Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-12-2016] Tháng 7 khu vực của tôi có vài đồng tu bị bắt giữ, cảnh sát biết được nhà tôi là điểm học Pháp, buổi tối tôi cũng bị cảnh sát bắt giữ, tôi đã buông bỏ sinh tử, chứng thực Pháp, sau đó do kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu tôi “được bảo lãnh” về nhà.

Tôi đột phá chướng ngại của tâm sợ hãi, tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng cứu người, nhưng điểm học Pháp nhà tôi đành phải giải tán, những đồng tu trước kia cùng tôi phối hợp giảng chân tướng thấy nhà tôi bị giám sát. Những đồng tu khác sau khi nghe nói đã xảy ra chuyện thì ít nhiều đều sinh ra tâm sợ hãi với những mức độ khác nhau, bây giờ nhìn thấy tôi thì có chút né tránh, cứ như thể tôi là nhân vật nguy hiểm. Trong tâm tôi rất bất bình, rất tức giận, cho rằng những người này gặp phải một chút việc là sợ, thì sao có thể là hành vi của đệ tử Đại Pháp đây?

Hơn một tháng sau có đồng tu tới nhà tôi, phát hiện thấy đường vào tòa nhà đã bị cảnh sát gắn camera theo dõi, lần này lại càng nghiêm trọng hơn, trước kia nhà tôi thường có đồng tu lui tới, rất náo nhiệt, bây giờ thì đều không tới nữa. Người phụ trách tới nhà tôi lấy danh sách “tam thoái” vốn đã có tâm sợ hãi, bây giờ lại càng không dám tới nữa, cũng không cho tôi tới nhà cô ấy, tôi cho rằng đồng tu này không làm nữa nên vài lần đã tức giận đến phát khóc.

Tôi không biết chữ, đều phải nhờ đồng tu đọc “Tạp chí Minh Huệ” cho tôi, bây giờ không còn ai đọc cho tôi nữa, trước kia sau khi “tam thoái” có đồng tu giúp tôi ghi tên, bây giờ tôi như con gấu mù bẻ bắp ngô, bẻ bắp này thì mất bắp khác.

Một đồng tu đồng ý tới giúp tôi ghi tên nhưng hàng ngày đều phải để tôi nói đến hơn một tiếng đồng hồ mới tới, còn hỏi tôi: “Đã giảng cho được mấy người rồi, tôi tới ghi tên cho chị nhé.” Một đồng tu khác tới thăm tôi nói: “Tôi đi lòng vòng chỗ khác, chị giảng đi, một lát nữa tôi quay lại ghi tên cho chị.” Trong tâm tôi nổi lên nỗi oán hận.

Còn có đồng tu gặp tôi bèn nói, nào là chỗ này có camera, chỗ kia lại có nguy hiểm gì đó, tôi nghe thấy phiền phức vô cùng. Đồng tu ở nông thôn tới thăm tôi, tôi không kìm được đã khóc trước mặt đồng tu, vừa nói vừa khóc, rất bất bình. Cứ như vậy, trong tâm tràn đầy oán hận với đồng tu, tâm thái rất không tốt.

Sau này tôi biết được rằng đồng tu trước kia phụ trách tới nhà tôi lấy danh sách “tam thoái” vẫn còn đang làm việc Đại Pháp, chỉ là không muốn trực tiếp liên hệ với tôi.

Tới tết Trung thu, tôi dâng hương cho Sư phụ, thầm nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, con khổ tâm quá. Nói xong, tôi biết rằng mình đã sai rồi, sao tôi có thể kể khổ với Sư phụ đây? Sư phụ vì độ chúng sinh, vì đệ tử mà đã phải cắt da xẻ thịt tại không gian khác, Sư phụ khổ biết bao! Chút khổ này của con nào có đáng gì?

Hướng nội tìm thì thấy suốt thời gian dài tới nay tôi bất mãn với đồng tu, dường như chỉ có bản thân tôi tu tốt, còn những người khác không tu, đây chẳng phải là tâm hiển thị hay sao! Kỳ thực mỗi người đều đang tu trong Đại Pháp, tôi vẫn luôn cảm thấy mình làm tốt, nhưng những gì mà đồng tu kỹ thuật làm chẳng phải là tôi cũng không làm được hay sao?

Vì tâm hiển thị này mà tiếp tục sinh ra tâm bất mãn với đồng tu, nói chuyện với đồng tu bằng khẩu khí cứng nhắc, cũng chẳng có sự từ bi và bao dung với đồng tu. Đây chẳng phải là văn hóa đảng sao! Đây chẳng phải là điều mà tôi cần tu bỏ sao!

Ngộ ra được điều này tôi không còn thấy khổ nữa, tôi mơ thấy những vì sao trên bầu trời đều đang quần tụ lại với nhau, tụ lại thành một nhóm lớn, sáng vằng vặc, tỏa sáng lung linh, vô cùng tráng lệ.

Trong mơ tôi lại nhìn thấy một cánh cửa lớn, trước cửa có một nhóm người đang chen chúc nhau, có một “người” tới đón người, tôi liếc nhìn thì thấy là một con quái vật, tôi nói ngươi là quỷ, ngươi tới cướp người là không được. Tôi bảo mọi người hãy mau chạy đi, có ba đứa trẻ không tìm được mẹ, tôi tìm được mẹ cho chúng và nói với những bà mẹ hãy trông chừng con mình cho tốt, đề phòng có ma quỷ. Lại có đứa trẻ tới nói là không tìm thấy mẹ, tôi nói vậy thì các cháu tới tìm cô, đi theo cô, tôi dẫn lũ trẻ bay lên trời, tôi nhìn thấy khắp bầu trời đứng đầy những thiên binh thiên tướng, mặc chiến bào, mặc áo giáp, tay cầm chiếc mâu dài đang hoan hô vang dậy khắp trời: “Đánh thắng rồi! Đánh thắng rồi!”

Tôi biết rằng Sư phụ thấy tôi đã tìm được tâm chấp trước nên khích lệ tôi, đồng thời điểm hóa cho tôi phải buông bỏ cái tôi để cùng đồng tu hình thành chỉnh thể, cứu độ chúng sinh.

Sau khi tôi hướng nội thì đồng tu cũng đã thay đổi, trước kia đồng tu tránh xa tôi, bây giờ không còn lánh mặt tôi nữa, mọi người lại cùng phối hợp cứu người.

Có đồng tu nói với tôi, chỗ nào đó lại lắp camera, tôi dùng tâm từ bi nói với đồng tu, bây giờ chỗ nào cũng có camera, đó là lắp cho người thường, không phải lắp cho chúng ta, nếu có thực sự là lắp cho chị thì chị xin Sư phụ lắp vào một cái chụp, có Sư phụ quản, tà ác không xứng đáng quản! Đồng tu ban đầu còn không vui lắm, tôi ngộ ra rằng tâm hiển thị của tôi vẫn chưa tống khứ đủ mức, ngữ khí vẫn chưa đủ thiện, nhưng một lúc sau đồng tu lại xin lỗi tôi, nói rằng mình đã sai rồi! Tôi phát hiện ra “Quan niệm chuyển, Bại vật diệt” (Dịch nghĩa: Chuyển quan niệm, Cái xấu diệt) (Tân Sinh – Hồng Ngâm) thật là tốt!

Đồng tu này cùng tôi tới một cửa hàng, đồng tu xem hàng còn tôi thì bắt chuyện với chủ quán, giảng chân tướng cho chủ quán, giảng cho chủ quán xong tôi lại giảng cho nhân viên của cửa hàng, thế là tôi đã khuyên thoái được cho hai người. Đồng tu rất vui, anh ấy đã mua một món hàng thật. Kỳ thực đây là phó xuất của đồng tu nhằm phối hợp với tôi để có thể giảng chân tướng một cách hiệu quả.

Tôi đã minh bạch ra, có Pháp của Sư phụ ở đây, có ai là không đang tu đây? Có ai là không biết tu đây? Ban đầu tôi vừa tức giận vừa sốt ruột, cứ nghĩ đồng tu đều không làm nữa, chứ không tìm xem bản thân mình đã không làm tốt ở đâu, đồng tu vì sao lại không muốn phối hợp với tôi? Tôi có tâm hiển thị, đồng tu đã biểu hiện ra tâm sợ hãi trước mặt tôi, đều là để cho tôi thấy. Giữa đồng tu có gián cách đều là do nhân tâm tạo thành.

Sau khi tâm tính đề cao lên, bây giờ tôi không còn chọn người để giảng chân tướng như trước nữa, một lần nọ tôi gặp một người trông mặt rất dữ tợn, tôi phát chính niệm để anh ấy được đắc cứu, anh ấy cũng đã được đắc cứu. Mỗi lần ra ngoài tôi đều nói với Sư phụ rằng tôi phải đi cứu người, cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, như vậy gặp được người hữu duyên là tôi giảng, chứ không kén chọn người. Tôi còn ngộ ra rằng tĩnh tâm học Pháp mới là kính Sư kính Pháp, hướng nội tìm là Pháp bảo.

Cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ và phối hợp với tôi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/21/336560.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share