Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hà Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-11-2017] Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, và chỉ ba năm sau thì cuộc bức hại bắt đầu. Nhờ có sự bảo hộ của Sư tôn mà tôi có thể vượt qua chặng đường 20 năm qua: tôi đã bị bắt giữ 10 lần, bị giam tại các trung tâm tẩy não, bị ngồi tù ba năm rưỡi và nhà tôi bị lục soát nhiều lần. Tôi phải chịu đựng mọi hình thức tra tấn khi ở tù và tôi bị thương tổn cả về tinh thần và thể chất.
Nhưng tôi tin chắc rằng con đường mà tôi đã lựa chọn là đúng đắn.
Thực hiện thệ ước từ thời thơ ấu
Khi tôi còn nhỏ, tôi từng đọc một câu chuyện về một người thợ săn tên là Hailibu. Anh ta nổi tiếng là một người tốt bụng. Một ngày nọ, anh gặp một vị Thần, vị Thần cho anh biết rằng sẽ sớm có một trận lũ tại ngôi làng của anh để diệt trừ những kẻ ác và bảo anh hãy đi lên một ngọn núi cao để giữ an toàn. Anh cũng được cảnh báo rằng không nên cho những dân làng khác biết sự thật nếu không anh sẽ bị hóa thành một tảng đá.
Anh không muốn nhìn thấy ngôi làng của mình phải chịu ảnh hưởng của trận lụt đó và đã cho dân làng biết để tìm đến nơi ở cao hơn. Nhưng không ai tin anh. Không còn cách nào khác Hailibu đành nói cho họ biết về vị Thần. Đúng như lời vị Thần nói, anh đã bị biến thành một tảng đá. Nhìn thấy điều này, dân làng cuối cùng đã tin anh và tìm đường thoát thân, nhiều người trong số họ đã được cứu.
Khi đó tôi 12 tuổi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi bị rơi vào tình huống ấy tôi cũng sẽ làm như vậy: tôi sẽ không sợ bị biến thành một tảng đá.
50 năm sau, thông qua tu luyện tôi nhận ra rằng tôi cũng từng thệ nguyện như vậy với Sư phụ trong tiền sử. Hôm nay, khi tôi giảng thanh chân tướng, tôi đang hoàn thành thệ ước của mình.
Phơi bày cuộc bức hại
Khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt và hộ tống về tận quê nhà. Tôi đã tu bỏ tâm sợ hãi và bắt đầu trò chuyện trực diện với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi nói với mọi người về những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công và phơi bày những lời dối trá trên các phương tiện truyền thông.
Khi vụ “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” bị tung ra, tình thế cả ở xã hội và trong gia đình tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Khi màn dối trá khác nữa được phát sóng trên truyền hình liên quan đến việc học viên chúng tôi giết người, vợ tôi đã nổi giận và tự nhốt mình trong phòng riêng. Hôm sau bà ấy tới nhà con gái chúng tôi và ở đó không về cho đến tận vài năm sau. Trong suốt thời gian này bà ấy không nghe bất kỳ lời giải thích nào của tôi, hầu như bà ấy luôn sống trong sự sợ hãi.
Vợ tôi vô cùng lo sợ khiến bà ấy không để tôi giảng thanh chân tướng cho người khác. Khi bà ấy trở về nhà, xung đột giữa chúng tôi thường xuyên xuất hiện bất cứ khi nào tôi thực hiện giảng thanh chân tướng. Rõ ràng là ảnh hưởng của chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lan rất sâu.
Nhưng qua nhiều năm, giờ đây vợ tôi trở nên tốt hơn, hầu như bà ấy không bao giờ cố ý ngăn cản tôi tu luyện hay giảng chân tướng.
Tôi thể ngộ rằng mục đích của việc giảng chân tướng là để cứu người. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Hãy buông bỏ những chấp trước con người và cứu độ thế nhân”, tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tâm từ bi mà tôi tu xuất trong Đại Pháp đã cho tôi cảm nhận được tính cấp bách của việc cho chúng sinh lựa chọn một tương lai tươi sáng hơn cho chính họ.
Sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được công bố, tôi đã có thể thuyết phục được 700 người thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.
Vào tháng 1 năm 2006 tôi đã bị bắt giữ vì tôi vận hành một trung tâm in ấn tài liệu. Tôi cùng hơn mười đồng tu đều bị đưa đến nhà tù.
Cứu độ chúng sinh trong bất kỳ môi trường nào
Bầu không khí khủng bố và đàn áp bên trong nhà tù đó quả là ngột ngạt. Nhân quyền của chúng tôi bị chà đạp, và chúng tôi là nạn nhân của vô vàn tội ác. Đây cũng là nơi mà Phòng 610 được phép tự tung tự tác hành xử một cách tàn bạo và hung ác nhất trong khả năng con người có thể làm được
Với động cơ tăng gấp đôi tiền thưởng và được thăng chức, một số sỹ quan cảnh sát đã bỏ qua lương tâm và thực thi một cách thậm tệ nhất. Thậm chí họ còn khuyến khích các tù nhân khác đánh đập và ngược đãi các học viên.
Khi tôi bị tống giam, bốn đến sáu tù nhân thay nhau giám sát tôi 24/7. Tôi không được phép nói chuyện, tôi bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và tôi bị ép phải ngồi trong một thời gian dài trên các ghế tra tấn. Việc ngủ của tôi cũng bị giới hạn chặt chẽ đến mức gần như không được ngủ. Tôi bị cưỡng bức lao động 15 giờ một ngày.
Các tù nhân được tùy ý ngược đãi tôi. Tôi bị mất thính giác do bị đánh đập nghiêm trọng. Tôi bị bắt phải đứng dưới nắng trong cái nóng vào giữa mùa hè hơn 10 tiếng liên tục. Họ gần như khiến tôi ngạt thở, ấn đầu tôi vào nước bẩn trong một thời gian dài…có vẻ như họ sẽ làm bất cứ điều gì khiến tôi từ bỏ đức tin của mình.
Nhà tù giống như một địa ngục sống, mỗi giây trong đó cảm giác như thể một năm. Khi tôi được đưa đến nhà tù, tôi nặng 62 cân, vậy mà sau bốn tháng tôi chỉ còn 40 cân.
Tôi không bao giờ quên rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi có một sứ mệnh lịch sử. Khi ở trong tù, tôi đã thuyết phục được hơn 200 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình sau khi tôi được thả ra.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Hãy học Pháp cho tốt, làm tốt việc giảng chân tướng; cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một. Chính niệm tròn đầy thì có thể làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.” (Gửi Pháp hội miền trung Mỹ quốc [2009])
Từ tháng 6 năm 2009, hàng ngày tôi ra ngoài để cho mọi người biết về cuộc bức hại. Vào một ngày suôn sẻ, tôi có thể giúp được vài chục người. Tôi cũng sử dụng những tờ tiền giấy có ghi thông tin về Pháp Luân Công lên đó.
Hàng tuần tôi phát được hàng trăm tờ rơi thông tin Pháp Luân Công. Tôi biết ơn các đồng tu những người đã làm việc rất tích cực để tạo ra những tờ thông tin đó.
Tôi đã lắp đặt thiết bị vệ tinh ở nhà, nhờ đó tôi có thể xem chương trình phát sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, qua đó, tôi muốn những người tới thăm chúng tôi tìm hiểu sự thật và tự lựa chọn cho mình tương lai.
Vào tháng 5 năm 2015, tôi thấy rất nhiều đồng tu đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại. Tôi cũng đệ đơn kiện của mình lên tòa án tối cao.
Vào ngày 10 tháng 7, hơn 20 cảnh sát mặc thường phục tới và đột nhập vào nhà tôi. Thật may mắn, tôi đã có thể trốn thoát. Hôm sau tôi về nhà và nghĩ rằng nếu họ quay trở lại, tôi sẽ ở nhà và giảng chân tướng cho họ. Xét cho cùng thì họ cũng xứng đáng được cứu.
Khi họ lại đến, tôi đã trò chuyện với họ với tâm từ bi, và từ đó họ không còn sách nhiễu tôi nữa. Đặc biệt, tôi đã tới gặp trưởng Phòng 610 địa phương và trưởng đồn, cả hai đều tiếp nhận chân tướng.
Tôi biết rằng có hai người được cắm chốt ở gần tôi để theo dõi tôi, nhưng tôi không để tâm đến họ. Tôi đang thực thi điều chân chính và không ai có thể can nhiễu được.
Các học viên ngày nay đang kiến tạo nên lịch sự – với nỗ lực cứu người to lớn của chúng ta, hơn 290 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người hơn thế bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng và không nhận thức được sự thật. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Với khoảng thời gian hữu hạn này, chúng ta hãy nhắc nhở nhau bắt kịp với tiến trình Chính Pháp và thực hiện thệ ước của mình.
Đây là thể ngộ của tôi tại thời điểm này, xin vui lòng chỉ ra những điều thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/4/349817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/9/166689.html
Đăng ngày: 29-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.