Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 19-11-2017] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Chào toàn thể các đồng tu!

Ngày 1 tháng 1 năm 1999, cháu gái tôi kết hôn, anh chị em tôi đều trở về nhà, tôi nhìn thấy mặt sắc mặt vàng vọt của chị gái, làn da héo hon. Tôi hỏi chị bị làm sao vậy? Chị nói: “Bị ốm.” Tôi nói: “Sao chị không đi viện?” Chị nói: “Không chữa được.” “Chị không phải luyện khí công sao?” Chị đành trả lời: “Không có tác dụng.” Trong tâm tôi rất buồn, thế này thì phải làm sao?

Một tháng sau, chắc là khoảng đầu tháng Giêng năm 1999, chúng tôi đều về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy sắc mặt của chị gái, trắng trẻo hồng hào, làn da mịn màng, tôi rất ngạc nhiên liền hỏi: “Chị ơi, sao mặt chị lại đẹp trở lại vậy?” Chị tôi nói: “Nhờ luyện công đấy.” “Luyện công gì vậy?” Chị tôi nói: “Pháp Luân Công.” Tôi hoài nghi nói: “Thần kỳ thế cơ à?” Chị tôi lại nói: “Ngay hôm bắt đầu luyện là có hiệu quả rồi.”

Mùng 9 tháng Giêng là ngày mà tôi vĩnh viễn không quên được, tôi quyết định đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, bởi vì từ năm 1996 cô chồng tôi đã dạy tôi ngồi xếp bằng. Lúc này ngồi xếp bằng đọc sách được nửa tiếng. Khi tôi xem đến đoạn thứ 2 của trang 2: “Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính” (Chuyển Pháp Luân), trong tâm tôi chấn động mạnh mẽ: Độ nhân, tu luyện? Ồ, đây chính là độ nhân tu luyện ư?

Tôi mau chóng đọc tiếp, khi đọc đến đoạn trong sách giảng: “Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.” (Chuyển Pháp Luân) Đọc đến đây, tôi lập tức ý thức được, đây chính là điều tôi muốn tìm.

Kể từ đó, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi kiên trì chứng thực Đại Pháp trong các hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, tôi chỉ xin giao lưu thể hội tu luyện về phương diện làm tư liệu và phơi bày bức hại.

Ý chí bền bỉ, dụng tâm học kỹ thuật

Năm 2004, địa phương chỗ chúng tôi không có điểm tư liệu, thấy đồng tu không thể kịp thời đọc được giảng Pháp của Sư phụ, tư liệu thiếu thốn, tôi rất muốn làm tư liệu, nhưng chưa tiếp xúc được đồng tu mà có thể giúp chúng tôi kiến lập điểm tư liệu. Đến tháng 10, dưới sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, đồng tu nơi khác tìm đến đồng tu ở địa phương tôi, hỏi có thể tìm được người làm tư liệu không, đồng tu liền tìm đến tôi. Tôi rất vui vẻ nhận lời.

Tôi là người vụng về. Tôi và một đồng tu khác cùng nhau học kiến thức máy tính và in ấn, đồng tu ấy chỉ học đến cách mở máy tắt máy thì không muốn học nữa. Tâm tôi nghĩ, mình không có đường lùi, đồng tu đang đợi, chúng sinh đang đợi. Tôi rất dụng tâm, khi học thì rất hiểu, cũng ghi chép lại, nhưng hễ rời khỏi đồng tu thì không tìm được cách làm, không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là xuất hiện một chút vấn đề, không biết xử lý ra sao. Dù học rất vất vả nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc.

Một buổi tối ngày thứ mười, mấy đồng tu điều phối và đồng tu dạy kỹ thuật họp mặt, một đồng tu điều phối nói, để cho đồng tu dạy kỹ thuật cho tôi đi đến nơi khác. Tôi không biết tình hình cụ thể, bèn cho rằng đồng tu dạy tôi sắp đi rồi, không dạy tôi nữa. Tôi liền ngồi đó khóc, đồng tu điều phối bảo tôi ăn cơm, tôi cũng không ăn. Đồng tu điều phối ăn xong thì hỏi tôi: “Chị khóc gì thế?” Tôi khóc đến mức không mở miệng được, nói: “Tôi còn chưa học xong, đồng tu đã đi rồi, tôi phải làm sao đây?” Đồng tu điều phối phì cười, vừa cười vừa nói với tôi: “Tôi còn cho là chị khóc cái gì? Hoá ra là vì cái này. Không phải lo, đồng tu sẽ còn quay lại, cậu ấy không dạy thì tôi dạy.” Tôi lập tức ngừng khóc, chỉ nghĩ rằng: Đồng tu nói có thật không nhỉ?

Mặc dù tôi rất vụng về, tôi dựa vào sự bền bỉ tu được từ trong Pháp, từ một người không biết cầm chuột, đến hiện tại đã biết cài đặt hệ thống, ghi đĩa, in ấn một cách thuận lợi, cái gì cũng biết, kể cả bảo dưỡng máy in, lắp ăng-ten vệ tinh. Có một lần, tôi trách đồng tu không cẩn thận, đồng tu không vui, liền dùng lời khiêu khích tôi: “Đồng tu đều nói chị không phải người thông minh.” Tôi nói: “Đúng rồi.” Tôi hỏi đồng tu: “Vì sao tôi lại có thể đi cho đến hôm nay?” Đồng tu nói: “Dụng tâm thôi.”

Rất nhiều lần, có một số đồng tu làm cơ sở máy tính muốn tôi dạy họ cài đặt hệ thống, tôi dạy một lượt, đồng tu cảm thấy khó, liền không học nữa. Đồng tu ngạc nhiên hỏi: “Chị làm sao mà biết nhiều thế? Chị làm sao mà học được thế?” Tôi nói: “Nhớ từng bước từng bước một.” Đồng tu càng ngạc nhiên hơn nói: “Chị có thể nhớ nhiều như thế ư?” Tôi không phải là loại người học một biết mười, chỉ là dựa vào trí nhớ. Có lúc dạy đồng tu xong, đồng tu cứ hỏi tôi cái này hỏi tôi cái nọ, tôi nói: “Tôi không biết đâu.” Đồng tu không tin, cho là tôi không dạy. Kỳ thực, đồng tu dạy cái gì thì tôi học được cái đó, thông thường không hỏi nhiều. Những đồng tu khác cứ luôn hiếu kỳ, có những phần mềm không dùng đến, có những cái là dùng mấy phương pháp khác nhau đều có thể hoàn thành, đồng tu dạy tôi một loại phương pháp, thì tôi chỉ học một loại, sẽ không hỏi cái khác, khá là đơn thuần.

Mấy đồng tu cùng học kỹ thuật chỗ chúng tôi, có đồng tu là giáo viên, năng lực thao tác rất mạnh, cũng có cơ sở nhất định, học xong rồi, đồng tu đều hỏi anh ấy, anh lại không dạy, mấy đồng tu đều có mâu thuẫn với anh. Tôi liền đi theo đồng tu, bảo anh ta dạy tôi, cứ bám lấy đồng tu, cho dù đồng tu có biểu hiện ra trạng thái gì, tôi đều không tức giận, mãi đến khi anh ta dạy tôi xong, sau này về mặt kỹ thuật tôi đều nhận được sự giúp đỡ của anh, rất nhiều điều là học được từ anh.

Trong khi viết bài Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi

Tôi chưa tốt nghiệp cấp 2, khi đi học chỉ học chữ Hán, bính âm, giải thích từ và tạo câu, những cái khác đều chưa học, hết cấp 2, đến bài văn dài 500 chữ cũng không viết được.

Cuối năm 2004, tôi bắt đầu học làm tư liệu, đầu năm 2005, có đồng tu bị bức hại, đồng tu bảo tôi phơi bày bức hại, đăng tố cáo lên mạng Minh Huệ Net, tôi không biết viết, ngồi trước máy tính, hầu như hết cả ngày mà vẫn chưa viết được mấy câu, đăng lên Minh Huệ Net, đồng tu ở Ban biên tập chỉnh sửa rồi mới đăng. Từ việc đó tôi xem xem đồng tu chỉnh sửa như thế nào, về sau cứ chiếu theo mà viết.

Mùa hè năm 2007, tôi nghe nói có một đồng tu bị bức hại, mẹ của chị đến trại tạm giam đòi thả người, tôi rất cảm động, liền đi hỏi mẹ của đồng tu. Mẹ của đồng tu liền nói với tôi tình hình lúc đó, tôi cũng thấy được sự gian nan của mẹ đồng tu, liền viết chuyện đó ra, sau khi gửi cho Minh Huệ Net, đồng tu ban biên tập liền chỉnh sửa, mặc dù bài viết không dài nhưng cũng giống một bài văn rồi. Tôi như thể được thông khiếu, về sau này viết báo cáo phơi bày bức hại đã hay hơn chút rồi, cứ như vậy dần dần tôi đã biết viết bài.

Năm 2009, tôi viết một bài giao lưu tâm đắc, Ban biên tập Minh Huệ chỉnh sửa chút rồi cho đăng, tín tâm tôi tăng cao, từ đó trở đi, tôi đã biết viết bài báo cáo phơi bày bức hại, không còn giống như một bản tin đơn giản, sau đó, viết bài giao lưu cũng không tốn sức nữa, có lúc còn giúp đỡ đồng tu viết lách.

Năm 2015 là bắt đầu kiện Giang Trạch Dân, không khó khăn mấy tôi đã viết một bản tố cáo dài hơn 1 vạn chữ, và còn giúp đỡ đồng tu viết, viết cho đồng tu cảm thấy rất vừa ý, có thể đem sự thực viết ra rõ ràng, lại có thể biểu đạt được tâm lý của đồng tu. Có lúc đồng tu tìm đến tôi nhờ viết mấy thứ, tôi nói, bạn là giáo viên ngữ văn, lại còn cần tôi giúp đỡ viết lách sao. Đồng tu nói, đây không phải là thứ của người thường, cho nên trình độ của bản thân không đạt.

Trong mâu thuẫn hướng nội tìm, tu bản thân một cách vững chắc

Cá tính tôi rất mạnh, rất có chủ kiến. Bởi tính cách như vậy, mà học Pháp lại không đủ, lại thiếu đi hoàn cảnh tu luyện tốt, nên cũng không biết hướng nội tìm, dần dần mâu thuẫn với đồng tu càng ngày càng nổi cộm.

Năm 2012, tôi bị nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ khi đang ở nơi khác, sau khi trở về địa phương, đi đến nhà một đồng tu, tôi lại bị bắt giữ ở nhà đồng tu, mặc dù ngày hôm đó là ra được, nhưng vì có mâu thuẫn, lại bị bắt bớ liên tiếp, nên đồng tu đều thấy sợ, không dám tiếp xúc với tôi. Đồng tu không dám tiếp xúc thì tôi có thể hiểu được, tôi cũng sẽ suy xét về an toàn của đồng tu, biết rằng tôi cần làm thế nào. Nhưng đồng tu không phải vì bức hại mà không tiếp xúc, mà là bị cựu thế lực lợi dụng cơ hội để cô lập tôi, đến khắp nơi nói sau lưng về thiếu sót của tôi, thậm chí là bịa chuyện, nói với hầu như đồng tu toàn thành phố không nên tiếp xúc với tôi. Vì an toàn của đồng tu, điều này có thể hiểu được, nhưng hành vi của đồng tu lại không phải như vậy. Trong tâm tôi căm phẫn bất bình, bọn họ sao lại như vậy, sao lại trợ giúp tà ác bức hại đồng tu chứ? Tôi càng căm phẫn bất bình, hoàn cảnh ngày càng xấu đi. Ác nhân đi theo tôi, giám sát tôi, đồng tu cô lập tôi. Trong tâm tôi kể khổ với Sư phụ: “Sư phụ ơi, dù con có tệ thế nào, thì họ cũng không nên đối xử với con như vậy chứ”. Áp lực tâm lý lên tôi quá lớn rồi. Từ trong Pháp tôi biết rằng, nạn mà lớn, khi không gánh chịu được, thì người ta sẽ đi sang phản diện. Tôi nên làm gì đây? Pháp của Sư phụ nói với tôi: “Chấp trước thái trọng mê phương hướng.” (Tâm Tự Minh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Có một ngày, tôi nghĩ tôi không quản người khác nữa, cứ tu bản thân một cách vững chắc. Vừa nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ, trước mặt có một ngọn núi lớn, nước không nguồn (tôi tự hình dung vậy, bởi vì không nhìn thấy nơi bắt nguồn) từ đỉnh núi lớn chảy xuống, nước sâu và rộng bao nhiêu tôi không biết, dòng nước xanh biếc không có chút tạp chất. Tôi cảm thấy tôi ở bên cạnh dòng nước đi lên trên, nhưng cảm thấy trên bờ cũng là nước. Tôi đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách màu vàng kim thuận theo nước chảy xuống, tôi không màng gì chạy tới, vớt lên từng vốc từng vốc, cầm ở trong tay, nhìn thấy ngay bìa sách ghi là “Đại Viên Mãn Pháp”. Tôi giở ra xem, nghĩ rằng mình vừa vớt từ dưới nước lên, chắc là có nước, nhưng từ trong ra ngoài cuốn sách chẳng có chút nước nào. Tỉnh dậy tôi biết tu bản thân một cách vững chắc là đúng.

Từ đó trở đi, tâm tôi bình hoà trở lại, không trách này trách nọ nữa, khi đối diện với tất cả mọi người đều bảo trì một tâm thái tường hoà. Tu luyện chính là thần kỳ như vậy, nếu bạn thật sự muốn tu, Sư phụ sẽ giúp bạn, cái tâm vốn sôi sục sôi sục, đã trở nên bình phục rồi. Bình phục chỉ là một loại trạng thái, trong quá trình mà gặp vấn đề, còn cần chúng ta nhận thức như thế nào, làm được như thế nào.

Từ sau khi tâm tôi buông xuống, đồng tu bắt đầu lần lượt tới tìm tôi, đồng tu đều là đến chỗ tôi đang làm việc mà tìm tôi, bởi vì công việc của tôi là ở nơi công cộng. Có một lần một vị đồng tu nói với tôi về đồng tu người nhà của họ, nói xong tôi rất bình hoà nói ra vấn đề của đồng tu. Đồng tu cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy khi tôi nói chuyện tâm thái sao lại tốt thế, bản thân cũng thuận theo tâm thái của tôi mà lập tức trở nên thoải mái. Còn có một đồng tu mà trước đó không cho tôi đến nhà cô ấy, đã nhờ người khác nhắn hộ bảo tôi đến nhà, khi tôi đang nghĩ là đi hay không đi, thì đồng tu đã phí bao công sức tìm đến tôi, hỏi tôi sao mà không đến nhà cô ấy. Như vậy tôi đã đột phá được quan này, lại hoà nhập vào trong các đồng tu.

Tu luyện tâm tính trong quá trình làm sách Đại Pháp

Sau khi “Hồng Ngâm IV” xuất bản, đồng tu đều sốt sắng muốn có. Tôi đã mấy năm chưa làm những việc này, đột nhiên làm sách Đại Pháp, dao cắt giấy lớn, máy đóng quyển lớn, màng laminate đều không có, tức là mọi điều kiện đều không có sẵn, chỉ là có thể in ấn. Tôi vừa in ấn, vừa bắt đầu mua những công cụ kia, nhưng tôi quên hết cả, không biết các thứ phải mua có kích cỡ thế nào. Tìm được dao cắt giấy đã qua sử dụng, đã được người khác sử dụng nhưng cũng không dễ dùng. Tôi rất lo lắng, đồng tu muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Lúc này cái tâm làm việc của tôi lại khởi lên, ngày này qua ngày khác mà vẫn chưa thấy sách đâu.

Công cụ đã mua được rồi nhưng không tương thích, cứ gửi đi lại nhiều lần, lại phải đưa màng laminate vào, một đồng tu khác nói đúng lúc tôi đang làm việc đó: “Không ổn không ổn, mỏng quá.” Đến chỗ đồng tu giao hàng nghe chuyện, liền bắt đầu oách trách tôi một trận. Cho dù đồng tu có nói thế nào, tôi cứ không nói gì, bởi vì tôi đã chịu đựng đến cực hạn rồi, nếu như tôi mở miệng, thì sẽ nổ tung; ai nói gì với tôi, tôi đều không nói. Đồng tu mà nói màng laminate mỏng quá cười với tôi nói: “Trước giờ chưa nhìn thấy cô ấy như vậy.”

Đồng tu đi rồi, tâm tôi bắt đầu như sóng cuộn: Cô hiểu thì cô làm đi, tâm tôi đã chứa đủ rồi, có chuyện không thông cảm cho nhau, chỉ biết chỉ trích, cô biết thì cô làm đi. Tự tôi biết rằng không phù hợp với Pháp, cứ nói với mình hết lượt này lượt khác rằng không được như vậy, nhưng tư tưởng cứ không dừng lại được. Tôi muốn học Pháp, hoàn toàn không tĩnh lại được. Tôi bắt đầu luyện bài công pháp số năm, luyện đến cuối cùng đã tĩnh lại được, lúc này bắt đầu học Pháp, học đến 12 giờ đêm bắt đầu phát chính niệm, phát chính niệm rất tốt. Đến 3 giờ 40 điện thoại reo, lúc này tôi đang còn trong mộng, trong mộng tôi nhìn thấy chỗ bụng dưới có chỗ rộng bằng hai ngón tay, có những con mắt nhỏ mật độ dày đặc, rất nhiều côn trùng ăn thịt màu trắng chui ra ngoài, tôi sợ đến mức dùng hai tay gạt thẳng xuống, cảm thấy thịt côn trùng nhung nhúc. Tôi biết là Sư phụ đang giúp tôi thanh lý những thứ không tốt ra ngoài.

Ngày thứ hai, khi tĩnh lại tôi nghĩ, ngày hôm qua vì sao mình hễ mở miệng là sẽ phát hỏa? Mình mở miệng muốn nói gì? Tôi lập tức ý thức ra, tôi mở miệng chính là muốn biện giải, mục đích biện giải chính là chứng thực bản thân là đúng. Tôi hiểu rồi, là cái tâm chứng thực bản thân muốn phát hỏa, nếu như không muốn chứng thực bản thân, người khác nói bạn sai, thì có sao đâu? Lúc này tôi xác thực nhận thức được điều Sư phụ nói là không có chuyện ngẫu nhiên. Kỳ thực tôi đưa vào màng laminate không sai chút nào, mà là đồng tu kia dùng quá dày. Sau chuyện này một thời gian khá dài, gặp phải chuyện gì đều nghĩ đến rằng không có chuyện gì ngẫu nhiên, gặp chuyện liền tìm ở bản thân.

Thật tâm muốn tốt cho người khác – Cứu độ cảnh sát hữu duyên

Năm 2012, tôi bị bắt giữ, ở trong hoàn cảnh đặc thù đó, tay của tội bị còng vào ghế sắt, một người cảnh sát muốn chạm vào tay tôi, tôi lập tức ý thức được đó là tôi có tâm sắc dục, nhưng cho dù thế nào, không cho phép bất kể sinh mệnh nào phạm tội với đệ tử Đại Pháp.

Tôi nói rất bình tĩnh: “Người anh em, anh có biết đại tội là gì không?” Anh ta nói: “Không biết.” Tôi nói: “Có câu nói là ‘vạn ác dâm vi thủ’.” Anh ta biết là tôi đang nói anh ta. Tôi liền nói cho anh ta báo ứng của tội ác về phương diện này, lại nói với anh ta, giữa người với người là có duyên phận, anh ta rất muốn nghe, tôi cũng nói về chân tướng Pháp Luân Công và tam thoái.

Anh ta nói với tôi, đệ tử Đại Pháp khuyên anh ta rời bỏ công việc này, anh ta nói: “Tôi đã tốn kém bao nhiêu mới có được công việc này, rời khỏi đây thì tôi đi đâu?” Tôi nói: “Không cần, ở đâu cũng có thể làm người tốt, trong hoàn cảnh của công việc này, có thể làm chuyện xấu thì cũng có thể làm việc tốt. Ví như, anh nghe nói rằng sắp bắt ai, anh có thể thông báo cho họ trước thì tốt hơn, nếu không thể thì anh có thể làm qua loa xong chuyện.” Nghe xong anh nói: “Chị à, tôi hiểu rồi.” Tiếp đó, anh ta rất nghiêm túc nói với tôi: “Chị à, tôi đồng ý thoái đảng.” Tôi nói: “Tôi mừng cho cậu, Thần đều sẽ mừng cho cậu.”

Buổi tối ngày thứ ba, người cảnh sát kia sắp đi rồi, anh nói với tôi: “Chị à, tôi không thể làm gì cho chị, tôi hy vọng chị hãy bảo trọng. Người ngày mai chị phải đối diện là người mà học viên Pháp Luân Công ở địa phương nói là một trong những cảnh sát tà ác nhất, chị nhất định phải bảo trọng”. Nói xong, anh ta rời đi với tâm trạng nặng nề.

Về sau lại có một cô gái khoảng 25 tuổi tới trông tôi, cứ bốn ngày là họ đổi người. Cô gái này với tôi duyên phận rất lớn, mỗi khi tôi nói chuyện với cô, cô không hề vội trả lời, luôn suy xét một lúc, sau đó mới gật gật đầu nói: “Chị nói đúng.” Nhưng mà cô ấy và tôi không nói chuyện nhiều. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô không xung đột với tôi, nhưng vẫn là không thoái đoàn thoái đội.

Cuối cùng vào buổi sáng ngày hôm đó, chỉ chốc nữa là cô ấy phải đi, chúng tôi có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa. Trong tâm tôi rất khó chịu, nghĩ bụng, tôi không cứu được cô, quá hối tiếc. Cuối cùng, tôi còn nói một câu: “Hãy thoái đi.” Cô ấy không nói gì. Khoảng chừng một phút sau, cô ấy gật đầu một cách khó khăn, tôi nói không rõ cảm thụ trong tâm cô ấy, cô ấy nói với tôi: “Chị có biết vừa rồi vì sao tôi đồng ý không?” Tôi hơi khẽ lắc đầu nói: “Không biết.” Cô ấy nói: “Tôi có thể cảm thụ được chị là thật lòng muốn tốt cho tôi.” Tôi gật gật đầu.

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn Sư phụ đã từ bi bảo hộ con, cảm ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/19/356174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166470.html

Đăng ngày 2-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share