Bài viết của Thư Tỉnh

[MINH HUỆ 11-7-2016] Đạo đối nhân xử thế, trị vì nhân thế trong các sách kinh điển cổ đại Trung Quốc giảng về cầu được vẻ đẹp của “trung” và “hoà”, đạo lý trung dung chính là nội hàm chủ yếu của “trung” và “hoà”.

Trong «Lễ ký:Trung dung» viết rằng: “Hỷ nộ ai lạc chi vị phát vị chi trung, phát nhi giai trung tiết vị chi hoà; trung dã giả, thiên hạ chi đại bổn dã, hoà dã giả, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí trung hoà, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên.” Tạm dịch: “Khi vui mừng, oán hận, bi ai, khoái lạc chưa bộc phát thì gọi là trung, khi bộc phát rồi mà có thể ước chế thì gọi là hoà; “trung” chính là bản tính căn bản nhất của mỗi người, “hoà” chính là đạo lý mà mỗi người cần noi theo. Đạt được trung hoà, trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi nảy nở.”

Trong phần “Dung Dã” cuốn «Luận Ngữ» viết: “Trung dung chi vi đức dã, kỳ chí hĩ hồ” (Tạm dịch: lấy Trung Dung làm cái đức [để tu dưỡng], thì đạt tới cao lắm thay!) Có thể thấy rằng, đạo lý trung dung có tác dụng không hề tầm thường. Tại sao lại gọi là đạo lý trung dung? Chính chỉ rằng không nghiêng bên này không ngả bên kia, điều hoà cân bằng trong việc đối nhân xử thế.

Nét đẹp tinh tuý của trung hoà cho mọi người biết rằng mọi sự việc đều tuân theo một chữ “độ”1) , lời xưa đã dạy “cương dịch chiết, nhu dịch khúc” (Tạm dịch: “Vật cứng dễ bị bẻ gãy, vật mềm dễ uốn cong”) cũng là nói con người nên thủ tại giữa “cương” và “nhu”. Còn chữ “độ” chính là quy luật tự thân của sự vật, vừa vặn phù hợp với quy luật này, thì có thể thuận buồm xuôi gió, nếu không sẽ gặp phải nhiều trở ngại.

Thường nghe các bậc trí giả giảng: “cái tôi” thái quá hoặc không có “cái tôi” đều là điều đáng thương (chỗ này là nói về đạo lý Trung Dung trong vấn đề “cái tôi”). Kẻ có cái tôi quá lớn sẽ mù quáng tự tin mà trở thành tự đại, từ đó trở nên kiêu căng tự phụ, khăng khăng làm theo ý mình, trong mắt không chứa nổi ai, đặt bản thân làm trung tâm không nghĩ đến cảm thụ của người khác, thời gian dài sẽ hình thành thói quen tính cách tự tư tự lợi, khiến cho cuộc sống chán trường; người mà không có ước thúc bản thân thì lại càng tự ti, cả ngày chỉ nghe theo người khác, người khác nói sao mình nói vậy, không biết như nào là tốt, quá quan tâm đến việc mọi người nhìn mình ra sao, cuộc sống như vì người khác mà sống, việc gì cũng nhìn theo người khác mà làm, xem biểu hiện của họ mà làm, mệt mỏi cả một đời. Vậy nên, người vượt quá giới hạn của bản thân hay không khống chế được bản thân đều không thể nhìn thấy chân tướng của sự việc; bởi lẽ trong con mắt của người vượt quá bản thân chỉ có chính họ, làm sao còn quan tâm được bản chất chân chính của sự vật, họ cho rằng chân lý đa số đều là chân lý của bản thân mình định nghĩa ra; còn người không có ước thúc bản thân lại đi sang một cực đoan khác, họ buông bỏ năng lực suy nghĩ và tư duy của bản thân, người khác nói như thế nào, họ đều tin, không có suy xét xem họ nói có đúng là chân lý hay không.

Lại xét đến quan hệ giữa người và người. Nếu ở quá xa nhau, thì sẽ sinh ra tương tư khổ não, nếu ở quá gần, thì sẽ nhìn nhau mà không vừa mắt, mâu thuẫn không dừng, vậy nên mới có thuyết “Viễn hương cận cừu” (“Xa là bạn, gần là thù”), “Cự ly sản sinh mỹ” (khoảng cách thích hợp sẽ sinh ra điều tốt đẹp). Cũng chính là, quan hệ giữa người với người, nên cầu được đến nét đẹp của “trung” và “hoà”, tìm được cự ly thích hợp nhất.

Kỳ thực cái đạo “trung hoà” ấy bao hàm mọi phương diện xung quanh cuộc sống sinh hoạt chúng ta: khi nấu cơm, muối không thể bỏ quá nhiều hoặc quá ít, cho nhiều thì mặn không thể ăn, cho ít thì nhạt không có vị; thích ăn một thứ gì đó, ăn không được liền thèm, ăn nhiều thì lại bị ngấy; đối với việc ngủ, ngủ ít thì không đủ năng lượng, ngủ nhiều lưng đau eo nhức, tinh thần vì thế mà suy nhược, mệt mỏi; trong cuộc sống, nếu như quá bận rộn sẽ quên đi mục đích ban đầu của cuộc sống, không thể cảm thụ được niềm vui cuộc sống, quá an nhàn sẽ biến mọi chuyện trở nên vô vị, trong hư không cũng không cách nào cảm nhận được ý vị cuộc sống.

Nếu như con người có thể giữ vững được thước đo trong việc đối nhân xử thế, điều chỉnh trạng thái nội tâm, có thể làm được “Lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương”. (Tạm dịch: hưởng vui vẻ mà không rơi vào hưởng dục, biết bi ai mà chẳng bị thương tâm (ý là tình cảm gì thì cũng có chừng mực; đây chính là cái đạo lý Trung Dung: cái gì cũng vừa phải chừng mực chính là Trung Dung), mọi việc có thể làm được “Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi” (Tạm dịch: chẳng vì vật [bên ngoài] mà vui, chẳng vì bản thân mà buồn, nghĩa là tâm bất động) thì mới có thể ngộ đến được vẻ đẹp của “trung” và “hoà”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/331157.html

Đăng ngày 14-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

1)  làm gì cũng có mức độ vừa phải thích hợp
Share