Bài viết của Đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 20-2-2018] Mỗi buổi sớm, tôi đều dâng hương cho Sư phụ rất đúng giờ. Hàng ngày, tôi đều thắp hương, sau khi cắm hương xong, hai tay song thủ hợp thập, tôi ngước nhìn khuôn mặt mỉm cười từ bi của Pháp thân của Sư phụ rồi quỳ xuống. Xong xuôi tôi mới rời đi.

Hôm nay, tôi cũng dâng hương như mọi lần. Sau khi cắm hương xong, tôi song thủ hợp thập. Nhưng khi ngước nhìn khuôn mặt của Sư phụ, tôi khom lưng bái lạy thì đột nhiên lặng người đi: Sao Sư phụ lại rơi lệ thế kia! Tôi vội vàng định thần nhìn lại, thì chỉ thấy hai vệt nước mắt chảy xuống gò má đến hai bên khóe miệng còn trông rõ mồn một. Tôi nhìn lại Pháp tượng thì nụ cười ngày trước không còn nữa, mà là sự từ bi và nghiêm túc không thể nào diễn tả được bằng lời!

Tôi vô cùng chấn động, đột nhiên tôi bật khóc thống thiết. Tôi khom lưng quỳ xuống nói với Sư phụ: “Sư phụ gánh chịu cho chúng con, lo lắng cho chúng con, là để con nhìn thấy và mau mau tìm bản thân mình. Sư phụ thương tâm như vậy là do con đã làm không tốt. Con thật xấu hổ với Sư phụ, thật xấu hổ với Sư phụ! Sư phụ con nhất định sẽ làm tốt, con nhất định sẽ tu tốt, xin Sư phụ an lòng!…” Tôi khóc lóc kể lể trước Pháp tượng của Sư phụ, quỳ suốt một hồi lâu cũng không muốn đứng lên… Sau khi rời đi trong niềm tiếc nuối vô hạn, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt nghẹn ngào không sao kiềm chế được. Rất lâu sau, trong tâm tôi cũng không thể bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng, tôi cũng đợi được đến thời khắc dâng hương buổi sớm ngày hôm sau. Tôi chẳng kịp lấy hương mà vội vàng ngước nhìn Pháp tượng của Sư phụ, hy vọng nhìn thấy nụ cười không còn vương nước mắt của Sư phụ. Nhưng tôi nhìn thấy Sư phụ vẫn đang rơi lệ, hai vệt nước mắt rõ mồn một vẫn chảy theo hai má xuống hai bên khóe miệng. Sư phụ trông vẫn rất nghiêm túc và từ bi…

Tôi quỳ trước Pháp tượng, nước mắt tuôn rơi xối xả như con nước lớn cuốn vỡ con đê. Tôi vừa khóc vừa thắp hương, dâng hương. Tôi lại quỳ lạy Sư phụ, trong tâm vô cùng buồn bã. Tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy yên tâm! Dẫu con đường từ nay về sau còn bao xa, còn phải đi bao lâu nữa con nhất định cũng sẽ làm tốt, tuyệt đối không phụ sự khổ độ muôn phần của Sư phụ.” Tôi khóc thảm thiết quỳ lạy bái biệt Sư phụ, rời khỏi đại miếu. Tôi đau lòng vì thấy Sư phụ đau lòng! Tôi buồn bã vì những nhân tâm mình còn chưa tu bỏ.

10 ngày sau, liên tiếp mười mấy ngày, Pháp tượng của Sư phụ vẫn cứ rơi lệ như vậy! Suốt mười mấy ngày đó tôi cũng sống trong những giọt nước mắt dằn vặt và hối hận. Tôi đã trải qua những tháng ngày dằn vặt nhất, buồn bã nhất và vĩnh viễn chẳng thể nào quên nỗi đau thấu tận tâm can trong suốt cuộc đời mình!

Mười mấy ngày sau Pháp tượng của Sư phụ đã trở lại dung mạo như xưa. Vệt nước mắt rõ mồn một cũng đã biến mất. Vẻ mặt nghiêm túc và từ bi không sao diễn tả được lại trở thành nụ cười từ bi.

Nhưng cảm xúc chấn động của tôi trước sự việc này vẫn ngày ngày xâm lấn tâm hồn tôi. Tôi ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đó cũng có những đồng tu khác nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ rơi lệ. Sau đó, chúng tôi đã ngồi lại chia sẻ với nhau. Nhân đây, tôi cũng muốn nói vài câu với toàn thể học viên tại NewYork, các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục và các nước hải ngoại.

Là đệ tử của Sư phụ, mỗi người chúng ta đều nên tự hỏi bản thân mình: “Vì sao Sư phụ lại rơi lệ? Sư phụ rơi lệ vì ai?” Chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ. Trong tâm ai cũng hiểu rõ rằng: Sư phụ rơi nước mắt vì chúng sinh! Rơi nước mắt vì đại kiếp trong tầng tầng vũ trụ, vì đợt đại đào thải sắp tới của nhân loại. Sư phụ rơi nước mắt vì những học viên bị rớt lại, vì những học viên tới hôm nay vẫn tu chưa tốt, vì những đệ tử đại Pháp còn đang biếng nhác! Đại hạn đã tới! Từ tầng tầng thiên thể, vũ trụ cho đến tam giới, tới cõi nhân gian, hình thế hồng đại của Chính Pháp đã đến, thiên tượng sắp đại hiển. Toàn bộ tà ác, ngay cả con người thế gian mà chúng ta chưa cứu, bao gồm cả vô số sinh mệnh cao tầng hạ xuống thế gian con người để đắc Pháp mà còn chưa đắc được nhất loạt đều bị đào thải cùng với quần thể sinh mệnh khổng lồ trong thế giới của họ.

Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta tới từ đâu và đi về đâu, chúng ta gánh vác sứ mệnh trọng đại như thế nào Sư phụ cũng đã giảng cho chúng ta hơn 20 năm. Nếu chúng ta cứu được những sinh mệnh cần được cứu này thì quá trình ấy cũng dần dần hoàn thiện được bản thân mình và viên mãn quả vị của mỗi người. Nếu vậy thì hôm nay, Sư phụ sẽ không phải rơi nước mắt.

Từ năm 1999 Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay đã là năm thứ 19. Nhưng từ sau năm 1999, Sư phụ thay đổi định số đại kiếp tại thế gian hết lần này tới lần khác, đặc biệt là định số kết thúc nhân loại thời kỳ này. Sư phụ đã dùng uy đức của mình để gánh chịu nghiệp lực cho toàn thể nhân loại. Ngài đã phó xuất cự đại, ngay cả những vị Giác giả tại vũ trụ cao tầng cũng không thể nào chịu đựng được dẫu chỉ là một chút ít. Sư phụ kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp hết lần này tới lần khác, cấp cho các đệ tử thời gian và môi trường tu luyện quý báu để cứu độ chúng sinh và viên mãn chính mình.

Sư phụ đã chỉ ra vô số lần rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều là những Vương và Vương chí cao của thiên thể vũ trụ khác nhau. Vì để đắc Pháp và cứu độ chúng sinh trong vũ trụ của mình khi Pháp chính nhân gian mà chúng ta đã phải trải qua muôn vàn chìm nổi bể dâu, trải qua khổ nạn để tiến nhập vào tam giới. Chúng ta đã khổ sở chờ đợi trong luân hồi, mong chờ ngày được đắc Pháp để cuối cùng có thể chuyển sinh nơi Đông thổ (Trung Quốc Đại lục). Suốt 19 năm Chính Pháp, Sư phụ từ bi khổ độ, không tính đến tất cả những sai lầm đã qua trong lịch sử và sau khi tu luyện của sinh mệnh. Ngài lần lữa, lần lữa mãi, thậm chí hết lần này tới lần khác để quy chính cấp cơ hội, thời gian, hoàn cảnh được tiếp tục tu luyện, tiến tới viên mãn cho các học viên. Đại Pháp vĩ đại như vậy, Sư phụ từ bi khổ độ chúng ta muôn phần như vậy, mà chúng ta lại không làm tốt, còn để Sư phụ phải gánh chịu thêm đến khi nào nữa đây?! Chính Pháp là có thời hạn. Tất cả những gì triển hiện ra khi kết thúc đều là nhân và quả của bản thân chúng ta.

Từ giờ trở đi, dẫu tương lai còn lại bao nhiêu thời gian, hãy để chúng ta nắm chắc khoảng thời gian quý giá một khắc ngàn vàng, không còn sót lại bao nhiêu này để bước ra cứu nhiều người hơn nữa, đề cao và viên mãn bản thân trong quá trình này để Sư phụ được an ủi thêm một phần!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/362050.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share