Chuyện khó quên xảy ra khi ở trong trại tạm giam

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-10-2016]

Đầu năm 2004, tôi và đồng tu sau khi bàn bạc đã quyết định mở rộng phạm vi giảng chân tướng, để người dân ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, [nơi] chân tướng không đến được đều có thể gặp được chân tướng, thế là chúng tôi cứ ba người một nhóm mang theo một túi đựng tài liệu chân tướng đi đến phát ở những địa khu cách xa hơn trăm dặm. Bởi vì chưa quen với dân sinh nơi đây nên bị người chưa hiểu chân tướng tố cáo, bị bắt đến trại tạm giam địa phương, và bị cảnh sát tà ác ở đó đánh đập tàn nhẫn. Chúng tôi bị đánh đến bầm tím và sưng hết mặt mày, nhưng chúng tôi không hề oán giận, chỉ thấy họ thật đáng thương vì không minh bạch chân tướng. Ngày thứ năm, [họ] nói rằng có người xin thả chúng tôi về nhà, nào ngờ rằng chúng tôi lại bị chuyển [thẳng] đến trại tạm giam bản địa.

1. Thiện niệm cải biến hoàn cảnh

Trong phòng giam ở trại tạm giam có bốn người, ba người phạm tội giết người, còn một người vì trộm cắp nên bị giam giữ, họ ai cũng thô bạo, hung ác; ở đó, chúng tôi tuyệt thực phản bức hại. Đến ngày thứ tư, thân thể chúng tôi suy nhược, tứ chi vô lực, cảnh sát tà ác đã lợi dụng những người kia để bức hại chúng tôi, đã đánh còn chửi rủa, họ giám sát mọi việc mà chúng tôi làm, họ còn nói: “Người luyện Pháp Luân Công các vị sao mà đều như vậy, ba năm trước đến đều như thế, vào đây là không ăn không uống, không nói năng gì, giống như người chết nằm ở trên giường, thật là những kẻ phiền phức.” Nghe xong những lời đó trong tâm tôi chấn động, chúng tôi cần phải chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu độ họ chứ! Chúng tôi phải đem vẻ đẹp của Đại Pháp triển hiện cho những người thường chưa minh bạch chân tướng thấy. Nghĩ đến đó, ba người chúng tôi bàn bạc, không tuyệt thực nữa, phải giảng chân tướng cho họ.

Lúc đó, tâm thái chúng tôi giảng chân tướng rất tốt, họ đều muốn nghe, mỗi ngày chúng tôi đều giảng chân tướng cho người xung quanh, kể với họ rằng bản thân đã thụ ích ra sao khi tu luyện Đại Pháp, nói về mục đích chân chính để làm người, về kết quả của việc làm người tốt và làm người xấu, giảng về Thiên lý thiện ác hữu báo, và kể cho họ nghe những câu chuyện tu luyện của đồng tu, giải thích cho họ vì sao mà chúng tôi đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng v.v.. đối đãi với họ bằng thiện tâm, dần dần tiêu trừ đi khoảng cách với họ, ngày càng thân thiết với nhau hơn, hoàn cảnh của họ cũng theo đó mà thay đổi. Như vậy chúng tôi được tự do học Pháp luyện công, họ cũng được ở trong ánh sáng Đại Pháp mà biến hóa từng ngày, một đồng tu đọc “Hồng Ngâm”, còn tôi viết “Hồng Ngâm” rồi đưa họ truyền tay nhau đọc. Có một cô gái tên gọi Thái Vân thường lén học thuộc. Sau này, trên loa phóng thanh giám sát của cảnh sát đã phát ra những lời mà quả thực không là không ai nghĩ tới: “Thật là tốt khi các bạn cùng những người Pháp Luân Công cùng học một chút, hãy xem ai ai cũng đều rất tốt, hãy xem các bạn…”

Một hôm cảnh sát hỏi Thái Vân: “Cô có thể đọc được mấy bài Đại Pháp (ngụ ý là đọc ‘Hồng Ngâm’)? Thái Vân nói bảy bài, rồi cô ấy đọc một bài cho cảnh sát nghe, cảnh sát bảo cô ấy: “Tiếp tục đọc đi, cô cần phải học Pháp Luân Công cho tốt, tuổi còn trẻ mà đã phạm tội rồi.” Thái Vân gật gật đầu. Sau đó cô ấy bảo tôi: “Dì à, nhà dì ở đâu, [khi nào] về nhà con sẽ tìm dì để dì dạy con luyện Pháp Luân Công.”

2. Trở nên đẹp hơn chỉ sau một đêm

Nói đến cũng lạ, kể cả vài phạm nhân cũng bảo vậy, rằng kể từ khi các bạn vào đây, thoáng cái đã vài chục người, có những người phạm tội quá nhỏ đến mức quả thực là không đáng để nhắc tới, nghe rồi minh bạch chân tướng thì liền được thả ra; họ đến đến nơi này chính là để nghe chân tướng?

Trong đó có một vị 37 tuổi, nhà ở thị trấn cách trung tâm huyện hơn một trăm dặm, dịp thanh minh đốt vàng tiền vì bất cẩn làm cháy rừng mà bị cầm tù, cô ấy nói rằng cục công an yêu cầu nộp một nghìn tệ thì sẽ được thả ra, [nhưng] chồng cô ấy rất chật vật để mưu sinh, con trai lại đang đi học, trong nhà không có tiền nên bị giam vào đây. Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất thành thật và thiện lương, song giảng chân tướng cho cô ấy thì lại không muốn nghe cũng không tin, tôi biết rằng đó là do cô ấy đã thụ nhận lời dối trá của đảng, ban đêm tôi và cô ấy ngủ cùng giường, chúng tôi có bốn người nằm ngang trên một chiếc giường mà chỉ có hai cái chăn, chăn rất hẹp nên hai người phải nằm sát vào nhau thì mới có thể đắp kín người tránh rét. Sáng sớm khi ra khỏi giường đi rửa mặt, cô ấy vui vẻ nói: “Bệnh đau đầu bao năm qua của tôi không hiểu vì sao qua một đêm ở đây mà lại khỏi nhỉ?”

Mọi người trong phòng hướng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô ấy, hôm qua lúc cô ấy đến hai má đỏ ửng mà cớ sao hôm nay lại hết? Mọi người trong phòng lại chuyển ánh mắt sang phía tôi, nói: “Cô ấy và chị đắp chung một cái chăn qua một đêm cô ấy đẹp lên như vậy, đầu lại không còn bị đau nữa, Đại Pháp quả thực là thần kỳ.”

Cô ấy đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, nên đã tiếp nhận chân tướng, thấy được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng thấy người ta trong giáo dục của văn hóa đảng mà sinh ra tự tư và tham lam, cô ấy nói: “Chị à, em tin những lời chị nói là thật, đến ngày thứ bảy cô ấy được thả ra, cô ấy đến chỗ tôi cầm lấy tay tôi, nói cho tôi địa chỉ nhà cô ấy, bảo tôi khi nào ra khỏi đây thì hãy đến nhà cô ấy chơi, tôi bảo cô ấy sau này gặp đệ tử Đại Pháp nào khác giảng chân tướng thì nhất định phải lắng nghe, cô ấy mỉm cười gật gật đầu, trở về nhà lòng đầy bịn rịn.

3. “Chị à, chị thật tốt, về nhà em cũng sẽ luyện Pháp Luân Công!”

Một thời gian sau, có một cô gái khoảng 24-25 tuổi, sống ở phía đông thành phố, bởi hôn nhân rối ren bị nhà trai kiện ra tòa, hết thảy đều là do bị thụ nhận ảnh hưởng của văn hóa đảng mà mất đi quan niệm đạo đức làm người. Trong phòng giam chúng tôi có rất nhiều người, đi vệ sinh nhẹ ở ngay tại phòng vào một chiếc thùng nhựa lớn, mỗi ngày thay thùng một lần, đến phiên cô ấy trực thì nôn mửa không ngừng. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy như vậy, tôi không đành lòng để cô ấy làm, nên làm giúp cô ấy mỗi khi đến phiên cô ấy trực.

Thời gian này thân thể của tôi cũng rất suy nhược, kể từ lần không tuyệt thực đó, trên thân thể lại xuất hiện rất nhiều vấn đề, không ăn được mấy, ăn chỉ được một chút là đã đau đến không chịu nổi, sau này còn nôn ra máu và mật. Rất khó khăn để tôi có thể đứng thẳng người, nhưng tôi vẫn tiếp tục giúp cô ấy làm công việc này, cô ấy cảm động bật khóc, nói: “Chị à, chị thật là tốt, em vô cùng cảm ơn chị.” Tôi nói tất cả việc này là bởi tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi làm. Cô ấy nói: “Về nhà em cũng sẽ luyện Pháp Luân Công.”

4. “Nếu sớm gặp được Pháp Luân Công thì tốt đã không sát nhân”

Có một người phạm tội sát nhân tên gọi Nguyệt Nga, ban đầu đối xử với tôi rất hung hãn, bởi cô ấy thấy rằng mình không còn sống được mấy ngày nữa, nên hơi chút là đánh đấm, ra tay đều rất độc ác, sau khi nghe tôi giảng chân tướng xong, đã thay đổi rất nhiều.

Ngày 8 tháng 3 năm 2004, trại tạm giam phát cho chúng tôi mỗi người năm túi mì, trong trại giam đều là lương thực dạng thô, Nguyệt Nga bị bệnh đau dạ dày nên không ăn được thô lương, cô ấy không ăn được cơm, cô ấy vừa khóc vừa nói rằng trong nhà có bao nhiêu tiền đều vì việc của cô ấy mà tiêu hết rồi, không còn tiền chu cấp cho việc ăn uống của cô ấy nữa. Ba học viên chúng tôi thấy cô ấy rất đáng thương, liền đem toàn bộ số mì mà chúng tôi có đưa cho cô ấy, lúc này, cô ấy cảm động ôm lấy chúng tôi mà khóc toáng lên, những người khác giật mình sợ hãi tưởng rằng có đánh lộn. Cô ấy vừa khóc vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, người chị Pháp Luân Công hảo, Pháp Luân Công vạn tuế…”

Sau này các cô ấy tự sáng tác một bài hát, ca ngợi Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, lúc rảnh rỗi thì ngâm nga, có lần công an cục đến hỏi cô ấy: “Vì sao mà lại giết người?” Cô ấy nói: “Phải chi tôi gặp được Pháp Luân Công sớm hơn, tôi đã không sát nhân.” Bởi cô ấy minh bạch chân tướng Đại Pháp, nên cô ấy đắc phúc báo, không lâu sau đó án tử hình tạm hoãn, sau này xét xử lại phán quyết 15 năm tù, và đã kết án như vậy.

Những việc kể trên đều là bản thân tôi trực tiếp trải qua, Pháp Luân Đại Pháp thực sự có khả năng cải biến người ta thành người tốt. Nếu ai ai cũng chiểu theo Chân Thiện Nhẫn mà làm người, thì Trung Quốc sẽ thái bình thịnh vượng. Tôi hy vọng các cụ già trong thôn, anh chị em thân thiết đều liễu giải Pháp Luân Công, hãy mau mau minh bạch chân tướng, sớm nhận ra rõ ràng những lời tuyên truyền dối trá của tà đảng, phân biệt trắng đen, phân biệt thiện ác tốt xấu, để bản thân và người nhà lựa chọn được con đường hướng đến một tương lai tốt đẹp tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/13/335349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/4/159802.html

Đăng ngày 15-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share