Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 6-12-2017]
Con xin kính chào Sư tôn tôn kính! Chào các đồng tu!
Năm 2000, chồng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua ti vi, hỏi tôi có muốn học không? Khi đó tôi không biết có thể học ở đâu, nhưng đã là xuất ra niệm đầu muốn học. Vài ngày sau, hòm thư nhà tôi nhận được một tờ giới thiệu Đại Pháp, tôi đọc và cảm thấy kinh ngạc, thì ra đây vốn là tu luyện, không phải khí công bình thường, thế nên tôi vô cùng vui mừng. Từ nhỏ tôi đã tìm kiếm miệt mài trong tôn giáo, nhưng vẫn không tìm được điều mà tôi muốn. Vì thế tôi vô cùng thành kính gọi điện thoại hỏi: “Xin hỏi trước khi học lớp chín ngày có cần tắm rửa thay quần áo hoặc ăn chay vài ngày không?”
Sau khi học xong lớp chín ngày, tôi bắt đầu tiêu nghiệp, sốt cao, lúc thì tỉnh táo, lúc thì buồn ngủ, mấy ngày liền không rời khỏi giường được. Chị tôi lúc đó đã đắc Pháp, gọi điện thoại hỏi tôi học xong lớp chín ngày cảm thấy thế nào? Kí ức tôi vẫn còn mới, khi đó toàn thân tôi không còn chút sức lực nào nhưng vẫn ý thức thanh tỉnh mà trả lời chị bằng hai câu thơ của Sư phụ:
“Phi thị tu hành lộ thượng khổ, Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở” (Nhân Quả, Hồng Ngâm)
Sau khi trả lời xong, tôi đã bật khóc bởi vì đây chính là chân Pháp mà tôi đã vất vả tìm kiếm lâu nay.
Sau khi trải qua mấy ngày tiêu nghiệp, thân thể tôi nhẹ nhàng, tôi hăng hái đắm chìm trong Đại Pháp, mỗi ngày học Pháp thật nhiều, khi đó bốn nơi chúng tôi đi hồng Pháp, tham gia các lễ kỷ niệm, hội thể thao, hoặc các hoạt động biểu diễn các bài công pháp khác. Sau này có hoạt động ký tên SOS, mỗi ngày tôi đều bế theo cháu bé vài tháng tuổi đi ra ngoài xin chữ ký của người qua đường. Tôi sống ở một khu vực trồng trà có địa thế cao, vào mùa đông có khi nhiệt độ xuống thấp hơn 10 độ C. Có lúc tâm giải đãi nổi lên, trong đầu tôi liền xuất hiện Pháp của Sư tôn:
“Bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Lộ {con đường})
Tôi không hề do dự chở theo cháu bé, với chính niệm đầy đủ, tôi đạp xe đạp đi xin chữ ký.
Vài năm sau, tôi bắt đầu phát chính niệm, dần dần tôi cũng học được cách dùng Internet để giảng chân tướng cho những người dùng mạng ở Trung Quốc Đại Lục. Thời gian tu luyện quả thực rất nhanh, mới đó mà đã 17 năm rồi! Vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, tôi không dám giải đãi việc giảng chân tướng? Ở đây, tôi dùng tâm thuần tịnh của mình để viết ra tâm đắc, cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau, cùng nhau đề cao.
Bởi vì có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây! Thông qua học Pháp, chính niệm khởi lên giúp tôi liên tục đi về phía trước. Cũng là vì trong giảng chân tướng, mặc dù tôi thấy vui mừng cho họ: đối phương minh bạch chân tướng ủng hộ Đại Pháp sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng có lúc tôi cảm thấy cay đắng cho họ: từ tầng bề mặt của con người này mà nhìn, họ đã chịu sự đầu độc của Đảng cộng sản, trong tin nhắn mà họ gửi cho tôi tràn đầy sự mong đợi tha thiết, chờ đợi đệ tử Đại Pháp giúp họ kết duyên với Đại Pháp! Tôi thật sự cảm nhận được rõ ràng, và sự mong đợi nghiêm túc của đối phương, điều này khiến tôi không thể nào giải đãi việc giảng chân tướng! Dưới đây tôi xin chia sẻ quá trình giảng chân tướng, quá trình tôi nhìn thấy tiếng nói từ đáy lòng họ và không dám buông lơi.
1. Khi gọi điện thoại
Có một lần tôi gọi điện thoại cho một người phụ nữ chữ cuối cùng của tên cô ấy là “Phượng”, tôi gọi cô ấy là “chị Phượng”, khuyên cô ấy đừng tiếp tục tham dự vào việc “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công nữa. Tôi vẫn chưa kịp nói thì cô ấy đã nói với tôi: “Chị muốn nói gì tôi đều biết. Hãy học Pháp của Sư phụ của chị 50 lần trước đi đã rồi hãy nói chuyện với tôi!” Tôi lo lắng nói: “Chị Phượng, mặc dù tài ăn nói của tôi không tốt, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôi biết rằng môi trường của chị rất khó khăn, còn phải sinh sống, nhưng Pháp của Sư phụ chị đã xem qua, trong tâm chị kỳ thực rất rõ ràng những gì Sư phụ dạy mọi người là thật sự muốn tốt cho người khác, là chính nhất đó! Mặc dù vấn đề sinh sống rất hiện thực, nhưng tương lai khi quay đầu nhìn lại những việc mình đã làm, chị có thể không thẹn với lương tâm không? Không biết với người khác thế nào, nhưng ít nhất phải có chú gì đó cho bản thân.”
Tôi nghẹn ngào tiếp tục nói: “Sư phụ đã cho tôi cuộc đời mới, nếu không phải là Pháp Luân Đại Pháp, hôm nay đã không có tôi rồi, tôi từng tuyệt vọng với cuộc đời, nếu như mỗi ngày chị đều nói với tôi đừng luyện nữa, đừng học nữa, chị biết đó là chuyện tàn nhẫn đến thế nào, sẽ khiến tôi lại đi vào tuyệt vọng. Mỗi người đều giống như một ngôi sao phát sáng trên trời, có số phận của mình, đều tràn đầy hy vọng lấp lánh, họ đã tìm thấy điều mình muốn, điều mình mong chờ bao đời. Nhưng mà điều chị đang làm là gì đây? Vì sinh sống thì không sai, nhưng tại sao phải lựa chọn việc cưỡng bức người khác từ bỏ điều mà có thể họ đã chờ đợi hàng vạn năm vậy? Chị Phượng, nếu như tôi là em ruột chị, tới ngày cuối cùng tôi sẽ vì chị mà lo lắng rơi nước mắt.”
Cô ấy đã khóc ở đầu dây bên kia và nói với tôi: “Cảm ơn chị! Chị sẽ còn gọi điện cho tôi không? Bốn, năm ngày nữa là chị đã không tìm thấy tôi rồi. Tôi sẽ tới một ban chuyển hóa khác.” Tôi hỏi: “Chị, chị có muốn nhận cuộc gọi của tôi không?” Cô ấy trả lời tôi: “Vâng, chị có thể gọi lại cho tôi.” Tôi gác điện thoại, tim tôi như thắt lại. Sau đó đồng tu cũng gọi điện thoại cho chị Phượng, chị ấy nhờ đồng tu nói với tôi, vì trên điện thoại không tiện nói, nhưng chị ấy cảm ơn tôi.
Sau lần gọi điện thoại đó, tôi đã khóc và tự nói với mình: “Mình phải trân quý cơ duyên tu luyện, tu tốt bản thân mới có thể giúp họ, họ là thiện lương, vô tội nhưng đã bị Đảng Cộng sản đầu độc, lừa dối mất rồi!”
2. Chúng sinh kéo đến một cách dày đặc
Vài năm trước, tôi nhận ra rằng một hạng mục truyền chân tướng có lực độ rất lớn mạnh! Tôi quyết định truyền chân tướng ở hạng mục đó, phủ định toàn bộ can nhiễu và sự phong tỏa của tà ác, điều mà tôi phải truyền không phải là việc gián tiếp khuyến thiện, mà là phải có lực độ lớn mạnh, phơi bày cuộc bức hại của ác đảng và chân tướng về sự mỹ hảo của Đại Pháp! Hiện nay chính niệm lớn mạnh và tâm kiên định giúp tôi vì nghĩa không lùi, thường xuyên thức khuya, phủ định sự phong tỏa, tôi không chỉ muốn làm, mà tôi còn muốn làm một cách mạnh mẽ.
Trong một lần phát chính niệm, tôi nhìn thấy chúng sinh dày đặc, nhiều tới mức mỗi lớp bao quanh một lớp, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp, liên tục tới, nhưng mỗi người đều mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang, nhìn không rõ khuôn mặt, nam có nữ có. Sau đó tôi nói với đồng tu những cảnh tượng tôi nhìn thấy, kết quả câu trả lời của đồng tu và suy nghĩ của tôi giống nhau, đó là chúng sinh bị che đậy không được biết sự thật muốn tới xem chân tướng. Cảnh tượng ấy tôi từ đầu tới cuối tôi cũng không dám quên, cũng khiến những năm nay tôi không dám buông lơi.
Trong quá trình này, tà ác phong tỏa những hình ảnh chân tướng, trên bề mặt nhìn thì là chuyển thành công, nhưng trên thực tế những hình mà đối phương nhìn thấy đã bị biến thành kích thước nhỏ như móng tay, nhìn không rõ. Nhưng cho dù chiêu thuật phong tỏa có biến hóa thế nào, chúng tôi là dụng tâm mà làm, mà chiêu thuật của tà ác là không thể che mắt được người, không thể ngăn được tầng tầng sinh mệnh muốn minh bạch chân tướng. Những năm nay, chúng sinh nhấp chuột chọn chân tướng nhiều hơn cả tưởng tượng, liên tục có người dùng mạng hiểu lầm nhờ minh bạch chân tướng mà kết duyên với Đại Pháp! Tôi cảm nhận sâu sắc được tất cả đều là Sư tôn từ bi giúp đỡ! Con cảm ơn Sư ân để con nhìn thấy những điều thù thắng này, để con càng coi trọng cơ duyên giảng chân tướng này!
3. Sư ân hạo đãng: Gặp lại người dùng Internet đã giúp thoái đảng chín năm trước
Có một ngày, đồng tu cho tôi một tài khoản trò chuyện của một người trên mạng Internet, nói với tôi rằng người này muốn tìm tôi. Khi tôi liên lạc người dùng mạng này, cậu ấy giống như tìm thấy thân nhân của mình, ủy khuất nói ra hết bất bình trong tâm. Cậu ấy nói: “Khi chị làm tam thoái cho em vào năm 2008, lúc đó em 18 tuổi, khi đó em rất bất mãn với xã hội! Bởi vì gửi một số hình chân tướng mà em bị giam giữ hai lần. Ngày đó em gửi video một nhà hoạt động dân chủ lại bị “mời đi uống trà”, bị hăm dọa. Mấy năm nay em cứ tìm kiếm nơi ở của chị! Em vẫn còn nhớ khi đó trong video chân tướng của chị có diễu hành ở Đài Bắc.”
Cậu ấy nói tiếp: “Nhiều năm sau em nghĩ đến chị đã giúp em làm tam thoái.” Tiếp đó cậu ấy gửi biểu tượng mặt khóc. Tôi có thể tưởng tượng, ở tuổi như cậu ấy mà đã trải qua sự áp bức và đối xử lưu manh của Đảng Cộng sản, giúp cậu ấy tăng thêm sự tin tưởng kiên định vào tam thoái là lực chọn chính xác! Trên bề mặt là cậu ấy tìm người đã giúp cậu ấy làm tam thoái, thực ra là một mặt cảm tạ ân Đại Pháp cứu độ, một mặt là cơ hội đế tìm một cách khó khăn để có thể kết duyên với Đại Pháp trong tâm chúng sinh đã minh bạch. Cậu ấy nói với tôi: “Cảm ơn chị đã giúp em minh bạch tướng! Tốt quá rồi, chín năm sau lại gặp lại chị!”
Sau khi nghe xong những gì cậu ấy đã trải qua, tôi quan tâm khuyên cậu ấy phải chú ý an toàn của bản thân, liền hướng dẫn cậu ấy. Tôi nói: “Tất cả những điều Đảng cộng sản làm, tất sẽ dẫn đến diệt vong cho nó, tuổi của em vẫn còn là con đường tốt đẹp phía trước, đừng để sự hiểm ác của đảng cộng sản ảnh hưởng, làm trong tâm em cừu hận xã hội này. Chúng ta vẫn có thể giữ lấy, giữ lấy miền tịnh thổ của bản thân. Em vô cùng thông minh, có kiến giải của bản thân, có thể phân biệt thiện ác. Chị hy vọng em có thể có cơ hội kết duyên với Đại Pháp.” Sau đó cậu ấy đã xem sách Chuyển Pháp Luân trên mạng, cũng hứa học Pháp. Con xin cảm tạ hồng ân của Sư tôn! Đồng thời tôi cũng nhắc nhở bản thân: nhất định phải coi trọng việc học Pháp! Coi trọng việc phát chính niệm tốt! Tu tốt bản thân, mới có thể giảng chân tướng tốt.
4. Sư phụ hết lần này đến lần khác cho tôi và chúng sinh cơ hội
Sư phụ giảng:
“[Về] hiệu quả tốt hay xấu, [thì] chư vị đừng nhìn vào đối phương, mà là xuất tự tâm của chư vị. Chư vị để nó tốt thì nó sẽ tốt; chư vị không [có] ý để nó tốt hoặc trong tâm bất ổn, thì không dễ [làm] chính trở lại. Nghĩa là chính niệm cần đầy đủ. ‘Tôi thật sự đang cứu các bạn, tôi thật sự là bảo chân tướng cho các bạn’, thì hiệu quả sẽ tốt. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
May mắn làm sao, tôi được trở thành đệ tử của Sư phụ! Cảm ân sự vất vả cứu độ của Sư tôn, trong khi chân tướng càng nên thiện đãi và trân quý chúng sinh!
Có một lần, một người dùng mạng Internet gửi tin nhắn vào hai tài khoản trò chuyện khác nhau của tôi. Trong đó tin nhắn gửi tới một tài khoản rất kích động, toàn là những câu từ tiêu cực, mặc dù tôi cố gắng hiểu ý anh ấy và trả lời anh ấy, nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tích cực. Anh ấy vẫn gửi tôi: “Mặt dày, rác rưởi, hèn hạ!”
Tôi tĩnh tĩnh đọc tin nhắn anh ấy gửi tới, anh ấy biết Cửu Bình, cũng đã biết Shen Yun, Tân Đường Nhân. Người dùng mạng này không giống những người dùng mạng Internet khác có cách nghĩ tiêu cực đối với Đại Pháp. Anh ấy dùng phần mềm vượt tưởng lửa, đã xem rất nhiều chân tướng, từ tin nhắn của anh ấy, tôi cảm nhận được rằng anh ấy đã minh bạch chân tướng. Anh ấy chỉ là trong khi học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, nhưng rất bất bình khi biết Pháp Luân Công không hề có ý định lật đổ Đảng Cộng sản và xóa tài khoản của tôi đi.
Khi đó tôi rất đau khổ, rất hy vọng vẫn còn cơ duyên giảng chân tướng cho anh ấy. Kỳ diệu là, ùng lúc đó, anh ấy lại gửi tin nhắn tới một tài khoản khác của tôi: “Nghe nói Đảng Cộng sản rất xấu, xin bạn nói cho tôi.” Anh ấy không biết tài khoản này cũng là tôi. Nhưng tôi biết là cùng một người dùng mạng. Tôi lập tức khởi tinh thần lên, giảng chân tướng một cách cẩn trọng, hy vọng có thể nắm chắc cơ hội mà Sư phụ đã cho tôi và chúng sinh một lần nữa. Tôi quyết định dùng một cách khác: thu âm giọng nói để anh ấy cảm nhận được sự chân thành của tôi.
Thế nhưng tôi không nghĩ rằng sau khi tôi nói xong, anh ấy cũng dùng thu âm giọng nói để trả lời tôi: “Chị đi luyện tiếng phổ thông cho tốt trước rồi hãy quay lại nói chuyện! Thân là một người Trung Quốc, sao lại nói tiếng phổ thông như vậy? Tôi cố gắng nghe năm câu cũng chỉ có thể hiểu được khoảng hai câu. Đổi người khác tới đây nói với tôi đi!” Tôi nghe giọng anh ấy là giọng Hắc Long Giang chuẩn, vì thế tôi hoàn toàn có thể hiểu được những điều anh ấy nói là cảm nhận chân thực. Tôi dùng thành ý lớn nhất xin lỗi anh ấy: “Tôi cũng không muốn nói không chuẩn như thế này! Nhưng tôi đã làm hết sức rồi! Tôi cũng không thể đợi tới khi tôi luyện nói tốt rồi mới nói cho anh chân tướng. Tôi hy vọng anh sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai.” Sau đó tôi gửi một biểu tượng khóc nói: “Nếu không tôi đánh máy được không?”
Không ngờ lúc này anh ấy lại muốn tôi dùng thu âm, tỏ ý muốn xin lỗi, trả lời tôi: “Tôi không có ý chế giễu chị, mọi người đều là người Trung Quốc, cũng có tiếng địa phương mà, tôi thật xin lỗi!”
Lúc đó tôi càng minh bạch hơn Pháp lý Sư phụ giảng, hiệu quả tốt hay xấu, phải nhìn tâm của bản thân. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh ấy đã hiểu được khổ tâm của học viên Đại Pháp giảng chân tướng là để tốt cho người khác, chứ không phải muốn làm chính trị, đã giải khai được nút thắt trong tâm anh ấy, thậm chí anh ấy còn dùng tên thật để thoái đảng! Anh ấy nói với tôi: “Chị vất vả rồi!”
Lời kết: Tuân theo Pháp lý, chính niệm vượt quan
Những khảo nghiệm gặp phải trong tu luyện của tôi có lúc như khoét tim, có lúc vượt qua tốt, có lúc vượt qua không tốt, thậm chí không vượt qua, khi tôi cảm thấy thống khổ hoặc thất vọng, tôi thường ghi nhớ trong tâm Pháp mà Sư phụ đã giảng:
“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
Tôi tự nhắc nhở mình: lý của tu luyện và lý của người thường là trái ngược nhau, tất cả những gì chúng ta gặp phải trong tu luyện, đều là có quan hệ với sự tu luyện và sự đề cao của chúng ta, nếu như không học Pháp vững chắc, đó chỉ có thể sử dụng tư tưởng của người thường mà nghĩ cách làm!
Tôi ý thức được rằng không thể ở trong khảo nghiệm mà cựu thế lực an bài mà lo sợ bị can nhiễu, cần phải khởi lên chính niệm, hướng nội tìm tu bản thân, từ đó coi những ma nạn, khảo nghiệm là “cầu thang” để đề cao! Sư tôn giảng:
“Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Trong khi vượt quan không bị ma nạn làm sợ hãi, nhất định phải tin vào Sư phụ, con đường Sư phụ an bài nhất định là có thể đi qua, trong tâm có Pháp thì nhất định sẽ làm được tốt. Tôi nhất định giữ “chính tín” với Đại Pháp! Sư tôn giảng:
“Còn ‘chính tín’ của các đệ tử Đại Pháp là trạng thái của Thần, là do ngộ có lý trí đối với chân lý mà tạo thành, là trạng thái của Thần của bên đã tu luyện xong…” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Vì thế trong khi vượt quan đề cao bản thân, buông bỏ tâm xuống, sẽ biến tâm trân quý và cảm ân thành sự tinh tấn thực tu chân tu! Con cảm ơn hồng ân của Sư tôn và uy lực to lớn của Đại Pháp dẫn dắt đệ tử chính niệm vượt qua hết lần này đến lần khác! Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn đồng tu. Trên đây có những chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Đài Loan 2017)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357527.html
Đăng ngày 7-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.