Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2017] Năm nay tôi 75 tuổi và không được học hành nhiều. Tôi cũng không có khả năng viết lách và nói năng trôi chảy, nhưng tôi biết rằng Sư phụ đã cứu độ chúng ta. Và tôi cũng hiểu rằng chúng ta phải bước ra, nói với mọi người về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại, vì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm như thế.

Thoạt đầu tôi không biết phải nói với mọi người về Pháp Luân Công như thế nào. Tôi bắt đầu với ngôi chợ cóc gần nhà tôi. Tôi gặp từng người bán dạo trên đường và giảng chân tướng cho họ. Thật ngạc nhiên rằng càng nói với nhiều người, tôi càng ít sợ hãi và việc nói chuyện với mọi người càng dễ dàng hơn. Sau khi tôi giảng chân tướng cho những người bán hàng trong chợ xong, tôi đến những cửa hàng gần đó – hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết phố này đến phố khác.

Mỗi khi tôi bước vào một cửa hàng, tôi sẽ thường bắt đầu với câu nói: “Các vị có muốn biết vài điều chăng? Các vị thấy đấy Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giờ đã hủ bại – nó đã gây ra tất cả những thảm họa tự nhiên và nhân tạo. Trời sẽ tiêu diệt nó. Các vị sẽ gặp nguy hiểm nếu đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ khi thoái xuất khỏi chúng thì các vị mới được bình an. Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt. Đó là lý do vì sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.”

Một số người lắng nghe còn một số thì không. Nếu họ không muốn nghe, tôi sẽ chuyển sang cửa hàng bên cạnh. Trong 11 năm qua, tôi đã bao phủ nhiều quận trong thành phố này và đi bộ qua không biết bao nhiêu là con phố.

Giảng chân tướng

Một ngày nọ khi tôi ở trạm xe buýt, tôi nhìn thấy một viên cảnh sát đang chờ xe. Tôi đi đến và ngồi cạnh anh ta.

“Ồ, anh là một cảnh sát,” tôi nói. “Anh làm việc ở đồn cảnh sát nào?”

Anh ta nói với tôi rằng anh ta làm ở một đồn cảnh sát ở ga xe lửa và đang trên đường đi thăm bạn của anh ấy.

“Cảnh sát bắt giữ người tốt hay người xấu?” Tôi hỏi.

“Dĩ nhiên là người xấu rồi.”

“Anh có thể nói cho tôi biết ai là người tốt và ai là người xấu không?”

Anh ta đảm bảo với tôi rằng anh ta có thể và còn cho tôi xem chiếc còng của anh ta.

Rồi tôi bắt đầu nói với anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và những học viên Pháp Luân Công là người tốt, là người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh ấy lắng nghe và đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Khi xe buýt của anh ấy đến, anh ấy đứng dậy và ôm lấy tôi.

“Xin cảm ơn dì!” anh ấy nói, và bước lên xe bus.

Hai mắt tôi đẫm lệ.

Một ngày khác, tôi cố gắng bắt chuyện với một phụ nữ luống tuổi tại ga xe lửa. Bà ấy không muốn nghe tôi nói. Vì thế tôi quay sang nói chuyện với một cậu thanh niên gần đó. Người thanh niên này đang chuẩn bị đồng ý thoái Đảng thì người phụ nữ kia đi ngang qua và bắt đầu gây gổ với tôi.

Tôi quay sang bà ấy và nói: “Bà không muốn được cứu, và bà không muốn người khác được cứu. Bà biết đấy, can nhiễu đến Đại Pháp sẽ không mang đến phúc phận cho con cháu của bà đâu.”

Bà ta lập tức dừng lại và cậu thanh niên kia đã thoái ĐCSTQ.

Tôi thấy rằng thường có nhiều người đàn ông chờ vợ bên ngoài những trung tâm thương mại lớn. Đó là cơ hội tốt để tôi nói với họ về Pháp Luân Công. Tôi thường xuyên đến những nơi này và khuyên mọi người làm tam thoái.

Tu luyện chính mình

Một vài năm trước, sau khi tôi thuyết phục một người đàn ông thoái ĐCSTQ, anh ta đã báo cảnh sát. Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát và sau đó là trại tạm giam. Tôi nói với cảnh sát về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Khi tôi vào đến trại tạm giam, huyết áp của tôi vọt lên mức 240mmHg. Cảnh sát đã gọi con trai tôi đến đưa tôi về nhà. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng tâm tranh đấu của tôi đã dẫn đến khổ nạn này. Vào buổi sáng hôm ấy, tôi nhào một ít bột bánh mì. Chồng tôi hỏi tôi nhào bột để làm gì, và tôi đã đáp lời ông ấy. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy có thể làm bánh mì nếu tôi đi giảng chân tướng về muộn. Tuy nhiên ông ấy lại nổi giận và nói rằng ông ấy không biết làm bánh mì như thế nào cả. Nghe ông ấy nói thế, tôi cũng đã nổi nóng lại với ông ấy.

Sự việc ấy đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc tu luyện tâm tính. Khi một người tu luyện không tu tâm tính, người đó sẽ không thể đề cao bất kể có giảng chân tướng nhiều đến đâu đi nữa; đồng thời, cựu thế lực luôn luôn không ngừng tìm kiếm sơ hở để bức hại các học viên. Bạn không thể chỉ nói về việc phủ nhận cựu thế lực. Bạn còn phải thực tu chính mình.

Việc giảng chân tướng đã cấp cho tôi môi trường để tu bỏ nhiều chấp trước. Tôi trân quý mỗi từng cơ hội để đề cao tâm tính và tu luyện bản thân trong quá trình đó.

Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân về những lời Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”:

“Nhưng mà từng phút từng giây của sinh mệnh chư vị đều nằm trong tu luyện, chư vị là đang lãng phí chính mình, trên con đường tu luyện của chư vị thì chư vị đang lãng phí thời gian hữu hạn, chứ không đi cho tốt con đường của mình. Cần phải hết sức thiết thực mà thực hiện cho tốt những việc mà chư vị cần làm, thế mới là xuất sắc.”

Tôi biết rằng Sư phụ muốn cứu tất cả con người thế gian. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để không làm Ngài thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/90-358671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/16/167605.html

Đăng ngày 24-2-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share