Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2017] Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu hoặc thậm chí còn bị bắt sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi muốn được chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Trong thời kỳ Chính Pháp, các học viên chúng ta đóng vai trò chủ đạo trên sân khấu thế gian con người. Chúng ta đang làm điều ngay chính nhất qua việc yêu cầu truy tố Giang Trạch Dân. Tại sao chúng ta phải đối mặt với bức hại leo thang vì kiện ông ta?

Tôi tin rằng chúng ta nên hướng nội để xem liệu chúng ta có đang giữ vai trò chính khi giảng chân tướng cho những người trong ngành hành pháp và tư pháp, những người đang sách nhiễu chúng ta, hay không. Chúng ta nên cảm thông cho họ vì họ mới thật sự là những nạn nhân mà chúng ta cần cứu. Đó là việc mà tôi đã làm vào cuối tháng 5 năm 2015 khi đệ đơn kiện Giang.

Không lâu sau khi gửi đơn kiện, cảnh sát và các quan chức địa phương đã xuất hiện ở nhà tôi và ra lệnh cho tôi phải ký một văn bản thừa nhận rằng tôi đã “vu khống Giang”. Niệm đầu của tôi là hãy nhân cơ hội này giúp họ biết lý do tại sao Giang phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà ông ta đã phạm đối với các học viên Pháp Luân Công.

Tôi đã liệt kê hơn 10 tội ác đã được thực hiện dưới chỉ thị của Giang, bao gồm cả vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn và tội ác thu hoạch nội tạng sống của các học viên bị giam giữ. Tôi bảo họ rằng Giang phải bị đưa ra trước công lý và cảnh cáo họ rằng họ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu vẫn tiếp tục làm theo chính sách khủng bố của Giang.

Họ bảo tôi rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo lệnh của cấp trên. Tôi nói rằng tôi không bao giờ đồng ý ký những văn bản của họ, nhưng tôi đã đề nghị tặng mỗi người một tập tài liệu về chân tướng Pháp Luân Công để họ tìm hiểu thêm. Tôi bảo họ rằng họ sẽ phải ký tên để thừa nhận rằng họ đã nhận tập tài liệu này. Một người trong số họ đã đồng ý, nhưng ngay khi tôi đi vào trong nhà để lấy giấy bút thì họ đã bỏ đi.

Vài ngày sau, tôi đã mang một số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đến đồn cảnh sát và các cơ quan tư pháp địa phương. Tôi đã đưa cho mỗi người một tập và yêu cầu họ ký nhận. Một cảnh sát cho biết anh không thể nhận gói hàng nếu anh phải ký tên. Tôi nghĩ anh sợ bị ai đó phát hiện ra anh đã nhận các tài liệu của Pháp Luân Công, vì thế tôi vẫn đưa cho anh tập tài liệu [mà không cần ký xác nhận].

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:

“…có học viên giảng chân tướng đến giảng ở đồn công an, cục công an cũng giảng, tới giảng ở các cơ quan chính phủ, thậm chí thực thi rất là tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Được khích lệ từ những bài giảng của Sư phụ, gần đây tôi lại đến đồn cảnh sát địa phương một lần nữa sau khi hàng chục học viên địa phương bị bắt giữ vì khởi kiện Giang Trạch Dân. Tôi đã mang một tập tài liệu Pháp Luân Công cùng một đơn khiếu nại dài 10 trang theo. Tôi đã đưa đơn này cho vị trưởng đồn cảnh sát và giải thích với ông rằng tôi đã bị bức hại như thế nào. Tôi cho ông ấy xem một bức ảnh của tôi trông hốc hác ra sao sau khi bị tra tấn. Tôi giải thích mọi thứ trong tài liệu mà tôi đã đưa cho ông.

Cuối cùng, trưởng đồn cảnh sát đã ký nhận tài liệu và chở tôi về nhà. Hàng xóm của tôi nói với tôi rằng: “Trước kia cảnh sát thường đến đây để bắt bà. Giờ họ đã chở bà về nhà.” Tôi giải thích cho họ nghe việc tôi đã kết bạn với cảnh sát như thế nào. Trưởng đồn cảnh sát bảo rằng tôi luôn được chào đón ở đồn cảnh sát, và tôi cũng bảo ông ấy rằng ông ấy luôn được chào đón tại nhà tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/357914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/26/166881.html

Đăng ngày 16-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share