Bài viết đệ tử Đại Pháp tại Đài Trung
[MINH HUỆ 6-12-2017] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi năm nay 71 tuổi, đắc Pháp từ khi 53 tuổi đến nay đã được 18 năm. Trong suốt thời gian qua, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể liên tục, giống như bóc từng lớp vỏ của củ hành. Tôi mới chỉ học hết tiểu học, không giỏi viết bài giao lưu, nhưng mà đắc Pháp suốt từng ấy năm, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn khảo nghiệm ý chí tu luyện và tín Sư tín Pháp, hôm nay tôi muốn chia sẻ chút thể hội về quá trình tu luyện của mình.
1. Đắc Pháp
Cuộc sống của tôi trước khi đắc Pháp rất khổ, từ nhỏ tôi đã bị mắc 4 loại bệnh mãn tính đeo đẳng, gồm đau đầu, hen suyễn, dị ứng mũi và bị nổi mày đay. Tôi còn nhớ năm 27 tuổi khi tôi có thai, đằng sau lưng phải địu một đứa con nhỏ, hàng ngày đi tưới cây mà tôi cảm thấy khó thở khôn xiết.
Sau khi sinh, tôi bị cảm lạnh trong lúc ở cữ, và kể từ đó tôi luôn cảm thấy rét run mỗi khi gặp gió. Cứ khi trời lạnh là tôi phải mặc đến mấy lớp quần áo cho dù đã đắp chăn dày. Cuộc sống khổ sở như vậy cứ kéo dài mãi cho đến tận năm tôi 53 tuổi.
Cùng năm đó, chồng tôi qua đời. Tôi trở nên mất phương hướng sống, dường như mất trí nhớ, không nhớ nổi là mình đang làm gì. Tôi thường đi ra khỏi nhà trong lúc còn chưa tắt bếp nấu, trong vòng 2 tháng làm hỏng đến 5 cái bếp lò. Đúng lúc đó, cô tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.
2. Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp hết bệnh
Sau khi tu luyện, trí nhớ của tôi đã từng bước từng bước quay lại, những căn bệnh phải chịu đựng từ nhỏ cũng được Sư phụ giúp thanh lý tiêu trừ hết đi. Một ngày sau khi bắt đầu tu luyện, căn bệnh đau đầu quay trở lại hoành khiến tôi đau đến nỗi nôn mửa. Nhưng tôi tín Sư tín Pháp, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình là đệ tử Đại Pháp, mình đến đây không phải để chịu đựng bệnh tật, do đó không cho phép điều gì đến can nhiễu mình. Ba ngày sau, bệnh đau đầu đã hoàn toàn biến mất.
Có lần vào lúc nửa đêm tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, tôi lập tức tỉnh dậy và học Pháp trong vòng một tiếng rưỡi, đến khi không bị nghẹt thở nữa thì mới đi ngủ lại. Chuyện này cũng kéo dài đến tận 3 ngày và sau đó chứng bệnh khó thở này đã không còn nữa.
Còn có, những ngày đầu mới đắc Pháp, mỗi lần tôi học Pháp thì chứng bệnh dị ứng mũi tại xuất hiện, nhưng tôi đã lờ nó đi và tiếp tục học Pháp, dần dần bệnh dị ứng mũi này cũng biến mất. Có lần a-mi-đan của tôi bị sưng đau, tôi liền nghĩ người tu luyện không có bệnh, đau đớn đó là a-mi-đan chứ không phải mình, tôi không đi khám bệnh mà nó đã tự hết.
Có một ngày tôi đang nấu cơm bị đột nhiên bị đau bụng, đau đến nỗi phải nhờ người nhà đưa vào nhà vệ sinh, sau đó liên tục ngất đi trong nhà vệ sinh vì đau đớn. Sau đó khi cảm thấy ổn hơn rồi, tôi mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Khi tắm xong tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường trở lại, những sự việc thần kỳ như vậy diễn ra rất nhiều.
Một ngày khác, tôi đột nhiên bị ong đốt, khắp thân đầy những nốt sưng đến biến dạng, thậm chí khuôn mặt tôi cũng bị biến hình, toàn thân tôi bị ngứa tưởng như không thể chịu nổi, liền dùng kéo mà gãi gãi, cháu gái thấy tôi dùng kéo gãi sợ bị chảy máu đến đã khóc mà cầu xin tôi đến bệnh viện khám.
Hai ngày sau, tôi đã hướng ngoại tìm, dùng phương pháp của người thường, nghe theo lời khuyên của hai đồng tu, một người khuyên tôi dùng cây lô hội để thoa lên vết ong châm, một người lại khuyên tôi dùng muối. Không có biện pháp nào hữu hiệu cả, thậm chí còn gây đau đớn hơn. Đến ngày thứ ba, tôi nhận ra mình đã sai rồi, mình là đang hướng ngoại tìm, phải học Pháp nhiều hơn, tín Sư tín Pháp. Đêm hôm đó tôi đã học hai bài giảng Pháp, tôi nói với Sư phụ rằng con đã không ngủ được suốt hai ngày đêm rồi, và con rất buồn ngủ. Sau khi ngủ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tôi cảm thấy ổn hơn, và phát hiện ra mặt mình đã bình thường trở lại, những vết sưng do ong đốt cũng biến mất. Tôi đã cảm động mà bật khóc.
Cháu gái tôi hỏi: “Bệnh ngứa của bà đã hết mà không cần đi khám bệnh thật sao?” Tôi trả lời: “Đúng vậy, chính là vì bà luyện Pháp Luân Công mà bệnh mới hết, cháu cũng cùng tu luyện với bà nhé!”Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ tất cả những điều tốt đẹp Sư phụ đã ban cho con!
3. Khảo nghiệm trong tu luyện
Sư phụ giảng:
“Tựa như vòng tuổi của cây, mỗi tầng đều có nghiệp bệnh, như vậy cần phải thanh lý thân thể cho chư vị từ trung tâm nhất, nhưng nếu đưa tất cả toàn bộ lập tức đẩy hết ra thì người ta sẽ chịu không nổi, sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Do đó chỉ có thể là cách một đoạn thời gian đẩy một hai cái ra, như thế thì người ta có thể qua được, trong quá trình khó chịu ấy mà hoàn trả nghiệp, nhưng đó chỉ là một chút dư lưu lại để tự thân chư vị chịu đựng sau khi tôi đã tiêu nghiệp cho chư vị.” (trích từ bài Nghiệp bệnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi làm công việc vệ sinh, khi mới tu luyện được 2 tháng, do mở cửa sắt không cẩn thận tôi đã bị thương chảy máu, vội đi làm nên tôi quên luôn cả chuyện vết thương còn chưa được băng bó, cứ thế đi làm việc vệ sinh của mình. Đến tối ngày hôm sau, tôi không còn nhìn thấy vết thương nữa, nó đã lành trở lại như cũ, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Trước đây khi bị thương như thế này thì thường phải mất 2 tuần vết thương mới lành được. Trải nghiệm này khiến tôi càng tăng thêm tín tâm vào Sư phụ.
Một lần khác do tôi không chú ý rằng nước nóng vẫn còn trong bình nước nóng mà đã mang đi vệ sinh, kết quả là tôi bị nước đổ đầy cổ tay và bàn chân. Tôi nhúng tạm tay và chân vào nước lạnh tồi sau đó tiếp tục công việc của mình. Khi về nhà tôi phát hiện cánh tay thâm tím và da chân tay đều bị trầy do bỏng. Vì ngày hôm sau chúng tôi có một buổi kháng nghị ở Đài Bắc yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý và tôi sẽ phải bắt xe đi sớm từ 4 giờ sáng, nên lúc đó trong đầu tôi bỗng thoáng nghĩ: “Mình bị thế này liệu có đi được không?” Nhưng sau đó thì không nghĩ chút nào đến ý niệm đó, tôi lấy giấy lụa mỏng lau chân, đi tất vào và đi ngủ. Ngày hôm sau, cả ngày hoạt động liên tục và khi về nhà tôi phát hiện ngón chân mình đã hoàn toàn hồi phục.
Mỗi lần tín Sư tín Pháp là mỗi lần tôi vượt qua khảo nghiệm quan nạn.
Một lần tôi đã phải phanh gấp khi băng qua đường. Xe máy của tôi bị hất văng lên vài mét và tôi ngã xuống đất. Một người qua đường sua khi đỡ tôi dậy đã định gọi xe cứu thương nhưng tôi từ chối. Mặc dù bị gẫy tay, nhưng tôi cứ khăng khăng làm việc tiếp. Sau khi rửa sạch vết thương và dùng khăn giấy lau khô, tôi lại làm viêc. Hầu hết các vết thương đều lành trở lại sau khi tôi trở về nhà. Ngày thứ ba khi tôi đến tập với đội trống lưng, một học viên chia sẻ rằng anh ấy bị một vết thương ở đầu gối và mãi hơn 2 tháng điều trị y tế mới lành. Tôi liền cho anh ấy xem vết thương của tôi 2 ngày trước đó, nó hầu như đã lành toàn bộ, chỉ còn đôi chỗ có vết sưng nhỏ. Tôi nói, nếu như bạn tín Sư tín Pháp, có thể sẽ không cần đến 2 tháng mới hồi phục được vết thương đó.
Tháng 1 năm 2009, tôi bị ngã từ độ cao hơn 3m tại chỗ làm và bị gãy xương tay, chân và xương hông. Bệnh viện đầu tiên đã từ chối tiếp tôi. Cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Tôi nói với Sư phụ, xin Sư phụ hãy phẫu thuật giúp con, bởi vì quả thực lần này bị thương rất nghiêm trọng. Trong quá trình phẫu thuật con gái tôi vô cùng lo lắng, nhất là khi bác xuất hiện và đề nghị gặp người nhà bệnh nhân, con gái tôi sợ hãi sẽ có tin xấu. Sau đó bác sĩ nói vết thương rất nghiêm trọng và vốn dĩ sẽ phải tiến hành 2 ca phẫu thuật vào hai lần khác nhau. Tuy nhiên, vì tình trạng của bệnh nhân rất tốt, nên các bác sĩ muốn tiến hành phẫu thuật luôn và ông ấy muốn gia đình đồng ý ký tên xác nhận.
Nhờ tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã hồi phục nhanh chóng, đây cũng chính là một phương thức giúp tôi chứng thực Pháp.
Sau 11 ngày ở trong bệnh viện, tôi đã được xuất viện về nhà. Tôi phải nằm liệt trên giường suốt một tháng rưỡi. Tôi nghĩ, mình không thể cứ tiếp tục thế này được. Tôi đề nghị con trai mang điện thoại và giấy bút đến cho tôi. Tôi không thể ngồi dậy hay ra khỏi giường, vậy thì tôi sẽ nằm đây để gọi điện thoại giảng chân tướng thông qua hệ thống RTC toàn cầu, thời gian còn lại tôi sẽ nghe các bài giảng của Sư phụ.
Sư phụ đã ban cho tôi tín tâm kiên định, tôi tự nhủ với bản thân: mình phải đứng dậy và luyện tập. Do chân phải của tôi vẫn vô lực chưa hoạt động được, cho nên tôi dựa vào tay trái và chân trái. Tôi cũng cố gắng luyện các ngón chân phải, từ từ ép lực cho đến khi các ngón chân có thể bước trên mặt đất, và sau đó là luyện bàn chân phải cho đến khi có thể đặt bước chân vững chắc hơn. Khi tôi có thể đứng lên, ngồi xuống thì liền ngồi học Pháp. Con trai mượn cho tôi một đôi nạng và tôi đã tập đi bộ. Tôi thậm chí còn đến buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào tháng 3 năm 2017.
Có thể đi đến buổi biểu diễn Shen Yun, tôi nghĩ mình cũng có thể đi luyện công được rồi. Tôi liền đến điểm luyện công để luyện. Tôi vẫn chưa thể ngồi trên mặt đất, nên cố hết sức để ngồi từ cao xuống thấp dần. Cho dù chưa thể đi bộ thuần thục, nhưng tôi vẫn cố gắng đi hết buổi diễu hành ở Tân Trúc nhờ có sợ hỗ trợ của hai chiếc nạng.
Sư phụ đã bảo hộ tôi, nếu như không có Sư phụ, thì tôi cũng không thể sống được nữa, sinh mệnh đã kết thúc rồi. Nhờ Sư phụ bảo hộ, nên tôi càng nghe lời Sư phụ, dụng tâm học Pháp, càng ngày càng dũng mãnh tinh tấn.
4. Trong tu luyện tu bỏ chấp trước vào tình và lợi
Năm 2008, khi con trai và con dâu tôi bàn chuyên phá thai bởi chúng đã có 4 đứa con rồi, tôi lập tức nói rằng: “Đó là sát nhân, không được làm thế.” Con trai tôi lại nói: “Nếu như không phá thai, mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ.”Tôi không nói một lời nào cả. Ngày hôm sau, tôi vẫn nghĩ là mình có trách nhiệm cứu sinh mệnh này, không thể thấy chết mà không cứu. Tôi nói với con trai: “Mẹ sẵn sàng giúp con khoản chi phí chăm sóc đứa bé cho đến khi nó đi nhà trẻ.” Vậy là đứa bé đã được cứu, con trai tôi nói: “Mẹ là người cứu đứa trẻ này, nếu mẹ muốn dạy nó học Pháp Luân Công thì con cũng không có ý kiến gì.”
Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:
“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.”
Ba năm trước, con trai nói với cháu trai tôi: “Bà sẽ không để lại tài sản cho bố.” Sau đó con trai nói với tôi: “Nếu mẹ có chuyện gì bất trắc, con sẽ không thông báo cho bạn bè của mẹ và họ hàng.” Lúc đó tôi đã không đáp lại gì cả, nhưng ngày hôm sau tôi nói với con dâu: “Đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn là người trả tiền cho các hóa đơn trong nhà, vậy mà con trai lại nói ngược lại.” Khi nói tôi còn rơi nước mắt, rõ ràng là tôi đã không vượt qua khảo nghiệm.
Sau đó tôi đi học Pháp, tôi nhận thấy cổ họng hơi ấm và mặn trong suốt quá trình học, tôi nhận ra rằng đó chính là nước mắt. Tôi nói với Sư phụ: “Con không muốn nó, con không muốn nó.” Nước mắt tôi liền ngừng lại. Tôi bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa lời cổ nhân nói “nuốt nước mắt vào trong”, dường như chính là như vậy. Nước mắt không chảy xuống từ mắt, mà từ cổ họng chảy ra, tôi đã trải nghiệm điều này.
Trong khi chia sẻ, một học viên đã nói đến việc chúng ta sẽ theo Sư phụ về nhà, điều này đã nhắc tôi nhớ đến những lời của con trai: “Nếu mẹ có chuyện gì bất trắc, con sẽ không thông báo cho bạn bè của mẹ và họ hàng.” Sự tức giận của tôi cho thấy tôi không những không bỏ chấp trước vào tình, mà còn thừa nhận một bộ an bài của cựu thế lực hòng phá hủy nhục thể của mình. Tôi phát hiện ra nếu sau này gặp tình huống tương tự thì nhất định phải lập tức phủ nhận.
5. Mỗi ngày đều cứu người
Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc cứu người. Tôi thường xuyên đến Hồng Kông. Tôi cũng đến A Lý Sơn để giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi còn gọi điện thoại về Đại Lục giảng chân tướng khi trên đường đến điểm học Pháp. Mỗi lần đến Hồng Kông, tôi thường ở lại đó từ 1-2 tháng, ngày trước có một lần tôi ở khu vực Bán Sơn Địa ở Hồng Kông, mỗi ngày tôi chỉ ăn 2 bữa. Lịch trình luôn kín và bận rộn. Có một lần trong chuyến đi đến Hồng Kông để giảng chân tướng, tôi đã bị đau lưng đến 3 lần. Nhờ luyện công đều mà tôi đã vượt qua được vấn đề này. Khi cảm thấy kệt sức sau mỗi lần phát báo, tôi sẽ dựa vào tường và tự nhủ với bản thân rằng mình không đến đây chơi hay nghỉ ngơi, mình ở đây là để cứu người, có khổ nữa thì mình cũng chịu được.
Còn nhớ một lần trong quá trình diễu hành ở Hồng Kông, hai đầu gối của tôi đều bị đau. Khi đau đến nỗi gần như không chịu được nữa mà khuỵu xuống, tôi tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, và xin Sư phụ gia trì sức mạnh cho tôi. Ngay sau đó tôi cảm thấy đầu gối đã dễ chịu trở lại và hoàn thành hết toàn bộ hành trình diễu hành.
Khi tôi gọi điện thoại về Đại Lục giảng chân tướng thường bị mắng chửi, khi đó tôi nói với họ: “Xin bạn đừng tức giận, tức giận sẽ sinh bệnh.” Sau đó tôi còn nói: “Chúng tôi biết, các bạn rất cực khổ.” Cũng có lúc là nhân viên Phòng 610 nghe chân tướng, khi biết rằng những người hành ác Phòng 610 đang phải chịu quả báo, liền nói: “Tôi không làm ở đây nữa, tôi phải đổi công tác khác thôi.” Cũng có rất nhiều người đã đồng ý làm tam thoái.
Hồi tưởng lại chuyến đi đến giảng chân tướng ở Manhattan năm 2005, lúc đó thời tiết trở nên xấu, tôi liền nghĩ: Sư phụ ở đây là Chính Pháp, mình ở đây là để trợ Sư chính Pháp, thời tiết nhất định sẽ nhanh chóng tốt trở lại. Những niệm đầu của chúng ta là hết sức quan trọng.
Cơ hội qua đi rồi thì sẽ không có lần thứ hai, chuyến đi đến Manhattan không thể lặp lại tái diễn nữa, nhưng Sư phụ lại cho chúng ta thêm cơ hội khác để cứu người, đó là giảng chân tướng ở Hồng Kông. Chúng ta nhất định phải nắm thật chắc cơ hội này!
Cuối cùng, tôi muốn khích lệ chúng ta bằng một bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ, bài thơ Khổ Kỳ Tâm Chí:
“Viên mãn đắc Phật quả,
Cật khổ đương thành lạc.
Lao thân bất toán khổ,
Tu tâm tối nan quá.
Quan quan đô đắc sấm,
Xứ xứ đô thị ma.
Bách khổ nhất tề giáng,
Khán kỳ như hà hoạt.
Cật đắc thế thượng khổ,
Xuất thế thị Phật Đà.”
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, có điều gì không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Đài Loan 2017)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357526.html
Đăng ngày 7-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.