Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 7-12-2017] con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Trong công tác người thường, tôi là một cán bộ quản lý nghiệp vụ, mỗi năm cần phải đạt được ngach trách nhiệm về thành tích, hơn nữa thường xuyên có các cuộc thi giữa các nhóm và cá nhân, người chiến thắng sẽ được thưởng, và đương nhiên nếu không đạt được tiêu chuẩn hoặc là thua thì sẽ bị phạt tiền hoặc làm thêm việc; trong một đơn vị mà mọi việc đều chạy theo thành tích thì việc nhìn, nghe, nói đều phải là làm sao kinh doanh có lợi, có tiếng vang, có chức danh và quyền lực. Bước trên con đường tu luyện, sau khi biết được Pháp lý của Sư phụ, biết được xã hội nhân loại là một tầng phản lý, tất cả những truy cầu trong công tác của người thường đều chính là tâm chấp trước mà người tu luyện cần xem nhẹ, tại đơn vị mỗi ngày đều chuyên tâm nỗ lực, làm việc chăm chỉ để đạt được thành tích, buổi tối học Pháp nhắc nhở bản thân rằng cần buông bỏ không nên đặt nặng vào thành tích, bản thân thường rơi vào mâu thuẫn và xung đột khi đối mặt giữa công tác và tu luyện, không cách nào cân bằng được quan hệ hai bên, luôn cảm thấy thật thống khổ. Tại sao tôi cảm thấy khổ như vậy? Sư phụ đã giảng trong bài Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ:
“Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.”
Đằng sau sự thống khổ đó thực chất là tồn tại tâm danh lợi không muốn buông bỏ.
Thuận theo quá trình hàng ngày học Pháp, đồng hoá Pháp, Sư phụ từ bi đã khải ngộ cho tôi về nội hàm của Pháp, khiến tôi cảm thấy đầu óc thông suốt, giải trừ sự khổ não bấy lâu. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn; do đó chúng ta phải phù hợp tối đa với người thường, còn về vật chất cũng không thật sự để chư vị mất mát gì cả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh vật chất ấy chư vị phải đề cao tâm tính.”
Pháp lý của Sư phụ từng câu từng câu như phản chiếu tâm tôi, cần phải trong trào lưu của lợi ích và dục vọng mà ma luyện, mà tu luyện đề cao bản thân, đây chẳng phải chính là hình thức tu luyện trong xã hội người thường mà Sư phụ cấp cho chúng ta sao? Tu luyện là tu luyện chính cái tâm này, càng không phải là thật sự vứt bỏ thứ gì nơi lợi ích vật chất, chỉ cần tôi không xem trọng chúng, thì thống khổ sao có thể đến được nữa?. Chỉ cần tôi luôn ghi nhớ bản thân là người tu luyện, mọi chuyện đều chiểu theo Pháp, phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính người luyện công, nhất định có thế xếp chính quan hệ giữa công tác và tu luyện.
Thành tích trong công việc thường áp lực lớn, lại cần thường xuyên tổ chức các hoạt động, hướng dẫn nhân viên mới, xử lý các nghiệp vụ hành chính sự nghiệp, dịch vụ khách hàng, thời gian hoàn toàn gần như bị vùi trong công việc. Bản thân công tác nghiệp vụ thường rất bận, còn cần trích thời gian phối hợp trong việc quảng bá Shen Yun, cả ngày bận tối tăm mặt mũi, quên rằng tu luyện là điều căn bản, tuy là làm hạng mục Đại Pháp nhưng lại như người thường làm các việc, bực bội, mâu thuẫn, nhiều nhân tâm khiến rất khó tĩnh tâm tu luyện, bước đi trong tu luyện vẫn cứ đình trệ không tiến lên được.
Tôi hướng nội nhìn xem tình huống tu luyện của bản thân, không hiểu rằng nếu không làm tốt ba việc, thì việc cứu người cũng không khởi tác dụng. Tôi là đệ tử Đại Pháp, có sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh, bản thân tại sao lại giống như người thường, đem công việc xem như nơi tìm kiếm danh lợi, truy cầu mọi thứ trong người thường? Thêm vào đó ngày ngày đều thường xuyên thiếu người chủ trì diễn thuyết trước công chúng, khiến tôi suy xét nên chăng từ chức vụ chủ quản, chỉ làm một nhân viên bình thường, như vậy sẽ linh hoạt và có nhiều thời gian hơn để làm ba việc. Nhưng chính lúc đứng tại ranh giới ra quyết định thì cảm thấy mất mát, liên tục day dứt không buông, trong quá trình đó tôi thấy tâm danh lợi của bản thân bám chắc không bỏ. Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tôi hiểu rằng phản bổn quy chân chính là ý nghĩa của sinh mệnh, giảng chân tướng cứu chúng sinh mới là đại nguyện của tôi khi đến đây, vì vậy tôi thống khổ hạ quyết tâm buông bỏ chức vị chủ quản. Nhưng khi thực hiện được điều này, tại thời khắc chân chính vứt bỏ đi, tôi liền cảm thấy vô cùng ung dung tự tại.
Từ chức chủ quản, tôi có nhiều thời gian hơn để quảng bá Shen Yun. Nhớ lại lúc mới bắt đầu đảm nhận chủ giảng diễn thuyết trước công chúng, tỷ lệ vé bán ra không cao, tôi nghĩ tại sao lại như vậy? Nhất định là vì có chỗ tôi làm chưa được tốt. Tôi hướng nội tìm và phát hiện ra mình quá để tâm, phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, tôi luôn cảm thấy cần phải có diện mạo đẹp, một chức vị tốt, thì bản thân mới có tín tâm đối mặt với chúng sinh. Kỳ thực là mượn cớ che đậy cho tâm xấu xa, tâm danh lợi của bản thân. Sư phụ giảng:
“[Về] hiệu quả tốt hay xấu, [thì] chư vị đừng nhìn vào đối phương, mà là xuất tự tâm của chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi chỉ nghĩ đến việc sử dụng điều kiện bên ngoài mà người thường xem trọng, chứ không dựa vào lực lượng tu luyện trong Đại Pháp của bản thân để cứu người, vậy làm sao có thể làm tốt được việc cứu người thần thánh đây? Tôi là chứng thực Đại Pháp hay là chứng thực bản thân? Kỳ thực những chúng sinh được cứu độ cũng chính là “tu tại tự kỷ công tại Sư phụ” [không phải do chúng ta cứu độ] chỉ có tu luyện bản thân thật tốt, mới có thể làm tốt được việc cứu độ chúng sinh. Vậy nên tôi bắt đầu yêu cầu bản thân phải học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, coi trọng việc tu luyện của bản thân. Sau đó vài năm, tỷ lệ vé Shen Yun bán ra công chúng qua mỗi năm đều gia tăng.
Đến nay việc đảm nhiệm diễn thuyết quảng bá đoàn nghệ thuật Shen Yun đã được sáu năm, tôi cũng luôn rất trân quý cơ hội và sứ mệnh dựng lập uy đức mà Sư phụ cấp cho. Nhưng mấy năm gần đây số người diễn thuyết các năm đều giảm, có những lúc nhân viên của đội quảng bá Shen Yun làm không đủ liền một thân kiêm mấy chức, làm tài xế, diễn thuyết, phát biểu trước công chúng khi kết thúc và quan hệ giữa khách hàng trong việc mua vé và thăm hỏi, thông thường khi trời chưa sáng đã đi làm, lúc về nhà thì mặt trời đã xuống núi, dần dần thân thể cảm thấy cực kỳ lao lực, thân tâm mệt mỏi. Lâu dần bắt đầu khởi tâm oán trách đối với các đồng tu, oán thán các đồng tu không nguyện ý chủ động đảm đương công việc, người tham gia quá ít; oán thán đồng tu tại sao việc gì cũng không tiến về phía trước, không phải là chờ đợi thì cũng là dựa dẫm. Lúc đó tôi chỉ hướng ngoại chứ không hướng nội tìm.
Tôi nhớ một lần đến vùng lân cận của một nước nào đó, tuy rằng là thuyết minh cho học sinh nghe, nhưng thực chất chủ yếu nhắm vào đối tượng là giáo viên và hiệu trưởng, vì vậy tôi chủ quan cho rằng cứ chiếu theo phương thức của người lớn mà diễn thuyết, càng không chú trọng đến trình độ của học sinh. Kết quả các em học sinh không những không ngủ mà còn bắt đầu nói chuyện, cả trường rất ồn ào, các thầy cô giáo bận bịu quản lý học sinh nên cũng không đặt tâm được vào nghe giảng. Lúc đó tôi không ý thức được vấn đề của bản thân. Đội trưởng đội quảng bá đến chia sẻ với tôi, cô ấy nói: “Chúng ta là người tu luyện thì nên nghĩ đến người khác trước, diễn thuyết cũng nên vì họ mà nói, cần dùng ngôn ngữ mà họ nghe có thể hiểu được, phương thức mà họ có thể tiếp thụ được, vì họ mà giảng. Nội dung diễn thuyết của bạn cần căn cứ tình huống của chúng sinh mà cần sửa đổi lại thì mới được.” Trong tâm cảm thấy đối với vị đội trưởng có áp lực, cho rằng cô ấy yêu cầu quá nhiều. Tôi lập tức đáp lại: “Nội dung diễn thuyết trước công chúng của Shen Yun thần thánh và nghiêm túc, làm sao có thể dễ dàng sửa đổi được?”
Trở về tôi tĩnh tâm nhớ lại tình huống đó, mới nghĩ lại đến lúc thuyết minh cuối cùng thì không bán được vé, trước đó không hề như vậy! Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009 rằng:
“Thực ra tình huống bán vé ở các nơi, chính là biểu hiện chân thực của tình huống tu luyện và tình huống phối hợp của đệ tử Đại Pháp các nơi [đó], biểu hiện cụ thể.”
Nghĩ lại bản thân tôi tuy đối với các đồng tu là khiêm tốn và lễ nghĩa, thái độ cũng hoà ái thân thiện, nhưng thực chất nội tâm vẫn tồn tại tâm oán trách, than phiền, coi thường họ; các đồng tu dù hữu ý hay vô ý khen ngợi tôi, nói rằng tôi làm thật tốt, dũng cảm phó xuất ra sao..v.v., nhưng trong những lời tán dương khen tụng đó, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, chứng thực bản thân của tôi lại gia tăng.
Mỗi lần các đồng tu tụ lại với nhau để diễn thuyết đều không dễ dàng, tôi lại không thực sự đối đãi, không nguyện ý tốn thêm thời gian chỉnh sửa bài thuyết giảng, không muốn bản thân chịu thêm áp lực, hoàn toàn không có đứng tại cơ điểm chứng thực Pháp để suy xét, mà còn lấy lý do bao che cho chấp trước nhân tâm. Làm một người tu luyện, khi gặp phải mâu thuẫn xung đột, đều chính là cần trừ tu bỏ nhân tâm của chúng ta, nếu không để người khác chỉ ra, thì làm sao có thể nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân? Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004 rằng:
“Then chốt là khi người khác chỉ ra, hoặc khi chấp trước của họ đụng phải xung đột thì đối đãi như thế nào, có thể nhận thức ra chỗ thiếu sót của bản thân không, điều ấy mới là then chốt. Nhận thức ra được thì cần khắc phục nó, ấy mới là tu luyện.”
Tôi hướng nội tìm, mới thấy rằng đồng tu chỉ ra cho tôi là không hề sai, là vì bản thân còn tồn tại tâm duy hộ tự tôn, bảo vệ bản thân, tâm ngại phiền phức, tâm không để người khác nói. Xem xét tình huống tu luyện của bản thân bất ngờ xuất hiện một lậu lớn như vậy, tâm vị tư của tôi, khiến chúng sinh không cách nào được đắc cứu, khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.
Giữa đồng tu với nhau có mâu thuẫn gián cách, không hình thành được chỉnh thể, thì làm sao có thể cứu độ được chúng sinh? Tôi biết là bản thân chưa khoan dung, thuần thiện, chính niệm mà đối đãi, bao dung với đồng tu. Mỗi một đồng tu đều có những điểm tốt đẹp khác nhau, người kia có mặt này tốt, người khác về phương diện này thì chưa được bằng như đồng tu kia. Sư phụ đã giảng:
“Chư vị đều là một lạp tử, trong mắt của tôi, không ai giỏi hơn ai, vì chư vị đều là được tôi đồng thời vớt lên. (vỗ tay) Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Chính là như vậy, năng lực của tôi đều là Sư phụ cấp, là để tôi dùng chứng thực Pháp, vậy hiển thị cái gì đây? Tại vấn đề này, tôi không tự đặt bản thân là người tu luyện, chứng thực bản thân, mà không chứng thực Pháp.
Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy chỗ thiếu sót của tôi, đã vất vả an bài lại cơ hội tiếp nhận diễn thuyết tại vùng lân cận của quốc gia kia một lần nữa. Lần này tôi quy chính bản thân, nghe ý kiến của các đồng tu, tối trước hôm đó tôi sửa lại một lần bài diễn thuyết, viết thành ngôn ngữ mà học sinh có thể nghe hiểu được, sau đó lại luyện thuyết giảng thêm một lượt; khi gặp các đồng tu, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của họ, bao dung đồng tu; phối hợp mỗi thời mỗi khắc, yêu cầu bản thân tâm phải thuần, niệm phải chính. Kết quả là ngày hôm đó nội dung diễn thuyết sinh động sôi nổi, học sinh nghe xong đều mê mẩn thích thú, toàn trường đều yên ắng trật tự, và đều tỏ ý muốn được xem Shen Yun. Kết quả này đã khích lệ tôi, nhắc nhở tôi mỗi lần đều cần làm tốt việc của mình, vì trách nhiệm đối với Đại Pháp, trách nhiệm đối với chúng sinh, nghiêm túc đối đãi mỗi cơ hội cứu độ chúng sinh. Đồng thời khiến tôi thể ngộ được rằng, tại thời khắc then chốt nếu mỗi người đều có thể phóng hạ tự ngã, nhân tâm, vô tư vô ngã, biết nghĩ cho người khác, không cố chấp vào quan niệm của bản thân, phối hợp tốt với chỉnh thể, mới có thể chân chính khởi được hiệu quả tốt.
Tháng Tám năm ngoái tôi bắt đầu đảm nhiệm công việc chủ trì quảng bá Đoàn Nhạc giao hưởng Shen Yun. Từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm làm người chủ trì, đột nhiên áp lực rất lớn, thêm vào đó năng lực đối đáp và chuẩn bị chưa đủ, nội dung chuẩn bị cũng chưa được thành thạo, bước lên sân khấu đầu óc gần như trống rỗng, cảm thấy bối rối, lần đó chủ trì rất kém, tôi cảm thấy rất thất vọng. Cảm thấy thật mất mặt, vạn lần xin lỗi Sư phụ, đồng tu và chúng sinh, không còn mặt mũi nào để đối mặt với tất cả, vì vậy khi buổi tiệc trà vừa kết thúc, tôi liền vội vàng rời đi. Nhưng trong thâm tâm luôn tự trách chính mình, buồn bã, tâm tình rơi xuống đáy, trong tư tưởng xuất hiện rất nhiều tư tưởng tiêu cực: “Có phải tôi không thích hợp với việc chủ trì buổi tiệc trà? Có lẽ tôi quá chậm chạp, năng lực biểu đạt không đủ, phản ứng lại kém, lần tới có lẽ sẽ không làm người chủ trì nữa!”
Không ngờ rằng, đồng tu khác dường như không hề nghĩ tiêu cực như tôi, đến tháng Chín lại thông báo cho tôi đảm nhiệm làm người chủ trì buổi tiệc trà, hơn nữa còn hai hội trường trong một ngày, hiện tại tôi cảm thấy bản thân không thể vượt qua được ngưỡng cửa này. Trong thâm tâm biết rằng đây là sứ mệnh cứu độ chúng sinh, nhưng tôi vẫn đang mắc kẹt trong tư duy phụ diện mà không vực lên được, tâm danh lợi, tâm giữ thể diện, tâm duy hộ bản thân không buông bỏ được, sôi sục trong tâm, bứt rứt thống khổ. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 rằng:
“Chư vị hối hận nhiều thì vẫn là tại chấp trước. Làm sai, thấy sai ở đâu rồi, đã biết rồi, thì lần sau làm nó cho tốt, làm lại lần mới. Chứ ngã rồi cứ nằm mãi ở đó, (mọi người cười) không đứng lên thế thì không được.”
Và:
“Tôi không thích khi thấy chư vị tự trách, không có tác dụng gì. Tôi vẫn là nói câu ấy: trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!”
Pháp lý của Sư phụ như sét đánh ngang tai, khích lệ tôi trừ bỏ các loại nhân tâm, đứng trở lên, bắt đầu xuất phát lại, không thể lại cứ tiêu trầm như vậy nữa, không được cô phụ từ bi khổ độ của Sư tôn, càng không được có lỗi với vô lượng chúng sinh trên thế giới này.
Lần này tôi tự nhủ với bản thân rằng việc cứu độ chúng sinh quan trọng hơn hết thảy mọi việc. Tôi chuẩn bị thật trọn vẹn cho sự việc này, yêu cầu bản thân cần diễn luyện nhiều lần, nắm kỹ nội dung giới thiệu đoàn giao hưởng Shen Yun và công tác làm người chủ trì, hơn nữa tăng cường học Pháp, phát chính niệm, thanh trừ hết thảy những niệm đầu bất hảo trong tư tưởng. Hội trà ngày hôm đó, tôi có chút lo lắng, liền lập tức phát chính niệm xin Sư phụ gia trì, kết quả quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi, chúng sinh chăm chú nghe diễn thuyết, toàn thể hội trường ngập trong trạng thái tường hoà, đặc biệt hội trường thứ hai mọi người càng hết sức tập trung lắng nghe, quả thực đạt được mục đích cứu độ chúng sinh. Nhìn thấy nét mặt cùng tâm tình khát vọng được cứu độ của chúng sinh khiến tôi rất cảm động. Kết thúc buổi diễn thuyết, tôi măy mắn gặp được một vị chúng sinh tham dự buổi tiệc trà hôm trước đó, cô ấy tới trước mặt tôi và nói: “Ngày hôm đó bạn chủ trì rất tốt, tôi ngồi dưới xem bạn chủ trì cảm thấy rất thoải mái.” Tôi biết đây là Sư phụ mượn lời của chúng sinh để khích lệ tôi, tôi không thấy hoan hỷ, thay vào đó toàn tâm cảm tạ Sư phụ gia trì cứu độ.
Kỳ thực làm một người tu luyện chân chính cần phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, việc gì cũng không thể qua loa. Tuy rằng hiện tại vẫn đang làm công tác của người thường, nhưng đại bộ phận thời gian và trọng tâm đều đặt tại việc quảng bá Shen Yun và các hạng mục của Đại Pháp, thành tích trong công việc không phải rất tốt, nhưng điều kiện cuộc sống sinh hoạt của tôi một chút cũng không bị ảnh hưởng, chân chính thể ngộ được Sư phụ giảng về “vô cầu nhi tự đắc”, làm một đệ tử Đại Pháp mới chính là hạnh phúc.
Đảm đương trách nhiệm làm người chủ giảng diễn thuyết quảng bá Shen Yun, trong quá trình chủ trì hội trà với công chúng, con đường đi có sai sót, có áp lực, có thất bại, cũng từng có niệm đầu muốn từ bỏ, vẫn còn rất nhiều nhân tâm vẫn chưa tống khứ được, nhưng vô luận là bất kể khi nào, tôi đều kiên trì đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài, bởi vì đó chính là sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh của tôi.
Tầng thứ có hạn, xin đồng tu từ bi chỉ ra chỗ nào chưa phù hợp!
Con xin đa tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Đài Loan 2017)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/7/357599.html
Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.