Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-3-2017] Sau khi đọc được một bài chia sẻ về việc giúp đỡ đồng tu đang đối mặt với khổ nạn, tôi đã hướng nội và ngộ ra rằng tôi không thể giúp được cho các học viên khi bảo họ hướng nội. Điều này đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Học viên A nói rằng học viên C phải đi khám vì có một vài triệu trứng như mắc bệnh và đã ở nhà của A ít ngày. Sau khi nghe được điều này, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều không ngẫu nhiên và tôi cần phải hướng nội ngay.
Khi C đến nhà A, chúng tôi được biết C đã phải tiến hành một ca phẫu thuật năm 2016 ở một bệnh viện lớn. Tôi đề xuất không nên thụ nhận biểu hiện sai trái đó là nghiệp bệnh cũng như đề cập đến cái tên của cái bệnh đó là gì. Tôi coi đó như một hình thức bức hại.
C ngồi xe lăn và phải có người bế lên cầu thang. Nhìn cảnh cô ấy nhăn nhó và những chiếc ống xông cắm trên người cô để thải dịch từ dạ dày ra, tôi nghĩ nó tệ hơn mình nghĩ nhiều. C nói với tôi cô ấy nghĩ rằng mình đang tiêu nghiệp. Cô ấy đã bảo tôi ở lại nhà của A vì nhà của A không có học viên, và cô ấy muốn học Pháp và luyện công cùng với các học viên.
Tạo môi trường có chính niệm mạnh mẽ
Chúng tôi đều đồng ý là nên tăng cường chính niệm của mình và phủ định an bài của cựu thế lực. Điều phối viên ở địa phương chúng tôi đã đến vào giữa tầm lúc chúng tôi đang học Pháp. Trước khi phát hiện ra mọi chuyện, cô đã nói về các Pháp lý và bảo C hãy hướng nội. Điều phối viên này đã cho rằng C đã thất bại trong việc hướng nội và sau đó cô ấy đã rời đi trước vì mắc một cuộc hẹn khác.
Tôi chợt nhận ra rằng việc bảo các học viên chúng ta hướng nội khi họ đang mắc khổ nạn thực ra là ép thêm các quan niệm người thường của chúng ta vào các học viên đó. Dần dần, nó sẽ phát triển thành thói quen đổ lỗi cho người khác và xem thường các đồng tu của mình. Trước khi chúng ta biết được điều đó là gì, chúng ta đã đang đứng trên quan điểm của cựu thế lực và đang cố tìm cách biện minh cho sự bức hại này. Nó có thể sẽ làm cho khổ nạn của các học viên trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi nhận ra rằng việc hướng nội tức là nhìn vào bên trong của chính mình. Chúng ta cần phải tu chính mình, chứ không phải tu cho người khác. Cách tốt nhất để xuyên phá qua bức hại của cựu thế lực chính là tạo ra một môi trường chính niệm mạnh mẽ thông qua học Pháp và luyện công chung với nhau. Sư phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Thay đổi những lối tư duy cũ
Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi [để có thể nhận ra được] những chấp trước nào mà tôi nên tống khứ liên quan đến vấn đề này. Lúc tôi học Pháp của Sư phụ, một câu đã tiến nhập thẳng vào tâm trí tôi:
“Đồng thời tồn tại còn có một loại vật chất màu đen, ở đây chúng tôi gọi là ‘nghiệp lực’; trong Phật giáo gọi đó là ‘ác nghiệp’.”(Chuyển Pháp Luân)
Những từ “ác nghiệp” đã khiến tôi nhận ra rằng tôi đang học cách làm thế nào để tách biệt cái xấu ra khỏi cái tốt. Khi tôi thấy bộ dạng của đồng tu C, tôi đã nghĩ: “Thật là nghiêm trọng!” Mặc dù tôi không nói ra những từ này, nhưng suy nghĩ của đại não người có thể sản sinh ra vật chất. Tôi [vô tình] đã thụ nhận cái bệnh đó [của đồng tu].
[Trước đây] tôi thường nghĩ ra lý do tại sao các học viên lại không thể đột phá được qua những khổ nạn, là do chính niệm của họ không đủ mạnh, hay vì họ có nghiệp lực quá lớn. Tôi đã không nhìn thấy bất kể vấn đề gì trong suy nghĩ của mình cả.
Sư phụ giảng:
“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.” (Chuyển Pháp Luân)
Là những người tu luyện, chúng ta có năng lượng. Lý do tại sao các đồng tu không thể vượt qua được các khảo nghiệm phần nào đó là do những suy nghĩ của chúng ta. Chúng tôi được biết rằng khổ nạn của C là một căn bệnh đặc biệt. Một số học viên thì thốt lên “Ối chao ôi!” Do vậy chúng tôi [đã vô hình chung] thừa nhận đó là một căn bệnh và trong lúc đó chúng tôi đã quay trở về với những suy nghĩ của người thường.
Giả tướng của nghiệp bệnh
Khi được mời tham gia phát chính niệm cho ai đó đang cần hỗ trợ, một số học viên đã hỏi người đó đang bị mắc nghiệp bệnh gì, như thể là chính niệm [của chúng ta] chỉ có thể giúp giải quyết được một số trường hợp mắc nghệp bệnh nhẹ, còn không thể giúp được những trường hợp mắc nghiệp bệnh nghiêm trọng vậy.
Khi tới thăm những người đang gặp khổ nạn, họ đã hỏi xem liệu người đó đã cảm thấy tốt hơn hay chưa. Họ đang loại trừ vấn đề đó bằng quan niệm của người thường. Một số học viên còn trông như bất lực khi đề cập đến những trường hợp gặp những khổ nạn nghiêm trọng. Thể ngộ của tôi là tất cả những phản ứng như trên thực tế là do thất bại trước giả tướng của nghiệp bệnh.
Sư phụ đã giảng:
“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ không bao giờ bảo chúng ta dùng tên hay tả về các vấn đề sức khỏe hết. Chẳng phải chúng không chỉ là chút dư khí đen phát ra trên cơ thể của bản thân họ sao? Những nối tư duy cũ của chúng ta đã dẫn chúng ta đi sai đường. Với Đại Pháp không gì là không thể. Tôi đúc kết được rằng lý do tại sao mà một số học viên không thể đột phá qua được [khổ nạn] không phải là vì Đại Pháp không thể loại trừ được loại bệnh tật đó, mà là vì đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh.
Sư phụ giảng:
“Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta cần phải đối đãi với mọi việc từ quan điểm của một người tu luyện, hướng nội, và hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Dù giả tướng có nghiêm trọng đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên giữ vững niềm tin của mình: “…nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)
Đệ tử Đại Pháp phải có được tiếng nói sau cùng. Chúng ta có thể loại bỏ được can nhiễu của cựu thế lực và gia trì thêm chính niệm cho các đồng tu. Vấn đề của bạn cũng là vấn đề của mình. Khi cựu thế lực thấy chính niệm và tư tưởng kiên định của chúng ta, chúng sẽ tự rút lui.
Sư phụ giảng:
“Chúng tôi cũng giảng, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều hướng nội mà tu, ai ai cũng tìm trong tâm tính của bản thân mình cho ra nguyên nhân ở tự mình đã không làm tốt, để lần sau làm cho tốt, khi thực thi đều nghĩ đến người khác…” (Chuyển Pháp Luân)
Nếu mọi người đều có thể chiểu theo những lời Sư phụ giảng, điều đó sẽ tạo ra được một sự khác biệt rất lớn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344308.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/3/162715.html
Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.