Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 09-06-2017] Vài ngày trước, tôi muốn tìm đồng tu cùng tham gia học Pháp, gọi qua đúng lúc cô ấy đang ngủ trưa, trên đường đi học Pháp tôi hỏi: “Các bạn ngày nào cũng ngủ trưa à?” Đồng tu nói phải. Tôi lập tức nói một câu: “Sư phụ sao mà đối với các bạn tốt thế?!” Lúc đồng tu đang nói đùa, vì bản thân tu chẳng có gì đặc biệt, nên Sư phụ cũng cho phép họ đi như vậy. Tôi lập tức chính lại sai lầm đó của đồng tu, tôi nói Sư phụ đã khổ độ chúng ta như thế, chúng ta không nên nói như vậy. Mặc dù tôi cũng cảm thấy câu bản thân mình nói ra có chút kỳ quái, nhưng lúc đó cũng không nghĩ nhiều.

Ngày thứ hai tôi đi làm về nhà dọn dẹp xong, việc đầu tiên của tôi là đi phát chính niệm bù; ăn cơm xong liền nghỉ ngơi, thân thể cảm thấy mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi một chút, tôi liền đi nằm. Trước đây như vậy là tôi hoàn toàn hết buồn ngủ, tinh thần tỉnh táo, vậy mà lần này tôi thực sự đã ngủ, còn ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, đáng lẽ quãng thời gian này nên luyện công bù cho buổi sáng không luyện, giờ thì chỉ có thể làm gấp rút cho kịp cơm tối, mới không bỏ lỡ học Pháp buổi tối và gọi điện thoại giảng chân tướng. Ngày hôm sau lại là trạng thái như vậy, tuy nhiên dù có ngủ nhiều thêm một chút nữa, trạng thái cũng không tốt hơn, ngược lại khi chuông điện thoại đang rung “reng reng”, tôi lại ngủ thiếp đi, buổi tối học Pháp cũng buồn ngủ không học được, trước đây trải qua trạng thái không đúng này trong thời gian rất lâu, không dễ mà vượt qua được, tôi lập tức nghĩ đến lời nói đó của mình, ý thức được rằng tư tưởng không chính đã bị tà ác dùi vào sơ hở rồi.

Sư phụ giảng:

“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tuỳ vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

“Trên thế giới này không gì nghiêm túc hơn việc tu luyện. Chư vị có thể vì kiếm tiền mà chịu khổ lớn thế, chư vị có thể vì việc khác mà chịu khổ lớn thế, chư vị không thể vì tu luyện của mình mà chịu một chút khổ đó sao? Một người nghiệp lực khắp thân, chư vị muốn thành Phật, tu thành viên mãn, còn gì nghiêm túc hơn việc này không? Chư vị dùng cái tâm nào để đối đãi nó? Chẳng phải vấn đề này sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Đúng rồi! Tu luyện là phải chịu khổ, tôi có thể vì công việc của người thường mà chịu khổ lớn đến thế, còn làm cho thân thể suy sụp, nếu như không phải luyện Pháp Luân Công, thì còn không dám tưởng tượng hôm nay tôi đã ra sao, là Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới, để tôi vừa có thể đối diện với công việc nặng nhọc mỗi ngày vừa có thể tu luyện. Có lúc công việc căng thẳng quá, Sư phụ để tôi tỉnh táo thêm một giờ hoặc hai giờ để luyện công, đảm bảo tôi tu luyện không bị rớt lại, chỉ là có lúc nhân tâm quá mạnh, vẫn lựa chọn tiếp tục ngủ. Sư phụ từ bi như thế, vì để độ tôi mà vất vả dụng tâm như thế, vậy mà tôi lại có thể ngưỡng mộ các học viên có thể ngủ trưa mà nói như vậy, Sư phụ nghe thấy chẳng phải sẽ đau lòng sao? Sư phụ, con xin lỗi! Đệ tử biết lỗi rồi. Kỳ thực Sư phụ đối đãi với đệ tử đều như nhau, chỉ là nhận thức của mỗi người đối với tu luyện khác nhau, mức độ tinh tấn khác nhau, tiêu chuẩn yêu cầu đối với bản thân là khác nhau tạo thành, Sư phụ nhìn là tâm ấy của mỗi người tu luyện.

Tôi không nên tham muốn sự thoải mái của nhục thể mà phát triển tâm an dật, phải nắm bắt được mỗi niệm đầu không chính, mau đạt tới tiêu chuẩn mới xứng đáng với sự khổ tâm cứu độ của Sư phụ.

Gọi điện thoại giảng chân tướng – Đặt tâm cứu người

Lần này khi tôi gọi tới tổ chuyên án của tỉnh Cát Lâm. Mỗi ngày trời chưa sáng tôi đã phải đi làm, khi xong việc về tới nhà phải làm cơm, phát chính niệm bù, sau đó thì thu xếp học Pháp, luyện công, gọi điện thoại giảng chân tướng trong quãng thời gian giới hạn ít ỏi. Thời gian thật không đủ, không thể kiêm hết thì phải lựa chọn cứu người là hàng đầu, liền vội vã dùng chút thời gian gọi điện thoại! Lúc tôi chuẩn bị bật máy tính lên, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ lại làm cho toàn thân tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào, tôi bèn ngồi xuống phát chính niệm nửa giờ đồng hồ.

Trong 15 phút lần thứ hai tôi cảm thấy năng lượng tràn đầy khắp thân thể, khôi phục lại được trạng thái nên có của người tu luyện, tôi lên hệ thống [gọi điện thoại] nhận được một trường hợp, tôi bắt đầu quay số. Hai cuộc gọi đầu tiên chuông reo một hồi lâu mà chẳng có người nhấc máy, cảm giác có một chút bất lực, trong tâm một mặt phát chính niệm một mặt hy vọng chúng sinh mau chóng đến để nghe và minh bạch chân tướng. Cuối cùng cũng có người bắt máy, là một phòng trực ban của nhà tù tỉnh Cát Lâm, một phụ nữ bắt máy. Đầu tiên tôi chúc cô ấy Tết Đoan Ngọ bình an mạnh khỏe, cuộc gọi đầu tiên cô ấy đã nghe 50 giây, sau đó cúp máy, tôi gọi lại thì cô ấy lại bắt máy. Lần gọi này tôi đã gọi tổng cộng ba mươi mấy lần, chỉ có vài lần không bắt máy. Và dù không trả lời, tôi vẫn cứ tiếp tục cuối cùng cô ấy cũng nghe được một chút chân tướng, là khởi đầu không tệ, luôn luôn phải nhìn nhận một cách chính diện. Bởi vì gọi cho họ nhấc máy lên nghe cũng không dễ dàng, tôi chỉ sợ đối phương cúp máy, nên muốn tận sức giảng chân tướng càng nhiều càng tốt. Có cuộc gọi cũng là phòng trực ban của nhà tù, sau khi bắt máy đối phương đã nghe được hơn hai phút rồi mới cúp máy. Thông thường thì đầu tiên tôi nói về việc thế giới kiện Giang và biến đổi của hình thế quan trường Trung Quốc hiện nay. Khi anh ấy bắt máy rồi lại cúp máy, tôi liền nói với anh ấy: “Xin lỗi anh bạn, vì tôi nói không được tốt, nhưng vì chân tướng này đối với anh thực sự rất quan trọng, anh có thể cho tôi năm phút không? Để tôi đọc chân tướng cho anh nghe nhé.” Anh ấy liền thực sự lắng nghe bản chân tướng mà tôi đã rút gọn trong năm phút, đã nghe một mạch 16 phút 27 giây mới cúp máy. Trong quá trình đó anh ấy không ngừng phát ra một số âm thanh, tôi cảm giác rằng là để cho tôi biết anh ấy đang nghe, liền cảm thấy rằng những người này thật tội nghiệp, sợ ĐCSTQ bắt giam, sinh sống không có tự do cho bản thân.

Lại một trường hợp khác chỉ có hai lần không bắt máy. Đáng chú ý là trong đó có một người tương tác rất tốt (trường hợp này chỉ có số điện thoại, không có tên người và đơn vị), đối phương hết sức tiếp thụ chân tướng Đại Pháp, lúc vừa bắt đầu thì tôi nói với anh ấy về việc Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, bị đệ tử Đại Pháp toàn cầu trên thế giới khởi kiện, nội trong Trung Quốc cũng có hơn 200.000 người dùng tên thực kiện Giang tội bức hại. Đại Pháp dạy người tu tâm hướng Thiện, chính là sức mạnh lớn nhất cho sự ổn định của quốc gia và xã hội, hiện nay hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đều có người đang học và luyện, vô số người nhờ luyện Pháp Luân Công mà chân chính được thân tâm thụ ích, Pháp Luân Công đã được hơn 3.000 bằng khen và chứng nhận ủng hộ… Anh ấy hỏi tôi: “Pháp Luân Công đã tốt như vậy, tại sao chính phủ lại phản đối?”

Tôi nói với anh ấy: “Kỳ thực bây giờ tất cả những gì anh nhìn thấy nghe thấy nội trong Trung Quốc về Pháp Luân Công của ĐCSTQ, thảy đều là vu khống bịa đặt, đây chính là nguyên nhân vì sao chúng tôi phải không ngừng gọi điện thoại tới Trung Quốc để giảng chân tướng. Trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, lúc đó một nhóm các quan chức chính phủ đã về hưu, dẫn đầu là nguyên chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch, đã tiến hành khảo sát các học viên Pháp Luân Công trong một vài tháng. Họ kết luận rằng: “Pháp Luân Công chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại.” Tổng cục Thể dục Thể thao của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với Pháp Luân Công về hiệu quả trị bệnh, cuối cùng công bố hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công đạt tới 97,9%. Khi Giang Trạch Dân muốn bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, sáu người trong Ủy ban Thường vụ đều phản đối, bởi vì rất nhiều người thân của họ đều đang luyện, đều biết Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên Giang Trạch Dân vì đố kỵ do số học viên Pháp Luân Công quá lớn nên khăng khăng đàn áp, biết rằng không có bất cứ căn cứ pháp luật nào, chỉ lợi dụng Bộ tuyên truyền của ĐCSTQ mà phối hợp biên tạo các loại dàn dựng vu khống để bức hại, giả tạo đến tận cùng để bôi nhọ. Cái gọi là “tự thiêu Thiên An Môn” có lực phá hoại lớn nhất chính là có nguồn gốc từ đây, đều vì để tạo dựng cái cớ để bức hại, làm ra án oan dậy trời, trong những người tự thiêu không có một ai là luyện Pháp Luân Công.”

Tôi tiếp tục nói “tự thiêu” là một màn lừa đảo đầy rẫy sơ hở, anh ấy liền minh bạch, chỉ hỏi tôi nếu như anh ấy muốn luyện công thì làm sao để liên lạc với tôi, tôi liền nói cho anh ấy về phần mềm vượt tường lửa, anh ấy liền nói bảo tôi thêm số điện thoại của anh ấy vào WeChat, rồi sau này truyền tin tức cho anh ấy. Khi tôi phản hồi việc đó với đồng tu trong hệ thống, anh ấy cũng không cúp máy mà luôn luôn lắng nghe, cuối cùng tôi nói với anh ấy có thể gác máy rồi, anh ấy mới gác máy.

Tôi biết người thiện lương này là Sư phụ đã từ bi an bài để khích lệ tôi, Sư phụ giảng:

“ …vì cái Lý của tu luyện và cái Lý của con người là phản [đảo]. Người ta cảm thấy rằng sống thoải mái là tốt, còn người tu luyện cảm thấy không thoải mái lại là việc tốt đối với đề cao; đó chẳng phải ‘Chính Lý trong phản Lý’ đó sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi ngộ được rằng: Đệ tử Đại Pháp là xưng hiệu vĩ đại nhất trong vũ trụ, chúng ta ở trong hoàn cảnh người thường phức tạp mà tu, những dụ dỗ mê hoặc, những can nhiễu của hoàn cảnh người thường, lúc nào cũng sẵn sàng kéo chúng ta xuống. Chúng ta có Sư phụ vĩ đại nhất và Pháp vĩ đại nhất, chỉ cần chúng ta mọi lúc chú ý, nắm bắt được những niệm đầu không chính trong tư tưởng, nguyện ý chịu khổ, nắm chắc quãng thời gian hữu hạn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhìn lại từng động cơ của bản thân một cách vô điều kiện, quy chính bản thân, thuần tịnh bản thân, mới có thể nhanh chóng tìm ra và tu bỏ không ít những quan niệm, chấp trước không dễ phát hiện.

Đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, tu bỏ tâm chấp vào lợi ích

Thời điểm thu hoạch hàu mỗi năm chính là lúc đại khảo nghiệm đối với tâm lợi ích của tôi. Vài ngày trước trong khi đóng gói hàu, cuối cùng tôi cũng phát hiện vì sao tâm lợi ích không buông bỏ được, là vì tôi không nhận ra rõ ràng nguồn gốc của cái tâm chấp trước ấy vốn không ngừng được phóng đại đến từ thực tế, là vì tôi luôn luôn hướng ngoại mà nhìn, dùng tiêu chuẩn của người thường ở trên lợi ích mà đo lường.

Những gì tôi nhìn luôn luôn là xem người khác bán hàu như thế nào, mà chúng tôi đã rất có lương tâm nếu so sánh với họ rồi. Người khác dùng thanh toán kiểu cơ khí, tốt hay xấu đều đem đóng gói, chúng tôi là xử lý thủ công, đầu tiên đã xử lý phần không có giá trị, lại đóng gói nhiều hơn người khác, và bán rẻ hơn, vì thế tôi luôn luôn cảm thấy thiệt thòi, nên luôn cảm thấy không cân bằng trong tâm. Mặc dù tôi cũng đã nhìn thấy chấp trước, cũng muốn tu bỏ, nhưng tu thế nào cũng tu không tốt.

Hôm đó đột nhiên tôi ý thức được, nên dùng tiêu chuẩn cao của người tu luyện đo lường, ngay lập tức tôi lý tính hẳn lên. Mặc dù trong tư tưởng không ngừng phản ánh ra: Như thế này được rồi, rất sạch sẽ rồi, không có ai làm như vậy… Tôi không hề để ý đến những tư tưởng đó, chỉ kiên định chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn yêu cầu hành vi của bản thân chủ động đồng hóa với Đại Pháp. Trong tất cả những phần lăn xuống từ máy rửa hàu mà tôi có thể xử lý, khi tôi nhìn thấy phần không có giá trị liền chọn ra để đem bỏ không chút do dự . Đương nhiên không thể xử lý sạch 100%, nhưng [tôi cứ làm] thế này, sự việc thần kỳ đã xảy ra, do bị nhiễm trùng nên hàu bị chết rất nhiều, mỗi dây dư ra vài con tốt cũng không biết, vì thế tôi chỉ có thể chọn lọc giữ lại một cách tương đối chính xác, mỗi ngày không phải là quá nhiều thì là không đủ. Bắt đầu từ ngày hôm ấy tôi muốn mỗi ngày đóng gói được vài sọt liền đóng gói được vài sọt, có hai lần xử lý xong vẫn chưa rửa, nhìn cảm thấy thế nào cũng vẫn không đủ, tôi vẫn tận sức chọn sạch, tâm nghĩ là không đủ thì không đủ thôi, nhưng không thể vì thế mà lại hạ thấp tiêu chuẩn. Kết quả rửa xong vậy mà đều vừa đủ, làm cho chồng tôi cũng rất đắc ý, nghĩ rằng sao mà tôi lợi hại thế. Đương nhiên tôi biết tất cả đều có sự an bài từ bi của Sư phụ trong đó.

Con xin cảm ơn Sư phụ một lần nữa! Đệ tử nhất định tận lực tu tốt bản thân, mới có thể cứu người tốt hơn.

Trên đây là một chút thể hội nông cạn, nếu có chỗ nào thiếu sót xin được góp ý. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/9/349365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/1/164873.html

Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share