Bài của một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Vào tháng 4 năm 2003, tôi bị bắt bởi công an và đưa đến một trại giam. Tôi đến đó thì trời đã tối. Tất cả các tù nhân đều ngủ dưới đất. Tôi cũng ngủ dưới sàn cứng và lạnh lẻo đó. Tôi giật mình nhiều lần vì quá lạnh. Tôi cảm thấy thương thân mình và khóc. Tuy nhiên, tôi giác ngộ ngay lúc đó. Đúng ra tôi không nên bị những khổ nạn này. Tôi hiểu ngay tôi bị Thế lực cũ dàn dựng, và Sư phụ không cho phép chúng ta bị nhốt ở nơi này. Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra? Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tại sao tôi lại cảm thấy thương thân mình, cũng giống như người thường. Tôi bắt đầu phát Chính niệm và không chấp nhận bất cứ sự dàn xếp nào của Thế lực cũ. Xong tôi bắt đầu tự xét mình để tìm những sơ hở mà tôi mắc phải và bị Thế lực cũ lợi dụng. Tôi thấy tôi bị chấp trước bởi tôi luôn luôn thích sung sướng, thỏa mái, dễ chịu. Có phải tôi quá sướng nếu tôi ở nhà phải không? Tôi nghĩ tới những việc tôi làm trong quá khứ và tôi không làm tốt được. Tôi thấy tôi rất sợ khó, sợ khổ, thích an nhàn. Đó là tại sao tôi cảm thấy thương thân mình khi tôi bị đưa đến trại giam. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chưa phải là nguyên nhân chính yếu . Nếu tôi không tự tìm ra, Thế lực cũ sẽ tiếp tục khủng bố, bức hại tôi. Trước khi tôi có thể tìm thấy hoàn toàn những sơ hở, tôi cứ liên tục phát Chính niệm hàng ngày để diệt lũ tà ác và sự dàn dựng của chúng. Sư phụ dạy chúng ta trong “Giảng Pháp vào dịp tết Nguyên tiêu” rằng:

Tôi là đệ tử của Lý Hồng Chí, tôi không chấp nhận bất cứ sự dàn dựng nào, hay chấp nhận bất cứ ai – thì chúng không dám làm gì chư vị cả. Vì thế mọi việc sẽ được ổn thỏa. Khi chư vị thật sự làm được điều đó, không những chỉ nó thôi mà phải làm y như vậy, thì Sư phụ chắc chắn sẽ hổ trợ cho chư vị. Ngoài ra, còn có nhiều thần hộ Pháp chung quanh Sư phụ, còn có nhiều vị Phật, Đạo, Thần, và những đấng giác ngộ, và tất cả họ đều tham gia, vì những sự cưỡng bức, bức hại mà không chấp nhận đều là tội ác, và ngay cả luật của vũ trụ cũ cũng không chấp nhận điều đó — những sự bức hại không hợp lý đều không được phép, và Thế lực cũ không dám làm điều đó nếu đó là sự thật như thế. Vì thế chư vị làm việc thật là ngay chánh thì không sợ gì

Tôi khước từ bất cứ sự dàn dựng nào của tà ác. Mặc dầu tôi có chấp trước hay sơ hở, chúng không được lấy cớ đó để bức hại tôi. Giam tôi, có nghĩa là tôi không có thời gian để học Pháp, và vì thế tôi không hiểu như thế nào là người tốt, hay nâng cao đạo đức của mình, và không cho tâm tôi thật sự được hoà tan trong trung chánh. Làm thế nào tôi chấp nhận được? Bằng việc tiếp tục tự xét mình, tôi tìm ra sơ hở của tôi — dục tính. Tà ác dùng lý do dơ bẩn này để điều khiển tôi và là lý do để bức hại tôi. Tôi giựt mình tỉnh thức. Khi tôi tỉnh thức, tôi thấy rằng tôi đã không thật sự ở trong Pháp. Sau khi thấy được chổ hở này, tôi trở nên thanh tỉnh vô cùng. Tôi chia sẻ sự giác ngộ của tôi với các đệ tử ở đó và tiếp tục tự xét mình. Họ thấy được sự thay đổi của bản thân tôi. Có một ngày, một đệ tử có nói với tôi “Chắc chắn là bạn sẽ được thả”.

Trước khi bị bắt lần này, tôi đã đi Bắc kinh mấy lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị bắt, giam và kết án đi cải tạo. Lần này công an cũng muốn đưa tôi đi cải tạo. Tôi biết rằng chúng nói gì thì nó, không quan trọn gì. Vì thế, trên đường đi đến trại giam tôi nói với một tên công an “Để phản đối sự bắt bớ của ông, tôi sẽ không ăn uống gì cả cho đến khi tôi được tự do”. Mặc dầu tôi không ăn uống gì trong mấy ngày, nhưng tinh thần tôi cao lắm. Tại trại giam, ai cũng bị bắt “ngồi yên” hằng ngày. Sự khác nhau là các đệ tử và người thường là chúng tôi không mặc đồng phục tù nhân. Khi chúng thấy tôi không mặc đồng phục, chúng lấy đồng phục phủ trên vai tôi và tôi liền lấy chúng xuống. Tôi hơi sợ một chút nhưng ngay lập tức tôi diệt ngay cái ý niệm đó. Tinh thần sợ hãi hay nổi lên, và tôi lại diệt ngay.

Khi tà ác thấy tinh thần sợ hãi của tôi, chúng lợi dụng ngay lý do đó để tiếp tục bức hại tôi. Thấy được sự dàn của Thế lực cũ, tôi liền dứt bỏ tinh thần sợ hãi đó. Tôi phát Chính niệm ngay lập tức, để dứt bỏ sự dàn dựng này. Kết quả rất là tốt. Tôi chia sẻ sự giác ngộ của tôi với hai đệ tư khác. Tôi nói với họ tất cả những gì ở đây đều do Thế lực cũ dàn dựng để bức hại chúng tôi. Cái yêu cầu « ngồi yên » là một trong những sự dàn dựng đó. Tất cả mọi thứ tại trại giam, gồm cả bị bắt giam, đều là sự dàn dựng của Thế lực cũ. Tôi quyết định không « ngồi yên » nữa. Những người trong phòng tôi bị ngồi thành hàng, tuy nhiên, tôi nằm xuống sau lưng họ. Tôi hiểu rằng không tham gia « ngồi yên » như họ là từ chối sự dàn dựng và bức hại bởi tà ác.

Có một đệ tử cùng phòng với tôi sắp được tự do. Tôi cho cô ta số điện thoại của gia đình tôi và xin cô gọi điện thoại nói với gia đình tôi là tôi đã không làm việc gì sai trái cả. Tôi muốn họ biết là bắt tôi là sai trái và giam tôi cũng sai luôn. Đây cũng là muốn gia đình tôi biết rõ sự thật và muốn họ đến đồn công an để yêu cầu họ thả tôi. Sau khi tôi về nhà, mẹ tôi nói rằng người đệ tử này nói lại mọi thứ với gia đình tôi. Anh ta kể lại mọi chuyện xãy ra cho tôi tại trại giam, luôn cả việc tuyệt thực của tôi. Gia đình tôi đến đồn công an ngày hôm sau đó để yêu cầu trả tự do cho tôi. Trong thời gian này, tất cả các đệ tử biết tôi đã bị bắt giam phát Chính niệm liên tục để giúp tiêu diệt tà ác trong không gian khác. Thật ra, đây cũng là một nhiệm màu, vì tâm tánh của tôi chưa cao, mà tôi ra khỏi trại giam và phá ta tất cả sự dàn dựng bức hại của Thế lực cũ. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ tôi rất nhiều trong giai đoạn này. Sư phụ dạy rằng

Không cho Thế lực cũ lợi dụng sơ hở của mình, và không cho chúng can nhiễu vì những chấp trước người thường của chúng ta. Làm tốt những yêu cầu mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, và cương nghị trên con đường tu luyện của mình. Chính niệm, Chánh hành” — Kinh văn Chính niệm trừ hắc thủ

Vì tôi học Pháp càng ngày càng ít đi, tôi trở nên càng ngày càng thụt lùi trong tu luyện. Tôi không tự mình nâng cao tiêu chuẩn, tâm tính của mình. Tôi đôi khi thấy xấu hổ, không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp khi tôi gặp khó khăn. Trong suốt thời gian tôi bị bắt, những ý nghĩ bất thiện, ý nghĩ người thường nổi lên liên tục, gây ra rất nhiều can nhiễu cho tôi. Ví dụ như, khi các đệ tử khác được thả tự do và những người còn lại được đưa đến một phòng giam khác, trong lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi ước muốn rất nhiều rằng có những đệ tử khác đến để ở chung với tôi. Khi ý nghĩ này hiện ra, tôi giựt mình. Bỏ những can nhiễu này qua một bên, tôi mới thấy những tạp niệm nguy hiểm đến chừng nào. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tôi không biết đó chính là ý nghĩ của tôi. Ngay cả tôi cũng không nên bị ở lại tại đây, thì làm sao tôi muốn các đệ tử khác phải ở ngay cái phòng mà tôi đang ở? Tôi nói với tôi rằng vì tôi đang ở đây nên tôi phải rời ngay lập tức. Đúng ra không có sự bức hại hay khủng bố đối với Đại Pháp và đệ tử. Đáng ra việc này không bao giờ xảy ra, và không bao giờ được xảy ra nữa. Đáng ra không nên có chổ hở nào cho Thế lực cũ lợi dụng. Tôi bây giờ biết rằng sau khi một đệ tử người mà hay đi giảng rõ sự thật cho người thường nay đã được thả, điều mà tôi phải làm là tiếp tục đi tiếp con đường mà người đệ tử nọ để lại….Tôi phải làm công việc giảng rõ sự thật.

Ghi chú: “ngồi yên” – Hằng ngày các đệ tử bị bắt buộc ngồi trên ghế với hai tay trên đùi và thẳng lưng, 18 tiếng một ngày. Tiếp tục trong 5 ngày liên tục. Không cho đi phòng vệ sinh. Vì ngồi quá lâu, một số bị đau mông, đau xương bàn toạ vô cùng. Một số đệ tử vì quá đau, không đi tiểu được. Vì trại giam rất ẩm ướt và không có máy lọc không khí, ngay cả không đủ ánh mặt trời, và nếu bị giam lâu ngày, một số đệ tử bị đủ thứ bệnh tật nhất là về vệ sinh, nhiễm trùng… Rất đau đớn và khó chịu.

30-6-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/1/78378.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/14/50212.html.

Dịch và đăng ngày 16-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share