóng viên kênh truyền thông của Pháp Luân Công, họ liền chủ động hỏi tôi một số chuyện liên quan đến Pháp Luân Công, tôi liền nhân cơ hội này giảng chân tướng cho họ, nhiều lần nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Tôi nói từ sự kiện thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4, sự thật về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, việc sức khỏe và cảnh giới tinh thần của tôi được cải biến ra sao thông qua tu luyện, cho đến các cuộc vận động của ĐCSTQ bao gồm cả việc ĐCSTQ đang từng bước can thiệp vào Hồng Kông, tôi muốn nói với họ rằng: Kỳ thực chúng ta đều là nhóm người bị ĐCSTQ bức hại, mỗi người chúng ta đều bị ĐCSTQ bức hại, ai cũng chỉ lo thân mình. Nhưng chúng tôi lại tự bỏ tiền, bỏ công sức làm kênh truyền thông để phục vụ xã hội, tiết lộ bản chất của ĐCSTQ, khiến người ta từ bỏ mộng tưởng vào nó. Cứ như vậy, khi giảng cho một người thì một người hoặc một nhóm người minh bạch chân tướng, và lại có thêm một người hoặc một nhóm người bắt đầu kính nể đệ tử Đại Pháp, sau đó họ đã trở thành bạn của tôi. Trong những lần phỏng vấn sau, họ lại quay ra giúp đỡ tôi, có lúc họ còn giúp tôi giới thiệu người phỏng vấn, chỉ cho tôi những đề tài nên phỏng vấn.

Chú trọng tính chuyên nghiệp, khiến mọi người tâm phục khẩu phục

Mặc dù tình thế dần dần chuyển biến, nhưng tôi cảm giác rằng lúc đầu do mình không biết cách viết bài nên người thường cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, giữ khoảng cách với tôi, mặc dù tôi rất chủ động, đầu tư nhiều thời gian vào phỏng vấn. Còn nhớ một lần tôi đang nói chuyện với một vị đại biểu, đột nhiên một phóng viên của một báo khác bước đến, vị này lập tức đẩy tôi ra, đến chào hỏi cô ấy, nói rằng cô ấy viết rất hay. Tôi nhận ra rằng mình cần phải đề cao trong việc viết bài đưa tin, lúc đó trong tâm tôi nghĩ rằng người thường có thể làm được, mình là người tu luyện lại không làm nổi hay sao? Vậy là ngoài sự giúp đỡ của các đồng tu làm truyền thông, tôi còn xem một số bài đưa tin chuyên nghiệp, mỗi lần phỏng vấn xong, tôi đều xem các bài viết liên quan khác để lấy kinh nghiệm, học hỏi những cách viết và cách dùng từ hay mà họ viết, tôi thường xuyên xem, xem đi xem lại mấy lần, thậm chí còn ghi lại những từ ngữ hay. Mỗi khi ra ngoài phỏng vấn, tôi cũng bỏ một chút công sức cố gắng tìm hiểu nguyên do sự việc được phỏng vấn, những vấn đề gây tranh luận, dần dần từ chỗ nhút nhát không dám đặt vấn đề, tôi đã biết cách đặt câu hỏi, sau đó dần dần tôi có thể rất tự nhiên đặt những câu hỏi mà mình muốn hỏi, cách đặt câu hỏi cũng khá sắc bén. Khi phỏng vấn, tôi cũng bỏ công phu ra nhiều hơn các phóng viên bình thường, tôi không chỉ ghi hình mà còn ghi âm lại cuộc phỏng vấn, ghi lại những nội dung quan trọng nhất để đưa vào bài viết, nhằm phản ánh một cách chuẩn xác nhất tiếng nói và nguyện vọng của người dân.

Còn nhớ một buổi sáng, một đại biểu mà tôi phỏng vấn hôm trước đã gọi điện đến từ sáng sớm, tôi rất lo lắng liệu có phải bài viết của tôi có vấn đề gì không, nên ngập ngừng hỏi: “Có phải bài viết của tôi không tốt không?” Nhưng cô ấy nói: “Không phải, tôi gọi điện đến để cảm ơn anh, anh viết rất tốt, tốt hơn cả các báo khác.” Lúc đó trong tâm tôi như gỡ bỏ một tảng đá, tôi hiểu rằng Sư tôn lại một lần nữa khích lệ tôi.

Sự việc như vậy ngày càng nhiều, vậy là tôi đã dần dần được họ tín nhiệm, những nhóm đoàn thể mà tôi quen biết ngày càng nhiều, nhờ vậy tôi đã thu thập được rất nhiều tư liệu xã hội, họ cũng gửi thư thể hiện thái độ ủng hộ và kính trọng chúng tôi vào những dịp kỷ niệm hàng năm. Điều này cũng tạo phản ứng dây chuyền tới một số nghị viên và đại biểu các đoàn thể, dần dần tôi cũng nhận được rất nhiều thông báo phỏng vấn có tính chính trị, trong một số nghị sự tranh luận xã hội, tôi cũng có thể hẹn phỏng vấn các nghị viên lập pháp và một số nhân sỹ xã hội, nhân vật chính trị để làm phỏng vấn chuyên đề đối với một số vấn đề tranh luận xã hội.

Tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thu ngắn khoảng cách với người dân, hy vọng có thể giữ được mối quan hệ với họ, để họ tiếp cận chúng tôi, tín nhiệm chúng tôi. Đến gần thì sẽ có cơ hội giảng chân tướng, đây là bước đầu tiên để họ minh bạch chân tướng.

Luôn luôn nghĩ cho chúng sinh, hướng họ đến cái thiện

Sau khi chủ quyền Hồng Kông được giao trả về cho Trung Quốc, ĐCSTQ dần dần giơ bàn tay đen đúa của nó can thiệp vào hệ thống hành chính, tư pháp, giáo dục tại Hồng Kông, đàn áp dân chủ và các nhân sỹ vận động xã hội, từng bước cưỡng ép, bóp nghẹt nhân quyền, khiến cho rất nhiều người Hồng Kông cảm thấy bức bối không thể thở nổi. Rất nhiều lúc, người được phỏng vấn nói với tôi rằng họ đã kháng nghị mấy chục năm nay, nhưng cảm thấy tiền đồ ngày càng mờ mịt, vô vọng, bất lực. Lúc này tôi bèn tận dụng cơ hội động viên họ, cười lạc quan nói rằng học viên Pháp Luân Công chúng tôi là kẻ thù đầu tiên trong mắt ĐCSTQ, chúng tôi vẫn còn sống và đứng đây, chúng tôi đều đang kháng nghị, vậy thì các anh còn sợ gì. Tôi nói với họ, ĐCSTQ không hề đáng sợ, hết thảy sự mạnh mẽ của nó đều là giả tạo, biểu hiện mạnh mẽ của nó ngược lại phản ánh sự bất ổn và hoang mang trong chính quyền. Thiện ác hữu báo là quy luật của vũ trụ, ĐCSTQ không việc xấu nào mà không làm, giết hại 80 triệu người Trung Quốc, bức hại đệ tử Đại Pháp chúng tôi, món nợ này chắc chắn sẽ không thể không giải quyết, số mệnh của nó đã cùng tận rồi, tôi tin là chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc chúng ta chứng kiến sự giải thể và diệt vong của nó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau xuống đường đón mừng một kỷ nguyên mới. Họ nghe vậy rất vui mừng. Họ thường nói: “Đúng vậy, dù thế nào chúng ta cũng phải nhân cơ hội này phản đối, có cơ hội nói thì phải nói.”

Tôi liền nói: “Nếu các anh lên tiếng phản đối thì chúng tôi mới có thông tin để đăng báo, nếu không thì chúng tôi đăng cái gì?” Nếu có một nhân sỹ dân chủ bị đàn áp, đang là tâm điểm của báo chí và dư luận, tôi sẽ chủ động gửi tin nhắn cho anh ấy nói rằng anh ấy không hề đơn độc. Họ đều là những chúng sinh ủng hộ Đại Pháp, tôi nên quan tâm đến họ, để họ hiểu được chân tướng, từ đó được cứu độ.

Từng chút một, tôi đã dần rút ngắn khoảng cách với người dân, tôi sẵn sàng dành thời gian để trao đổi và lắng nghe họ. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, tà ác ngày càng khó duy trì sự bức hại của nó. Trong quá trình làm truyền thông, tôi cũng dần dần tạo được sự tín nhiệm của người dân. Người tu luyện với tâm thái chân thành, bình thản, thẳng thắn, với trái tim chứa đựng “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi tin rằng họ có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Khi đi phỏng vấn nhiều, rất nhiều người đã quen mặt tôi. Hễ gặp tôi là họ chủ động đến chào hỏi, cười đùa, thậm chí còn giơ cao biển kháng nghị nhờ tôi chụp cho họ, còn chia sẻ cho tôi đồ ăn của họ, ân cần hỏi han tôi, có lúc tôi không thể có mặt ở nơi phỏng vấn, họ còn chụp ảnh gửi cho tôi để viết bài, họ kết bạn với tôi, cho tôi tham gia vào nhóm mạng xã hội của họ. Có lúc họ còn chưa gửi thông báo phỏng vấn, tôi đã được họ báo cho biết trước họ đang chuẩn bị hoạt động gì, họ cũng thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ của mình đối với các vấn đề nghị sự.

Các điểm giảng chân tướng và các hoạt động diễu hành của các đệ tử Đại Pháp đều bị Hội quan ái làm nhiễu loạn, trong nhóm của tôi, tôi thường xuyên thấy họ bày tỏ những bất mãn đối với Hội quan ái và ủng hộ tiếng nói của Pháp Luân Công. Có khi gặp đoàn diễu hành của Đại Pháp, có người còn gửi tin lên nhóm thông báo Pháp Luân Công đang diễu hành ở đường nào, có Hội quan ái đang làm loạn, hô hào mọi người có thời gian thì nhanh chóng ra bênh vực cho Pháp Luân Công. Có lần phỏng vấn một người thường đang tham gia diễu hành tổng tuyển cử, bên đường vừa hay có 10 người là thành viên của Hội quan ái đến, tay giơ biểu ngữ nhục mạ Đại Pháp, những người đang diễu hành trông thấy liền xông đến chất vấn họ, khiến họ phải đổi những khẩu hiệu kia thành “Ủng hộ Pháp Luân Công, ủng hộ tự do tín ngưỡng, khởi tố Giang Trạch Dân, truy nã Giang Trạch Dân”.

Ngoài ra, công việc viết báo cũng giống như tu luyện vậy, không những phải phù hợp với các nguyên tắc báo chí chuyên nghiệp, mà cho dù thái độ của xã hội đối với chúng tôi ra sao, là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi vẫn phải lịch sự, lễ độ với mọi người. Khi viết bài không nên đưa chúng sinh ra mặt, đưa họ vào thế khó, nếu không chúng tôi có thể sẽ mất đi cơ hội phỏng vấn họ, có thể sẽ đẩy họ ra xa. Có một học giả đồng thời là một nhà bình luận từng không tin tưởng bài viết của chúng tôi, tôi liền chân thành nói với anh ấy: “Cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót cần học hỏi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đặt tâm viết, sau đó sẽ liên hệ lại với anh để nhờ anh góp ý.”

Đệ tử Đại Pháp nên luôn luôn nghĩ cho chúng sinh, khi phỏng vấn những người Trung Quốc Đại Lục, tôi sẽ cân nhắc đến vấn đề an toàn cho họ, đầu tiên tôi hỏi họ có thể chụp ảnh được không, khi họ nói không chụp thì tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở họ phải cân nhắc kỹ.

Một phóng viên nổi tiếng ở Đại Lục trở nên nổi tiếng nhờ tố cáo một quan chức tham nhũng, sau lần đầu đến Hồng Kông phỏng vấn, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, anh ấy đã chủ động gọi tôi đến phỏng vấn anh. Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè, anh ấy tiết lộ cho tôi những vụ tham nhũng của quan chức Trung Quốc, nhờ vậy tôi đã viết được một vài bài báo độc nhất vô nhị, nhưng tôi không dùng tên thật của anh ấy trong bài báo, tôi nói với anh ấy rằng tôi không thể vì một bài báo mà làm tổn hại anh ấy, nhờ vậy tôi đã được anh ấy tín nhiệm, anh ấy cũng rất hiểu chân tướng Đại Pháp.

Nhiều lần tôi còn nói với họ rằng vào lúc khó khăn, nguy hiểm nhất hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đây là những lời chúc phúc may mắn nhất.

Trước mỗi lần đi phỏng vấn, tôi đều cố gắng học Pháp để điều chỉnh tâm thái của mình, phát chính niệm thanh lý môi trường, trong quá trình phỏng vấn, tôi cũng dùng tâm thái “Chân-Thiện-Nhẫn” để đối đãi với các phóng viên khác, có lúc còn nhường chỗ cho họ ghi hình, luôn sẵn lòng giúp đỡ họ khi họ cần, khi có được số liệu và thông tin liên lạc của người phỏng vấn, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau. Hiện giờ, tôi đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các phóng viên khác, tôi đã có những người bạn là người thường trong giới truyền thông, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi phỏng vấn.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông.” (Vô trở, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Con đường tu luyện tuy khác nhau
Nhưng đều trong Đại Pháp
Tất cả sự việc không có chấp trước
Con đường dưới chân sẽ tự thông suốt.” (Không có cản trở, Hồng Ngâm II)

Chặng đường hơn 10 năm làm truyền thông, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, nhiều lần vấp ngã, dưới sự khích lệ và gia trì của Sư tôn, tôi đã vượt mọi chông gai tiến về phía trước. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, thế nhân ngày càng minh bạch chân tướng, các kênh truyền thông người thường dần dần suy thoái, nhưng tầm ảnh hưởng của kênh truyền thông chúng ta lại ngày càng mạnh. Hiện giờ chúng tôi đều nhận được các thông báo phỏng vấn lớn nhỏ, cũng có không ít đoàn thể chủ động gọi chúng tôi đến phỏng vấn, dù là người nổi tiếng hay chính khách đều biết đến sự có mặt của các kênh truyền thông do học viên Pháp Luân Công làm. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tương lai của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển. Có lúc hồi tưởng lại, quả thực có chút dư vị trong tâm. Con xin cảm tạ sự dẫn dắt và chỉ bảo của Sư tôn, Ngài đã cho con cơ hội được đi con đường chứng thực Pháp qua kênh truyền thông, trưởng thành trên con đường làm truyền thông. Cuối cùng, xin đọc lại bài thơcủa Sư tôn để cùng khích lệ các đồng tu:

“Thu cao khí tiệm thanh – Ái ái âm mại quá
Thời nhật kháp chỉ toán – Đại khung khứ vô đa
Mê chúng các sính loạn – Cự nguy bất tri bách
Lực vãn băng liệt tiền – Chẩm dung lạn quỷ họa
Chí niệm siêu kim cương – Hồng vi thị ngã tố.” (Kim cương chí, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bầu trời mùa Thu cao vợi không khí dần dần trong – Đám sương mù âm ám đã qua đi rồi
Bấm ngón tay tính ngày tháng – Đại khung đi rồi không còn bao nhiêu
Chúng sinh bị mê lần lượt gây loạn – Nguy hiểm to lớn gần đến mà không hay biết
Gắng sức cứu vãn trước tan vỡ sụp đổ – Lẽ nào dung thứ lạn quỷ gây họa
Ý chí một niệm ấy hơn cả kim cương – Vũ trụ từ lớn đến nhỏ là tôi làm ra.” (Ý chí kim cương, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Washington DC 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/27/370286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/28/170930.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share