Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2017] Tôi năm nay 71 tuổi, sống ở một vùng quê thuộc tỉnh Sơn Đông. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bước ngoặt

Năm 1995, chồng tôi bị mắc bệnh tim nặng, hầu như ngày nào ông cũng phải nằm viện. Năm sau đó, con trai chúng tôi tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm. Nhưng chỉ trong vòng hai tuần, cháu bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy và không lâu sau thì qua đời.

Đây là một đòn nặng đối với chúng tôi, chồng tôi khóc cả ngày lẫn đêm. Hai con gái chúng tôi tới thăm và cũng khóc lóc cùng chúng tôi.

Chị dâu tôi hay tin và cố gắng an ủi tôi. Chị cũng mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chị nói: “Có lẽ em nên đọc thử cuốn sách này. Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích cho em và cả gia đình.”

Tôi trả lời: “Em không có tâm trạng. Chị hãy xem mọi người đang rất khổ sở. Thật khó để em ngồi xuống và đọc bất cứ thứ gì.”

Thời gian trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Chứng kiến chồng tôi phải khổ sở mỗi ngày. Tôi khuyên chồng mình đọc cuốn sách mà chị dâu đưa cho tôi.

Ông nói: “Bỏ đi. Nó chỉ là một cuốn sách khí công thôi.”

Tôi bảo với ông: “Tại sao không thử? Nếu tốt, ông có thể tập, nếu không cũng chẳng mất gì.”

Chồng tôi gật đầu. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, ông nói: “Đây là một pháp môn tu luyện và nó rất tốt. Bà cũng cần học môn này.”

Tháng 1 năm 1997, tôi và chồng tham gia một nhóm xem 9 bài giảng qua video. Trên đường về nhà, chiếc xe đạp mà tôi lái nhẹ như bay, như thể lướt trong không trung. Tôi gần như không phải đạp xe.

Không lâu sau đó, bệnh tim của chồng tôi biến mất và ông cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Gia đình tôi cũng vui vẻ trở lại.

Sư phụ giữ ấm cho tôi

Tháng 12 năm 1997, tôi đến một thành phố gần nhà để tham dự khóa học chín ngày lần nữa. Phụ đạo viên điểm luyện công nhóm chúng tôi nói rằng khách sạn có lò sưởi ấm, vì vậy chúng tôi không cần mang theo đồ ngủ mùa đông. Tôi nghe theo lời khuyên của bà ấy và chỉ mang một vài bộ đồ thường.

Khi đến đó, tôi phát hiện ra rằng khách sạn hai tầng này không có lò sưởi. Bên ngoài là một lớp tuyết dày và sương giá che phủ hết cửa sổ. Chúng tôi có một chiếc giường tầng và các học viên ở tầng dưới ngủ cùng nhau để giữ ấm. Nhìn thấy tôi không mang theo gì, một người trong số họ nói rằng bà sẽ đưa cho tôi một chiếc đệm bông. Tôi cảm ơn bà và nhận đệm. Tôi đã không nghĩ về việc lạnh hay ấm, nhưng lúc tôi nằm xuống, khí nóng bắt đầu chảy từ chân đến khắp cơ thể. Khi đó, tôi không biết là Sư phụ đang giúp mình. Tôi thầm nghĩ: “Hóa ra chỗ này cũng rất ấm áp.”

Vài ngày sau, một học viên khác ngủ ở tầng dưới nói rằng bà đã dùng hai chiếc đệm và hai cái chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Bà hỏi tôi: “Còn cô thế nào, tôi không thấy cô kêu ca gì cả?”

Tôi bảo bà: “Tôi không rõ, hôm ấy tôi thấy rất ấm áp. Tôi nghĩ Sư phụ đã giữ ấm cho mình.”

Còng tay tự mở

Năm 1999, cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi có hai cháu nội, một cháu làm việc với phòng cảnh sát huyện và cháu kia ở Bắc Kinh, tới thăm tôi. Các cháu nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị cấm và không thể tập luyện nữa. Tôi nói với các cháu rằng tôi không thể sống mà không [tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Nếu các cháu lo lắng việc tu luyện của bà sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của mình, các cháu có thể từ bà.”

Vào mùa xuân năm 2000, các cảnh sát và nhân viên từ Phòng 610 của huyện bắt tôi đến một trung tâm tẩy não. Sau khi khóa tôi vào ghế sắt, một tên côn đồ dùng tay kéo tóc, tát vào đầu và hai bên mặt tôi.

Trong tâm tôi nghĩ: “Ta là một học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để phản bổn quy chân. Sao ngươi dám đánh ta! Ngươi có biết ngươi đang tạo bao nhiêu nghiệp không?”

Nhờ niệm đó, tôi thấy tên côn đồ ôm cả hai tay trước ngực, quặn mình trong đau đớn và đi lòng vòng. Sau tối hôm đó, anh ta tới gặp tôi và nói thầm ngoài song cửa: “Sau khi về hưu, tôi sẽ nhờ bà dạy Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi hỏi: “Tại sao không học bây giờ?”

Anh ta nói: “Không, hiện giờ không được vì tôi phải làm việc.” Trong tâm, tôi rất cảm tạ Sư tôn đã giúp đỡ.

Có khoảng bảy người bị giam trong xà lim, trong đó dì tôi và tôi bị còng tay vào nhau. Tôi quyết định rằng tôi cần ra ngoài và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Vào buổi chiều, có người đưa vài chai bia cho lính canh, họ đã uống vài chai và ngủ say. Sau đó, một học viên nói rằng bà cần sử dụng nhà vệ sinh. Khi người lính canh say xỉn tới mở cửa, tôi bảo cậu ta rằng còng tay dì tôi quá chặt và yêu cầu anh tháo ra. Anh ta đã mở ra và trở quay lại ngủ.

Tôi và dì tôi giúp đỡ lẫn nhau và có thể trốn thoát. Đầu tiên chúng tôi tới nhà của một người họ hàng. Nhìn thấy tôi vẫn bị còng tay, người họ hàng bảo con trai bà dùng lưỡi cưa để mở. Chàng trai trẻ thì thầm với tôi: “Cháu đã nghe nhiều phép màu về Pháp Luân Đại Pháp. Sao cháu chưa từng được chứng kiến nhỉ?”

Sau những lời này, còng tay tự bật mở tách một cái. Chàng trai trẻ kinh ngạc và sau đó cũng trở thành một học viên.

Hộ Pháp ở Bắc Kinh

Tháng 5 năm 2001, tôi và một học viên khác cùng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát chặn chúng tôi lại trên đường đi và đưa tôi tới một trung tâm tẩy não. Anh trai của chồng tôi, một Bí thư xã đã giúp tôi thoát ra và nói: “Xin em đừng tới Bắc Kinh nữa. Đó là luật quân sự đấy.”

Sau vài ngày, tôi cảm thấy mình không thể để cuộc đàn áp tiếp diễn mà không bước ra, vì vậy tôi đã bắt xe buýt và tự mình lên Bắc Kinh. Cảnh sát bắt tôi và đưa tôi đến nơi có nhiều học viên đang bị tạm giam.

Khi đang cùng nhau đọc Hồng Ngâm thì có người bảo chúng tôi dừng lại và tất cả chúng tôi đều im lặng. Tôi nói: “Này! Chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công và chúng tôi không thể dừng việc học Pháp lại.” Chúng tôi tiếp đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm và người đó đã cố gắng để ngăn chúng tôi lại.

Sau đó, tôi muốn ngồi thiền, nhưng một cảnh sát nói rằng tôi không được phép. Tôi cho cậu ta biết rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện thân tâm thông qua năm bài công pháp. Tôi nói: “Không ai có quyền ngăn cản tôi tập các bài công pháp.”

Cuối cùng, tôi được đưa đến nơi khác và bị giam giữ với một nữ sinh viên đại học. Cô đề nghị với tôi rằng: “Chúng ta tới đây để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sao chúng ta không luyện các bài công pháp ở đây?” Và tôi đã đồng ý.

Ngay sau đó chúng tôi bắt đầu đả tọa, một người đàn ông tới và giẫm cả giày lên người tôi. Khắp cả hai chân tôi đầy những vết thâm tím. Người đàn ông cũng xiết chặt còng tay của cô gái lại khiến cô quằn quại trong đau đớn. Cô gái và tôi bắt đầu đọc Luận ngữ. Sau khoảng 20 phút, cô gái nói với tôi rằng cổ tay của cô không còn đau nữa.

Các nhân viên chính quyền huyện tôi đã tới và đưa tôi tới một trung tâm tẩy não. Một viên chức bảo tôi viết một bản tuyên bố từ bỏ môn tu luyện. Tôi chỉ viết một câu lên giấy: “Dù thế nào tôi vẫn sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng.”

Trại lao động cưỡng bức

Năm 2001, sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi đã nghĩ đến việc phân phát tài liệu để mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công. Năm 2002, cảnh sát bắt giữ tôi và giam tôi trong một trại tạm giam, và sau đó chuyển tôi tới một trại lao động cưỡng bức.

Vì bị tra tấn và tẩy não nên một số học viên đã ngừng tu luyện. Còn tôi không bị lay động và tiếp tục nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào.

Có lần, một lính canh hét vào mặt tôi: “Bà còn tin vào Chân, Thiện, Nhẫn không?”

Tôi trả lời: “Nếu cậu có thể tìm được bất cứ điều gì sai trái trong ba từ này, chúng ta có thể thảo luận điều đó.” Tôi bảo với cậu ta rằng tôi đang nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và mong họ được bình an. Tôi nói: “Tất cả những gì tôi làm đều hợp pháp. Thậm chí nếu cậu đánh tôi, tôi cũng không đánh trả. Cậu có thể chỉ ra tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái không?” Người lính canh không nói lại được lời nào.

Vì tôi không nhân nhượng, nên đôi khi các lính canh nhốt tôi vào phòng biệt giam. Một người đã từ bỏ tu luyện được chỉ định để thuyết phục tôi từ bỏ đức tin của mình. Cô ấy hét vào mặt tôi: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp à? Hãy úp mặt vào tường.”

Tôi không chút nghĩ ngợi và nói ngay: “Bức tường đó là dành cho cô, không phải cho tôi.”

Ngay lúc đó, thông qua thiên mục, tôi thấy một khoảng trống giữa thân thể mình. Hai phần mở rộng và tách ra, cho đến khi tôi biến mất. Không còn gì xung quanh tôi nữa.

Từ đó tôi ngộ được rằng, miễn là chúng ta kiên định với con đường tu luyện của mình, chúng ta sẽ được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào.

Thức tỉnh thế nhân

Lúc đầu, tôi ra ngoài cùng các học viên khác để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi quyết định tự mình đi.

Ngày đầu tiên đi ra ngoài, tôi thấy một người đi ngang qua, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ. Sau đó một người đàn ông đi xe đạp tới. Tôi nói chuyện với anh ấy và nói tôi có những tin tốt lành. Tôi đã giải thích ngắn gọn cho anh biết Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm hại người dân như thế nào trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi khuyên anh thoái khỏi các tổ chức cộng sản, và anh đã đồng ý. Tôi đã thấy an lòng và vui mừng cho anh ấy.

Một hôm khác, tôi thấy ba người bước ra khỏi một chiếc xe ô-tô và đi đến một người bán hoa. Nghi ngờ họ là người của chính quyền, tôi quyết định không nói chuyện với họ ngay lúc đó vì tôi mới bị bắt giữ gần đây. Vì vậy tôi tiếp tục đi và và nói chuyện với hai người khác, những người sau đó đã đồng ý thoái Đảng.

Trên đường trở về, tôi thấy ba người đó vẫn còn ở chỗ bán hoa. Tôi bước tới và bắt chuyện. Cuối cùng, cả ba người đều quyết định rút khỏi các tổ chức cộng sản.

Một lần sau khi tôi đưa cho một vài người tài liệu chân tướng thì một người đàn ông xuất hiện, lấy lại cuốn tài liệu từ người mà tôi vừa đưa và hét lên “Bà đang làm gì vậy?” Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và bình tĩnh nói với anh ta: “Tôi tới đây để nói với mọi người rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Hãy nhìn vào những bức hình trong cuốn tài liệu xem – tất cả những người này đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và đã bị bắt.” Người đàn ông bắt đầu đọc và tôi đã rời đi an toàn.

Đôi khi tôi mang đĩa DVD và các tờ lịch Minh Huệ tới các phiên chợ nông sản để phân phát. Sau khi tôi phát chính niệm, nhiều người chạy tới để lấy tài liệu. Tôi đã rất xúc động vì tôi biết rằng, qua việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!”

Tôi hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều sẽ làm được tốt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/17/166436.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/16/356206.html

Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share