[MINH HUỆ 7-12-2017]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đến từ Chương Hóa, tên là Hoàng Thiên Chân, năm nay 15 tuổi. Từ nhỏ tôi đã theo cha mẹ tu luyện Đại Pháp. Khi tôi còn học lớp mầm non, khi vừa học xong những ký hiệu chú âm ghép chữ, thì cha mẹ tôi đã cầm một cuốn “Chuyển Pháp Luân” có chú âm cho tôi đọc. Tối thứ 2 hàng tuần, cả nhà tôi sẽ cùng học Pháp tập thể với các đồng tu. Hình thức học Pháp lúc đó là mỗi người luân phiên nhau đọc một đoạn Pháp. Mẹ nói với tôi: “Con đã biết đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ rồi, con thử đọc Pháp cho mọi người nghe nào.” Khi đến lượt tôi đọc, tôi vô cùng căng thẳng. Tay tôi chỉ vào sách, dán mắt vào từng con chữ, đọc rất to cho mọi người nghe. Lúc đó ở điểm học Pháp tôi ít tuổi nhất. Hai chị nhìn thấy tôi dũng cảm đọc cho mọi người nghe, cũng dần dần buông bỏ tâm sợ hãi cùng mọi người đọc Pháp. Chỉ cần mỗi lần nhóm học Pháp chia sẻ, cha mẹ sẽ giúp 3 chị em gái chúng tôi ghi tên vào lớp thiếu nhi. Mẹ cũng học Pháp, luyện công cùng các đồng tu nhỏ tuổi chúng tôi.

1. Cuộc sống nơi trường học là môi trường tu luyện của tôi

Tôi còn nhớ khi học lớp 1, trong buổi họp phụ huynh cô giáo nói với mẹ tôi: “Con gái chị khác với những đứa trẻ khác. Khi em đang mắng mỏ các học sinh bướng bỉnh trong lớp, vốn là em rất tức giận, nhưng khi quay lại nhìn nụ cười của Thiên Chân thì cơn phẫn nộ lại tự nhiên biến mất, trong tâm cảm thấy rất dễ chịu.” Sau đó tôi hy vọng cô giáo đừng thường hay tức giận mà mắng mỏ những bạn bướng bỉnh trong lớp, hy vọng mẹ chuyển lời của tôi tới cô giáo. Sau khi nghe được, cô giáo nói: “Em sẽ sửa dần, sẽ cố gắng không mắng học sinh nữa.” Trong Bài giảng thứ 3 trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:

“Nó {trường năng lượng} có thể điều chỉnh lại trạng thái không đúng đắn này. Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa. Có thể có người muốn [nhục] mạ người khác, đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến [nhục] mạ nữa. Chỉ có trường năng lượng của tu luyện chính Pháp mới có tác dụng như vậy. ”

Khi lên lớp 3, lớp 4 tôi thích xem ti vi, chơi điện tử và lười học Pháp, luyện công. Tôi vốn đứng tốp đầu trong lớp lại bị rớt xuống hàng thứ mười mấy. Không chỉ thành tích học tập kém mà do tâm tranh đấu nên mối quan hệ của tôi trong trường cũng ngày càng không tốt. Thế là cha mẹ bắt đầu quy định thời gian cho tôi. Ngoài bài vở ở trường ra thì việc học Pháp, luyện công đều phải hoàn thành trước 8h tối mới được làm những việc khác, trước 10h phải vào giường đi ngủ. Mãi cho tới khi lên lớp 5, tôi trở nên tệ hơn khi không còn tự giác như hồi lớp 3, lớp 4 nữa. Có lần, cô giáo muốn tới thăm nhà tôi bèn gọi điện đến nhà trước. Vừa hay tối hôm đó cả nhà tôi đều đi ra ngoài, tiếng chuông điện thoại hát vang bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cô giáo nghe điện thoại rất lâu thấy không ai nghe mới gác máy. Hôm sau cô giáo hỏi tôi: “Thiên Chân à, cả nhà con đều tu luyện Pháp Luân Công à? Cô đọc trang web Pháp Luân Công thấy Pháp Luân Công rất tốt.” Một lần khác đi học, cô giáo nhìn thấy tôi bèn nói: “Thiên Chân à, sao con đi học mà bơ phờ vậy? Có phải là thứ 7 con tham gia diễu hành không?” Tôi nói: “Tinh thần con vẫn tốt mà cô!” Sau đó cô lại nói tiếp: “Thứ 7 khi cô đang lái xe trên đường ở Chương Hóa, cô nhìn thấy một đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Cô thầm nghĩ nhất định là con cũng có ở trong đó.” Cô đã lái xe theo sau đoàn để tìm bóng dáng của tôi. Cuối cùng thì cũng tìm được tôi trong đoàn và gọi lớn tên tôi.

Cô giáo hỏi tôi rằng mục đích của đoàn diễu hành là hồng dương Pháp Luân Công phải không? Tôi nói “Vâng”. Cô giáo nói bình thường ở trường tôi luôn tươi cười chào đón mọi người và sống rất hòa hợp và vui vẻ với các bạn cùng lớp. Kỳ thực tất cả đều là vì tu luyện “Pháp Luân Công” mới khiến tôi thay đổi như vậy.

Một hôm cha nói với tôi rằng: “Con có muốn theo cha tới điểm luyện công lúc 4h30 sáng không? Sáng sớm không khí rất trong lành, luyện công rất dễ chịu.” Lúc đó tôi mới lên cấp 2, khối lượng bài tập dần dần tăng lên, học Pháp thường không nhập tâm, luyện công cũng thường xuyên bữa đực bữa cái. Vì muốn cân bằng tốt bài tập và duy trì được trạng thái tu luyện tốt tôi đã đồng ý sáng sớm theo cha ra ngoài luyện công buổi sáng. Mẹ chỉ sợ tôi ngủ không đủ giấc, đến khi đi học lại ngủ gật. Tôi nói: “Con không ngủ gật đâu.” Từ hôm đồng ý với cha, hàng ngày 4h30 sáng tôi trở dậy và duy trì cho tới tận bây giờ. Mẹ hỏi tôi: “Con đột phá thế nào vậy?” Tôi đáp: “Cũng giống như đồng hồ ý ạ, đến giờ thì nó tự động kêu thôi. Con quen rồi thì tự nhiên sẽ dậy được.” Mẹ thấy tôi đều dậy luyện công buổi sớm, bây giờ cũng đều cùng cha con tôi luyện công sáng. Cho tới tận hôm nay, tôi cũng không bị ảnh hưởng tới bài vở vì dậy sớm luyện công, ở trường đầu óc cũng vẫn luôn tỉnh táo.

Tôi từng nói với một bạn trong lớp rằng mình tu luyện Pháp Luân Công, nên tâm tính của tôi đề cao lên, sức khỏe cũng tốt hơn, tôi đã được thọ ích rất nhiều. Do hàng ngày ở trường chúng tôi đều ở cùng nhau, cô ấy biết cách tôi hành xử nên rất tin tưởng rằng “Pháp Luân Công” là tốt. Một hôm buổi tối cô ấy lên mạng tìm kiếm thông tin về “Pháp Luân Công” vì muốn tìm hiểu sâu thêm. Kết quả là cô ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng: “Trang web mình đang xem trước mặt chắc không phải là sự thực.” Thế là tôi nói: “Hiện nay có rất nhiều trang web vu khống Pháp Luân Công, cậu nhất định không nên xem. Cậu có thể tìm kiếm trang web “Minh Huệ Net Pháp Luân Đại Pháp”. Những bài trên Minh Huệ Net mới là do những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự viết.” Cô ấy nói: “Hóa ra là như vậy!”

Trong kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” Sư phụ giảng:

“Dù chư vị là học sinh, [hay] chư vị là có công tác ở chức vị nào đó, thì chư vị đều không được buông bỏ vai trò được phân diễn của chư vị ở xã hội người thường, chư vị đều phải làm tốt hết thảy những gì chư vị cần làm, đồng thời có thể cấp cho chư vị điều kiện thuận lợi cho công tác chứng thực Pháp và giảng chân tướng. ”

2. Chứng thực Đại Pháp trong khi tu luyện bình ổn

Từ hồi học cấp 2 tôi đã bắt đầu tham gia giảng chân tướng. Tôi dùng điện thoại di động ném chai giảng chân tướng trên mạng QQ, tham gia đội tiên nữ trong những buổi diễu hành, giảng chân tướng ở hồ Nhật Nguyệt, và tới Hồng Kông diễu hành.

Ban đầu cha bảo tôi cách dùng điện thoại di động ném chai giảng chân tướng trên mạng. Một hôm buổi tối tôi nằm mơ. Trong mơ tôi đi tới một cái chợ lớn. Khi tôi vừa bước vào trong thì cửa sổ ở tứ phương tám hướng đột nhiên đều đóng sập lại. Bên trong tối đen như mực, hơn nữa mỗi cánh cửa đều có một người gác cửa. Tôi cứ đi mãi đi mãi, thì nhìn thấy có người mặc áo đen đang đuổi theo những vị khách. Khách hàng lần lượt bị bắt vào một căn phòng bí mật bé tẹo và không bao giờ có thể ra ngoài nữa. Tôi bắt đầu thấy sợ và muốn quay về. Người gác cửa dường như thấy tôi đã biết nội tình của họ bèn bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi chạy hết sức bình sinh và nhìn thấy lối ra, may mắn là cửa đã mở, hơn nữa lại không có người gác cửa. Tôi nhanh chóng rời khỏi cái chợ lớn ấy. Sau khi tỉnh dậy tôi kể với mẹ về giấc mơ này. Mẹ nói: “Điều hiện ra trong giấc mơ chính là tình trạng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp và bị bức hại tại Trung Quốc. Thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Con có thể thoát thân một cách thuận lợi, điều ấy có nghĩa là muốn bảo con chạy ra ngoài vạch trần hành vi độc ác của những kẻ xấu, mau chóng giảng chân tướng cứu người.” Những lời này của mẹ khiến tôi ý thức được sự cấp bách của việc cứu người. Vậy nên tôi giữ tâm thuần tịnh muốn cứu người mà ném chai giảng chân tướng trên mạng và làm tam thoái cho những người Trung Quốc lương thiện nhờ sự giúp đỡ của mẹ.

Mấy năm trước, chị gái mời tôi tham gia đội tiên nữ khu vực miền Trung. Lúc đó dáng tôi không cao lắm, trang phục cô tiên lại rất dài quét đất. Thế là mẹ đã mua cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng để tôi có thể cao hơn vài phân. Tôi tham gia lễ hội đèn lồng, triển lãm Chân – Thiện – Nhẫn, hoạt động diễu hành trên phố hồng dương Đại Pháp.

Hình như lần cuối tôi tham gia đội tiên nữ là lần thứ 2 tôi đi Hồng Kông. Lúc đó tôi nhìn thấy đồng tu Đài Loan mà tôi quen biết cũng tới Hồng Kông hỗ trợ diễu hành. Chính niệm của cô ấy rất đầy đủ. Suốt chặng đường diễu hành cô đều mỉm cười, trong tâm chỉ nghĩ tới việc cứu độ chúng sinh, không hề có một chút tâm sợ hãi. Có lẽ do đội tiên nữ rất thu hút mọi người, nên những người vốn cầm tấm biển vu khống Đại Pháp, khi nhìn chúng tôi cũng quên cả cầm biển, tiếng ồn ào cũng rất nhỏ. Kỳ thực chúng sinh liếc mắt là cũng có thể phân biệt được bên nào thiện, bên nào ác. Đúng như bài thơ của Sư phụ:

“Pháp cổ Pháp hiệu hiển thiên uy
Khứ tà trừ ác hoán hồi quy
Mạt thế cứu nhân kinh thiên địa
Pháp chính càn khôn phóng quang huy.” (ThiênQuốc Nhạc Đoàn)

Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đoàn Thiên Quốc Nhạc Đoàn chơi nhạc từ phút đầu đến phút cuối cả chặng đường, chính niệm chính hành giao tranh thiện ác với đoàn thể thân cộng. Điều này khiến tôi cảm động rơi nước mắt, cũng khiến tôi có mong muốn tham gia Thiên Quốc Nhạc đoàn.

Hàng tháng tôi đều rất mong ngóng được đi cùng cha mẹ và đồng tu tới giảng chân tướng tại chùa Văn Vũ ở hồ Nhật Nguyệt. Tuy phải chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt, nhưng mọi người đến có mặt rất ổn định và kiên trì. Mỗi người đều đang bước đi trên con đường chứng thực Pháp của bản thân mình. Đặc biệt hiện nay du khách nước ngoài tới tham quan hồ Nhật Nguyệt ngày càng đông. Mỗi ngày có khách du lịch từ mười mấy quốc gia có mặt tại đây. Tôi và chị gái cầm bảng chân tướng, đôi khi luyện công, phát chính niệm. Thi thoảng chúng tôi theo cha mẹ phát tài liệu chân tướng trong đám đông.

Còn nhớ ở Cung thanh niên vào đợt nghỉ hè, trong lịch trình có một hôm đến điểm giảng chân tướng tại hồ Nhật Nguyệt. Đây là lần tôi không thấy sợ hãi nhất. Bởi vì có rất nhiều các đồng tu cùng độ tuổi tôi, thậm chí còn ít tuổi hơn tôi cũng tham gia. Tôi được phân công tới giảng chân tướng tại chùa Huyền Quang. Ở đây có rất nhiều du khách Trung Quốc. Tôi và 3 đồng tu trẻ khác hợp lại thành một nhóm luyện công. Khi luyện công, chúng tôi nhìn nhau để giữ cho động tác thống nhất. Do chính niệm của mọi người đều rất đầy đủ, nên năng lượng chỉnh thể phát ra rất mạnh! Có rất nhiều du khách Đại Lục dừng chân đứng xem. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi hát tặng bài “Chúng tôi đến vì các bạn” cho những người Trung Quốc đáng quý. Chúng tôi dùng cả tấm lòng chân thành của mình, hy vọng chúng sinh mau chóng hiểu được chân tướng. Trong một lần chia sẻ học Pháp tập thể, đồng tu nói một câu khiến tôi vô cùng xúc động. Cô ấy nói: “Tới hồ Nhật Nguyệt giảng chân tướng quả thực như đang hưởng thụ cuộc sống vậy.”

3. Hành trình bước ra khỏi tâm sợ hãi

Sau khi tốt nghiệp cấp 2 tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi thường cùng chị gái tham gia học Pháp nửa ngày cho những học viên trẻ ở trường đại học được tổ chức hai tuần một lần. Còn nhớ trong một lần chia sẻ nhóm lớn, ngồi trước mặt tôi là một đồng tu hồi nhỏ từng tham gia lớp mầm non với tôi. Bây giờ mọi người đều trở thành những học viên trẻ. Lứa tuổi của chúng tôi tương đồng nên nói chuyện khá hợp. Chúng tôi trao đổi số điện thoại liên lạc của nhau. Tôi nhắn tin cho cô ấy, hy vọng lần này cô ấy có thể cùng tôi tới chia sẻ về việc học Pháp giữa các học viên trẻ. Đây là lần đầu tiên tôi mời đồng tu tham gia và cô ấy đã đồng ý. Lần nào cũng là chị gái đi cùng tôi. Lần này chị gái tôi phải tham gia một kỳ thi quan trọng nên không thể tham gia. Một mình tôi phải bắt xe lửa tới Đài Trung gặp mặt mọi người. Một người chưa từng đi xe lửa một mình như tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Khi tôi nhìn lịch trình tại nhà ga, điểm đầu tiên tôi nhìn thấy là “Tam Nghĩa”. Tôi chỉ nghe nói tới “Gia Nghĩa”, “Miêu Lật”, chứ chưa từng nghe nói tới “Tam Nghĩa”. Sau đó tôi gọi điện cho bố hỏi có phải “Tam Nghĩa” đi qua Đài Trung hay không. Sau khi xác định được phương hướng, tôi đã tới Đài Trung một cách thuận lợi.

Sau khi buổi chia sẻ kết thúc, bố của một đồng tu tôi tiện đường chở tôi tới ga xe lửa tới Đài Trung. Khi bắt xe lửa tới Chương Hóa, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. May mà tôi phát hiện có một đồng tu cũng bắt xe về Chương Hóa nên đi cùng cô ấy. Nhưng khi tới Chương Hóa tôi lại phải tự bắt xe về nhà. Khi đợi xe ở bến, tôi ngó thấy toàn một màu xanh của những người lao động nước ngoài, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Lúc này Sư phụ dường như nhìn thấy tâm sợ hãi của tôi, bất chợt cho tôi nhìn thấy một người quen đi ngang qua, đó là bạn học cấp 2 của tôi! Trên suốt chặng đường dường như Sư phụ đã an bài rất tỉ mỷ mọi người tới cùng đi với tôi, khiến tôi không còn sợ hãi nữa. Trong tâm tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ.

Vào kỳ nghỉ hè, tôi lần lượt tham gia hoạt động trại hè Minh Huệ, trại hè thể ngộ Chân – Thiện – Nhẫn, trại hè học viên trẻ. Điều này khiến kỳ nghỉ hè của tôi trở nên vô cùng phong phú, cũng khiến tôi thọ ích rất nhiều.

Đặc biệt là khi ở trại hè thể ngộ Chân, Thiện, Nhẫn. Khi nghe chia sẻ của các học viên trẻ tôi vô cùng xúc động. Trại hè thể ngộ đã hướng dẫn chúng tôi dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để đối đãi với con người, sự vật, dùng phía tốt đẹp để đối đãi với các loại khảo nghiệm trong cuộc sống. Nhờ việc không ngừng học Pháp, luyện công, giảng chân tướng hàng ngày ở trại hè học viên trẻ, tôi trở nên tinh tấn hơn. Tôi ngộ ra rằng “Pháp” có thể chỉ đạo chúng ta bước tới con đường tương lai! Trong trại hè thể ngộ có một học viên trẻ nói một câu cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi: “’Pháp’ quả thực quá thần kỳ, dường như hiểu thấu những gì trong lòng tôi.”

Kết luận

Cảm ơn cha mẹ đã dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Tôi sẽ không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện. Người tu Đại Pháp đều thuần chân, thuần thiện như vậy. Vô cùng cảm tạ Sư phụ luôn trông nom đệ tử.

Cuối cùng xin cùng khích lệ đồng tu với bài “Tự tu” trong “Hồng Ngâm”:

“Đại Pháp hoằng dương,
Kỷ nhân năng đắc,
Thế gian phồn sự trùng trùng,
Bách mang chi nhàn khả tự tu,
Tha nhật yên vân nhất quá,
Phương tri chân Đạo dĩ đắc.”

Dịch nghĩa:

Tự tu

“Hoằng dương (truyền rộng) Đại Pháp
Mấy người có thể đắc [Pháp]
Nơi thế gian có hết việc này đến việc khác
Cái nhàn trong trăm thứ bận rộn có thể tự tu
Đến ngày ấy khói mây một cái là vén qua
Đúng là biết được tự mình đắc được Đạo chân thật.”

Những chỗ còn thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin đa tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Đài Loan 2017)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/7/357598.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share