[MINH HUỆ 17-5-2003] Trong bàiĐoạn tuyệt với chấp trước vào sắc dục và ích kỷ — Đồng hóa với Pháp, một học viên phương Tây ở Hoa Kỳ đã đề cập đến một vấn đề rất nổi cộm về việc loại bỏ chấp trước dục vọng, một đề tài ít khi được các học viên đề cập trong tâm đắc thể hội. Mặc dù đây là một vấn đề khá nhạy cảm đối với một số học viên, nhưng nó vẫn là vấn đề mà họ phải đối mặt và quan tâm đến. Hơn nữa, trong giai đoạn lịch sử quan trọng này, tôi thấy rằng các thế lực ma quỷ đang cố gắng lợi dụng khe hở này để hủy hoại chúng ta. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể im lặng nữa, đặc biệt sau khi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]” của Sư phụ.

Tôi đã thực sự xúc động và cảm thấy nghiêm trọng. Tôi quyết định chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân để cải thiện chính mình và từ bỏ chấp trước, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ và hành vi xấu và dơ bẩn, gây hổ thẹn cho Sư phụ và Đại Pháp. Mặt khác, tôi cũng hy vọng sẽ phơi bày vật chất xấu xa từ khía cạnh khác, để cảnh tỉnh các bạn đồng tu đang gặp phải những vấn đề tương tự, từ đó họ có thể nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và hoàn toàn từ bỏ những chấp trước và vật chất xấu ấy.

Bởi vì chấp trước vào dục vọng của tôi rất lớn trong khoảng thời gian trước khi tu luyện, nên sau khi đắc Pháp và khi bắt đầu luyện công, điều này trở thành một trong những rào cản lớn nhất của tôi trên con đường tu luyện. Tôi đã không làm tốt về vấn đề quan hệ nam nữ. Mỗi khi không vượt quan được, tôi luôn cảm thấy hối hận và tự hỏi “Làm sao bản thân có thể vượt quan được?” Nhưng lần sau, đối với tôi vẫn rất khó để làm theo đúng tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đôi lúc, tôi cảm thấy chán nản, vì thế tôi cố đánh lừa bản thân với các quan niệm suy đồi của con người để che đậy đi sai lầm của mình. Thật sự, mọi người xung quanh tôi khó biết được những điều này và chấp trước của tôi, nhưng hơn ai hết, tôi là người biết rõ những suy nghĩ và hành vi ấy là rất xấu, và tôi không thể đối mặt với Sư phụ và các vị Thần.

Sau đó, tôi từng bước cải thiện thông qua tu luyện. Chủ ý thức của tôi dần mạnh mẽ hơn, quyết tâm loại bỏ chấp trước trở nên mãnh liệt hơn. Tôi có thể phủ định tốt hơn sự can thiệp từ những tư tưởng xấu. Tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng điều đó vẫn là chưa đủ, và vẫn có một vài lý do để biện hộ cho sai lầm của mình. Dưới đây là một số tình huống mà tôi đã nhận thức được từ tầng thứ của bản thân, nhưng nó không áp dụng cho sinh hoạt vợ chồng bình thường và các hiện tượng cơ thể khi không có sự can thiệp của các ý nghĩ xấu. Xin các đồng tu chỉ ra bất kỳ điều gì không hợp lý.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh. Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi con người chấp trước vào dục vọng và ham muốn tình dục, thì một nghiệp tư tưởng tương ứng hình thành. Khi một người phóng túng vào dục vọng càng sâu, thì sức phá hoại của nghiệp lực tư tưởng tương ứng càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, xã hội nhân loại suy đồi vào thời kỳ mạt Pháp đã phóng túng ham muốn tình dục, làm gia tăng vật chất này trong trường không gian ở tầng nhân loại trên diện rộng. Đối với mỗi người, các mối quan hệ tình dục không đúng mực, các suy nghĩ xấu và thói quen tình dục của cá nhân là có liên quan đến vật chất này. Theo tôi thấy, “dục vọng và ham muốn tình dục” khi nó có năng lượng mạnh sẽ trông giống như hình ảnh của một sinh vật cấp thấp bẩn thỉu và dơ bẩn trong một không gian nhất định, chúng thực tế là những vật chất bại hoại và tà ác. Từ đây tôi xin được gọi nó là dục vọng. Trước khi nó được loại bỏ hoàn toàn, nó ngăn cản tôi học Pháp với tâm thanh tịnh, luyện công và phát chính niệm. Bất cứ khi nào tôi thất bại khi chống lại nó, nó sẽ hấp thụ năng lượng từ tôi để duy trì sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, mặc dù thói quen và tư tưởng xấu liên quan đến vật chất xấu ở trong không gian khác, chẳng phải chúng ta vẫn phải có trách nhiệm sao? Sư phụ giảng “Chư vị mong gì thì không ai can thiệp, đó là một [Pháp] lý trong vũ trụ”. (Chuyển Pháp Luân) Đối với một người, cho dù là người tu luyện hay là người thường, nếu người đó tiếp thu nhiều điều xấu từ xã hội, và các vật chất xấu theo đó sẽ gắn lên cơ thể anh ta và sinh ra nghiệp lực. Do đó các loại tư tưởng và hành động xấu này là do con người tự hạ thấp và phóng túng đối với dục vọng, vì người đó không nghiêm khắc bản thân với tiêu chuẩn đạo đức mà Thần đã thiết lập cho con người.

Ngoài ra, tôi cũng có thể thấy được rằng tà ác đang cố gắng gia tăng các chấp trước của chúng ta ở khía cạnh này để huỷ diệt các Đệ tử Đại Pháp. Trong vài lần khi tôi nhớ lại trạng thái khi tôi làm không tốt, tôi thấy rằng nhiều tà ác trong các không gian khác đang can nhiễu và xúi giục mặt con người không lý trí ở không gian này. Đáng sợ nhất là với các quan niệm đã bại hoại, chúng ta thường xem các cảm giác thể xác do các suy nghĩ và các hành động đó mang đến như là “tận hưởng”. Là người tu luyện, thậm chí nếu chúng ta chỉ cần có một chút xíu quan niệm như vậy, thì chúng ta cũng đang ngầm đồng ý và cho phép hành động này, do đó chúng ta không thể nhận ra rằng chúng ta đã đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Vậy làm sao chúng ta vượt qua được các suy nghĩ và hành động dơ bẩn này? Theo thể hội cá nhân của tôi thì điểm quan trọng nhất là chúng ta phải kiên trì vững vàng để từ bỏ chấp trước.

Sư phụ giảng:

“Ai có thể cưỡng chế chư vị thay đổi tâm chư vị được? Chư vị tự đặt yêu cầu cho mình thôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta không kiên trì vững vàng, và thậm chí chúng ta chỉ có một chút ham muốn, chấp nhận và ngầm đồng ý với dục vọng, chúng ta không thể cư xử đúng đắn trong khổ nạn.

Đồng thời chúng ta phải duy trì học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Ba việc này là đặc biệt phải có đối với người tu luyện đã không làm tốt khi xử lý vấn đề giới tính. Học Pháp với tâm thanh tịnh là đảm bảo cơ bản để loại bỏ chấp trước. Thông qua học Pháp, luyện công, và thăng hoa tầng thứ, chúng ta có thể thấy được rõ ràng hơn về bản chất dơ bẩn của dục vọng. Phát chính niệm có thể thanh trừ tất cả tà ác đang lợi dụng các tâm chấp trước của chúng ta và không cho phép chúng can nhiễu phá hoại chúng ta tu luyện trong Chính Pháp. Đồng thời khi “dục vọng” đang cố gắng những nỗ lực cuối cùng để can nhiễu chúng ta, nên việc cực kỳ quan trọng là chúng ta phải diệt trừ nó với chính niệm mạnh của chủ ý thức. Khi tôi không thể điều khiển dục vọng tốt, nó thường là khi tôi không thể thanh tỉnh học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực. Tuy nhiên nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người, từ đó ở trong tư tưởng có những [lời lăng] mạ Sư phụ, [lăng] mạ Đại Pháp, nghĩ ra những tà niệm và những lời [lăng] mạ người ta.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi xin phép được nhắc nhở các đồng tu một điều khác, một số người từ chối nửa vời các đòi hỏi không đúng mực từ người khác. Mặc dù bản thân họ không có nhiều chấp trước đối với sắc dục nhưng bởi vì họ không thể từ bỏ tình, rồi họ thoả hiệp, kết quả là đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Đây cũng là không thể chấp nhận, và Thần sẽ không cho phép.

Cuối cùng xin phép cùng với các đồng tu xem lại các bài giảng của Sư phụ:

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ. Tuy nhiên chúng ta tu luyện tại người thường, không yêu cầu chư vị đoạn tuyệt hoàn toàn với nó; ít nhất trong giai đoạn này, chư vị phải coi nó thật nhẹ, không được lại giống như trước đây. Làm người luyện công thì cần phải như vậy. Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Chuyển Pháp Luân)

“Mọi người biết rằng, người phương Tây không sao lý giải được [tại sao] giữa nam và nữ của người Trung Quốc vẫn còn câu nệ đến thế. Tôi nói với mọi người, đó mới là con người. Khai phóng {cởi mở} về giới tính, đã gây hỗn loạn về nhân chủng, hỗn loạn nhân luân, Thần là tuyệt đối không cho phép. Cho nên làm một người tu luyện, chư vị tuyệt đối không thể làm những sự việc như vậy. Chư vị có thể có vợ của chư vị, có chồng của chư vị, đây là cuộc sống chính thường của con người. Nếu như họ không phải chồng của chư vị, không phải vợ của chư vị, chư vị và anh ta (cô ta) phát sinh hành vi về giới tính, thì chính là phạm tội. Bất kể tôn giáo chính thống nào của phương Đông phương Tây, lời giảng của Thần về phương diện này đều vô cùng nặng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

“Mặt khác tôi lại nói về một việc, trong học viên có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, chư vị phải chú ý trong cuộc sống, trong quan hệ nam nữ tuyệt đối không thể sa vào hành vi đã bại hoại kia của xã hội người thường; chư vị có thể có vợ, chồng, đó là chính đáng. Chư vị tu luyện phù hợp ở mức độ tối đa với xã hội người thường, việc đó không có vấn đề gì. [Chư vị] có sinh hoạt giữa vợ chồng chư vị với nhau, thì không có vấn đề gì. Nếu như chư vị không phải vợ chồng, chư vị có quan hệ tình dục, như vậy chính là đang làm việc dơ bẩn nhất, là việc Thần tuyệt đối không cho phép, bất luận Thần nào cũng đều không thể cho phép. Cho nên mọi người nhất thiết phải chú ý đến việc này. Quá trình tu luyện của một cá nhân chính là lịch sử của một người tu luyện; vô số, vô lượng, vô kể chư Thần đều đang nhìn vào mỗi niệm, mỗi hành động của đệ tử Đại Pháp; một người tu luyện có quyết tâm đi đến viên mãn, tại sao lại không qua được quan này?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

“Đệ tử: Có rất nhiều đệ tử ở Bắc Mỹ chung sống mà chưa kết hôn, thậm chí đã có con nhỏ rồi. Họ có cần phải làm bổ sung giấy chứng hôn?

Sư phụ: Cần phải làm. Tôi bảo chư vị tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường. Chúng ta hãy nói theo một cách khác. Trong quá khứ tại Trung Quốc người ta kết hôn cần phải được Trời Đất thừa nhận, cho nên gọi là “bái Thiên Địa”. Họ cần phải được cha mẹ thừa nhận, phải lạy cha mẹ. Trong xã hội Tây phương, cần phải được Chúa và Thần của họ thừa nhận, cho nên phải tới giáo đường phát thệ trước Chúa. Chúa hoặc Thần làm chứng hôn cho chư vị, chứng thực sự kết hợp của chư vị. Xã hội Tây phương hiện đại, đã phá hoại những điều này, chẳng còn ra hình thức gì nữa rồi. Hai người chỉ việc ở với nhau, không có bất kỳ ước thúc nào cả; khi cao hứng thì sống với nhau, khi [mối quan hệ] không còn tốt nữa thì lại đổi người mới, như thế không được. Làm học viên Đại Pháp thì chư vị cần phải hiểu đạo lý này. “Giải phóng nhân tính” tại xã hội Tây phương đã tạo thành nghiệp lực vô cùng to lớn, tôi thấy người Đông phương còn tệ hại hơn. Chư vị phải chú ý việc này. Chúng ta nói rằng con người đã không còn tốt nữa, nhưng người tu luyện mà còn không bằng người thường, như thế còn chẳng phải là vấn đề hay sao? Đương nhiên, chư vị trong lòng nghĩ: “Chúng tôi tuy chưa làm thủ tục, nhưng tâm lý và hành vi giống như đã kết hôn rồi, đã có con rồi, chúng tôi cũng không thể chia lìa được”. Nhưng chư vị chưa làm thủ tục [kết hôn], chư vị cảm thấy có thể có trách nhiệm với nhau, tôi nói rằng điểm đó không sai, nhưng vì sao không đi làm thủ tục? Tối thiểu phải để cho xã hội người thường nhìn nhận rằng chư vị là vợ chồng hợp pháp. Tôi nghĩ là như thế phải không? Chính là nói rằng chư vị không thể tùy tiện trong những vấn đề này. Tôi không giảng nhiều về vấn đề này. Cho dù trước đây mọi người đã hành xử như thế nào đi nữa, thì quá khứ đã là quá khứ rồi, từ nay phải hành xử cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

“Còn một số người, vẫn còn làm một số việc rất bẩn thỉu [giấu diếm] không thể nói với ai, những việc không xứng với Đại Pháp, những việc không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp; tôi cũng không đối xử khác đi đối với chư vị. Cuối cùng khi chư vị không đến viên mãn được, bản thân chư vị sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình! Sư phụ không dọa ai đâu. Ai lỡ mất cơ duyên lịch sử này, ai trượt mất cơ hội lần này, thì đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa! Đừng thấy rằng Sư phụ luôn từ bi mãi, rồi chư vị coi từ bi của Sư phụ là điều đương nhiên! Đệ tử Đại Pháp là có tiêu chuẩn cho mình, Pháp cũng có tiêu chuẩn của nó; không phải mọi người lẫn lộn với nhau rồi cùng có thể vượt qua [khảo nghiệm]. Tâm linh của từng người đều [được] động chạm đến, mỗi cá nhân đều đang tu luyện bản thân mình một cách thiết thực, mỗi cá nhân đều đang suy nghĩ về việc có trách nhiệm như thế nào đối với sinh mệnh của mình! Tại sao một số người trong chư vị lại không thể?! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Đừng nhận rằng mấy lời Sư phụ hôm nay nói nặng nề vậy, cũng là nếu tôi không dùng cái chuỳ nặng ấy thì cũng không được. Tôi không cứu được chư vị thì cũng là ân hận lớn nhất của tôi. Chư vị nếu cũng [biết] lo lắng như tôi thì tốt rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

“Hỏi: Gần đây quanh chúng ta có một số quan hệ nam nữ…

Sư phụ: Tôi nghĩ rằng tôi vừa giảng rồi, tôi đã nói về vấn đề này rồi. Có một số vị, làm những việc không xứng với tư cách “học viên Đại Pháp”! Ngay cả “con người” cũng không xứng; chư vị còn nói mình là “đệ tử Đại Pháp” nữa?! Tôi vẫn đang đợi chư vị, chư vị có biết không?!

Có nhiều lúc Sư phụ thấy chư vị làm những việc ấy, thật sự rất thương tâm; nhưng nếu thật sự để tôi buông chư vị ra, thì Sư phụ cũng quả là khổ tâm lắm, thật lòng không muốn buông rơi chư vị dễ như thế. Nhưng tại sao lại không biết tiến lên? Sao cứ làm thất vọng như thế! Lại còn làm dơ bẩn Đại Pháp, làm những việc không nổi một chữ “nhân”; chư vị vẫn nói mình là đệ tử Đại Pháp! Nói ra như thế, [những ai] tôi vừa nói ấy, tức là tất cả ai đã làm những việc không xứng với thân phận là đệ tử Đại Pháp ấy, chư vị tốt nhất là tự mình công khai nói những việc ấy ra; như thế sẽ tiêu bỏ rất nhiều thứ của chư vị, đồng thời cũng làm chư vị hạ quyết tâm mạnh mẽ. Tôi giảng cho chư vị, đối với chư vị thì thời gian thật sự rất hữu hạn rồi. Tất cả những ai từng làm những việc bất hảo ấy, tôi không kể đến ở đây những ai đã sửa sai trước rồi, tôi nói là về [những ai] còn đang làm một số việc bất hảo, [và những ai] vẫn còn cấp những tin tức tình báo cho tập đoàn lưu manh tà ác tại Trung Quốc ấy, đến khi tôi thật sự buông bỏ chư vị, thì chính là lúc chư vị xuống địa ngục! Tôi không hề dọa nạt chư vị một chút nào đâu. Bởi vì [hễ] chưa kết thúc, đối với chúng sinh thì vẫn là cơ hội; Sư phụ vẫn đang đợi chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/17/50334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2003/5/24/36095.html

Đăng ngày: 3-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share