Bài viết của Minh Tư, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-10-2016] Vài năm trước, Trung Quốc đã xóa bỏ các Trại Cưỡng bức Lao động, tuy nhiên những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua ở những nơi đó sẽ mãi mãi di lưu trong hồ sơ lịch sử.
Năm 2007, tôi bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, và sau đó là ở Trại Lao động Cưỡng bức Nội Mông Cổ năm 2012, đó là hai trại lao động khét tiếng, được xem là địa ngục trần gian.
Tôi đã chứng kiến và nếm trải rất nhiều trong các trại lao động cưỡng bức đó, và tôi đem một phần trải nghiệm của bản thân viết ra đây như là chứng ngôn cho lịch sử.
Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia
Buổi tối trước Tết Trung thu năm 2008, một đồng tu bảo với tôi rằng nhiều học viên ở trong trại lao động cưỡng bức này muốn chúng tôi cùng nhau hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và hỏi rằng tôi có thể là người hô đầu tiên hay không, rồi đến cô ấy, còn những người khác sẽ nối tiếp nhau đồng loạt hô như vậy.
Tôi đồng ý, và khi đến thời điểm, tôi đứng lên, chính niệm mười phần đầy đủ, và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp là có tội!”
Vị đồng tu đã đề nghị tôi dẫn đầu kia cũng đứng lên và hô lớn như vậy, và ngay sau đó các đồng tu khác cũng đồng loạt hô lớn.
Tiếng hô của chúng tôi vang lên một lúc, sau đó, tôi bị lôi ra ngoài và bị treo lơ lửng với hai tay dang rộng và hai chân không chạm đất thành hình chữ thập.
Sau ba giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng thả tôi xuống. Đội trưởng đội lính canh bảo tôi rằng bà ấy phải về nhà để đón tết với gia đình còn muốn tôi sẽ nói chuyện với bà ấy vào ngày hôm sau.
Bà ấy chăm chú lắng nghe khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó nói: “Một người trong số các bạn đã khuyên tôi từ bỏ công việc này vì sự an toàn của chính tôi.”
Tôi đáp lời: “Nếu chị bỏ vị trí công tác này, thì một người khác sẽ thay thế chị. Thực ra không hẳn là việc chị có làm việc nữa hay không mà là việc chị có tham gia bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa hay không.”
Đầu tháng Mười, một số người chúng tôi đã từ chối viết báo cáo tư tưởng, một báo cáo tháng định kỳ, và là báo cáo tự đánh giá bản thân bắt buộc.
Lính canh đánh đập hoặc dùng dùi cui sốc điện chúng tôi. Nhiều người trong số chúng tôi bị treo người lơ lửng. Từng người một bị lôi ra tra tấn. Khi đến lượt tôi, một nam lính canh đã đấm và đá tôi một cách tàn ác, một lính canh khác đã dùng dùi cui điện sốc điện vào lưng và cổ tôi.
Tôi bị lôi vào một căn phòng, rồi một lính canh dùng đế giày tát vào mặt tôi. Tôi bảo anh ta: “Hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để được bình an.”
Anh ta đánh tôi ba lần, và mỗi lần anh ta đánh tôi tôi lại nói câu đó. Anh ta có phần xấu hổ khi nhìn tôi và ngừng tay lại.
Một lính canh khác tiếp quản việc tra tấn tôi và tôi cũng nói điều tương tự với anh ấy. Rồi họ lại treo tôi lên. Đêm hôm đó tôi đã bất tỉnh vì đau đớn.
Ngày hôm sau, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa và cuối cùng đã dao động mà thỏa hiệp làm theo yêu cầu của lính canh.
Tôi được hạ xuống khi một đồng tu đang bị treo người lên, nhìn cô ấy giống như một pho tượng và tĩnh lặng. Tôi biết rằng cô ấy có thể chịu đựng được điều mà tôi không thể. Quả nhiên, hai ngày sau tà ác thả cô ấy xuống. Một đồng tu khác bị treo người trong tám ngày, và cũng không thỏa hiệp với yêu cầu của lính canh.
Một đồng tu vì phản kháng mà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc và treo người lên trong sáu ngày. Khi lính canh thấy rằng họ không thể ép cô ấy từ bỏ đức tin của mình, họ liền thả cô ấy xuống.
Từ đó, họ mặc kệ cô ấy, và cô ấy không phải lao động nữa, nên cô ấy có thời gian để học Pháp và phát chính niệm. Sau đó cô ấy bảo tôi rằng cô ấy không cảm thấy đau đớn gì trong khi bị treo người lên, cô ấy cảm thấy toàn thân cô ấy là một cái vỏ trống rỗng.
Sư phụ giảng:
Chính niệm chính hành
“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”(Hồng Ngâm II)
Diễn nghĩa:
Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính
“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”
Người tu luyện tâm tính không giống nhau, cảnh giới và sức chịu đựng bất đồng. Có đồng tu toàn tâm tín Sư tín Pháp và bởi vậy Sư phụ có thể giúp họ kiên định; có đồng tu nghĩ về Sư phụ mỗi lúc họ cần và cầu xin Sư phụ giúp đỡ; có đồng tu tâm thái thuần tịnh và tĩnh như nước; có đồng tu trong tâm không oán không hận, chỉ có từ bi đối đãi với những người bức hại, họ có thể chịu đựng được gian khổ. Với chính niệm mạnh mẽ, không gì có thể tác động được đến họ.
Có những đồng tu bị thương nặng vì bị đánh đập và sốc điện. Một đồng tu cánh tay phải bị gãy. Tôi cũng bị đánh đập thậm tệ đến chảy máu mũi.
Sau khi bị treo lên, mãi hai tuần sau tôi mới hồi phục trở lại. Tôi viết thư gửi đến lãnh đạo trại tuyên bố vô hiệu những gì tôi đã nói và viết về Đại Pháp dưới tình trạng bị cưỡng ép. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể trong quá trình tôi viết lá thư đó. Năng lượng bao trùm và thông thấu toàn thân. Tôi cảm thấy toàn thân ấm áp và khuôn mặt sáng sủa lên. Tôi nhanh chóng hồi phục lại trạng thái chính thường, tiếp tục tiến bước.
Sư phụ từ bi không tính đến những sai lầm trước đây của tôi và khích lệ tôi đề cao bản thân và tiến bước trên con đường tu luyện.
trại cưỡng bức lao động Nội Mông cổ
Tháng 3 năm 2012, tôi viết lá thư ngỏ gửi tới Hội đồng Nhân dân phơi bày việc tra tấn diễn ra trong các trại lao động cưỡng bức, mong rằng các trại lao động đó sẽ được bãi bỏ. Tôi bị bắt và bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nội Mông cổ.
Nếu Mã Tam Gia là địa ngục của trần gian, thì Nội Mông Cổ là địa ngục của địa ngục. Các đồng tu và tôi bị đánh đập tàn nhẫn và sốc điện bằng dùi cui điện cao áp.
Có lần, cổ của tôi bị trật khớp khiến dồn thành từng cục máu và mủ, tôi bị gãy hai xương sườn. Nhiều lần, khi tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” lính canh đã nhét bông vào mũi và miệng tôi khiến tôi suýt nghẹt thở.
Tôi bị tra tấn đến mức không thể ăn uống gì trong mấy ngày liền. Trong những ngày khốn khó ấy, tôi hồi phục bản thân bằng Pháp của Sư phụ:
“Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã gánh chịu rất là lớn, uy đức cũng to lớn, mà chư vị gánh chịu lớn đến thế là vì điều gì? Cũng có người hỏi tôi, rằng vì sao họ bị bức hại nghiêm trọng đến thế? Cũng có thể đó là đang gánh chịu cho rất nhiều sinh mệnh sau lưng họ, quá nhiều quá lớn [sinh mệnh] họ cần bảo hộ, họ cần cứu, cũng có thể là vì nhân tố của bản thân họ và nhân tố của sinh mệnh mà họ cần cứu độ gây ra, nghiệp lực hoặc nhân tố lịch sử [mà họ] phải gánh vác là quá nhiều, cũng có thể là vì những oán tích lại là giải không được, còn có những nút chết mà hoàn toàn không mở ra được, có những cái là chỉ có thể lấy sinh mệnh con người để hoán đổi, do đó mới tạo thành hình thức hết sức phức tạp trong bức hại.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Tôi nghĩ rằng một số lần bức hại mà tôi phải trải qua hẳn là do tôi còn nhân tâm và chấp trước không đúng, bốc đồng, hiển thị, tranh đấu và tự cao tự đại.
Tôi muốn mình là người đứng đầu. Tôi muốn dựng lập uy đức. Tôi nghĩ rằng mình là ông này bà nọ. Tôi rất tự hào nhưng cũng đầy kiêu ngạo.
Tôi nhận ra rằng gốc rễ của các chấp trước của tôi chính là tình và tư. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp, và tôi là người cuối cùng đi ra khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Nội Mông cổ vào giữa năm 2013 khi hệ thống trại lao động cưỡng bức bị bãi bỏ.
Chính niệm chính hành hóa giải nguy nan
Trải qua bức hại tà ác, tôi nhận ra rằng nếu tư tưởng và hành động của chúng ta chính và phù hợp với Pháp, thì Sư phụ sẽ bảo hộ cho chúng ta.
Một hôm, đội trưởng lính canh ra lệnh khám người. Lúc đó, tôi để tờ giấy có bài giảng mới của Sư phụ trong túi.
Tôi vẫn bình tĩnh. Phát chính niệm cường đại: “Hãy để họ tìm thấy các bài giảng của Sư phụ. Hy vọng rằng sau khi đọc, họ sẽ không còn nghe theo lời dối trá của ĐCSTQ nữa và sẽ đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp.”
Trước kia, các đồng tu bị đánh đập tàn nhẫn mỗi khi lính canh tìm thấy kinh văn trong người họ, nhưng lần này lại khác, đội trưởng lính canh chỉ nói vài lời và để tôi đi.
Trong trại, họ giao cho tôi công việc phun sơn cho hoa giả. Sơn được làm từ hóa chất độc hại, và việc hít thở trong môi trường hơi sơn như vậy ảnh hưởng đến cơ thể.
Tôi bị ho liên tục và thậm chí còn thổ huyết. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng, tôi biết rằng chúng chỉ là giả tướng. Tôi giữ vững chính niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp. Ta có Đại Pháp bảo hộ. Không gì có thể làm hại ta được.” Và mọi việc đều ổn.
Tôi thậm chí còn thấy rằng mái tóc của mình đen hơn và sáng hơn. Tôi nhận thức rõ ràng rằng khi chúng ta đối mặt với mọi việc bằng chính niệm chính hành, thì mọi việc xấu cũng sẽ trở thành hảo sự.
Kỷ niệm 10 năm ngày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khai màn, tôi tuyệt thực phản đối bức hại.
Đến ngày thứ ba, vào buổi chiều, lính canh bức thực tôi bằng vài loại “thức ăn” khiến cổ họng tôi có rất nhiều đờm và tôi suýt bị ngạt thở. Miệng tôi cứng lại. Nước dãi chảy ra không kiểm soát được. Toàn thân tôi bất động. Hẳn là có thứ gì đó trộn vào trong thức ăn.
Trong tâm tôi thầm kêu lên: “Sư phụ! Xin hãy cứu con!”
Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó di chuyển khắp thân thể, và nước dãi nhanh chóng ngừng chảy ra và tôi lại có thể cử động được. Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ.
Tháng 10, họ treo tôi lên lần nữa. Cơn đau khủng khiếp khiến đùi tôi co giật. Tôi cảm thấy buồn nôn và không ngừng nôn mửa.
Lính canh tù nói rằng nếu tôi phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, họ sẽ hạ tôi xuống. Nhưng tôi bảo với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Bức hại học viên Đại Pháp là có tội!”
Họ còn chuẩn bị sẵn lời nhận tội và cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và yêu cầu tôi ký tên. Tôi phát xuất một niệm “Thiêu!”
Ngay lập tức, có mùi cháy khét bốc ra. Tôi biết rằng ở không gian khác tờ giấy đó đã bị thiêu rụi rồi.
Khi họ hạ tôi xuống, tôi không thể nâng nổi cánh tay lên, bởi vậy tôi không thể thay quần áo cho mình. Ngoài ra, tôi chỉ có thể đi lại trong tư thế khom gối.
Một hôm, một nữ lính canh cười chế nhạo tôi: “Nhìn bộ dạng của chị khi đi lại xem. Chị tự nhận mình là đệ tử Đại Pháp sao.”
Tôi nghĩ: “Cô ấy nói đúng. Làm sao mình có thể để họ nhìn thấy mình, một đệ tử Đại Pháp, sa sút tới trạng thái như vậy được? Mình cần phải trang nghiêm, thẳng lưng và bước đi thẳng chân, cần đường đường chính chính.”
Sau đó tôi thẳng gối và lưng rồi đứng thẳng người lên. Nữ lính canh đó nhìn thấy sự thay đổi đó và nói: “Một niệm chính liền là làm được hết nhỉ?”
Năm 2012, tôi viết thư ngỏ gửi tới Ủy ban Nhân dân yêu cầu bãi bỏ trại lao động cưỡng bức và lại bị bắt giữ. Tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức.
Bởi tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một phó trưởng đội lính canh đã tước quyền vào nhà vệ sinh của tôi. Tối hôm đó, dạ dày tôi đau đến mức tôi không sao chợp mắt được.
Mọi người cảm thấy thương tôi và thậm chí một số lính canh khuyên tôi đi đại tiện ở trong phòng. Tôi bảo với họ: “Tôi không làm điều đó được!” Ngay cả khi bụng của tôi có vỡ ra thì tôi cũng không làm điều đó, bởi nó gây khó chịu cho những người khác. Sau nửa đêm, một lính canh đã đồng ý cho tôi sử dụng nhà vệ sinh.
Một lần, có đồng tu bị tra tấn đến suy sụp tinh thần. Khi nhìn thấy cô ấy nằm ở đó, tôi nghĩ đến những gì mà các học viên đã trải qua và bật khóc.
Một lính canh thấy vậy cũng lấy hai tay che mắt và mặt của cô lại. Có lẽ cảnh tượng đó đã tác động đến cô ấy.
Kiện Giang Trạch Dân
Trở về nhà, nhờ học Pháp và đặc biệt là khi đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm” của Sư phụ đến phần liên quan về giải thể Trung Cộng và chấm dứt bức hại ở phần hỏi đáp, tôi quyết định kiện ma đầu họ Giang.
Năm 2011, một đồng tu đã giúp tôi in đơn kiện, nhưng khi tôi mang lá đơn đó đến Bắc Kinh để nộp lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao họ đều cự tuyệt.
Tôi không nản chí, cuối cùng thì vài ngày sau, tôi cố gắng nộp đơn lần ba, và lần này Viện kiểm sát thành phố đã tiếp nhận đơn của tôi.
Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng: “Chúng tôi không có thẩm quyền xử lý các trường hợp kiện Giang Trạch Dân, chị có thể kiện cảnh sát đã bức hại chị.”
Tôi cảm thấy đôi chút an ủi. Ít nhất thì có người xem đơn kiện của tôi. Tôi chắc rằng người đó sẽ trình đơn kiện của tôi lên cấp trên của anh ấy, và có khả năng còn có nhiều người khác xem xét kỹ lưỡng nữa. Như vậy, tôi đã làm được những gì tôi mong muốn.
Để có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, có thể hoàn thành sứ mệnh chính Pháp và cứu độ chúng sinh, là một cơ duyện vạn cổ, trang nghiêm, thần thánh.
Những thống khổ và ma nạn mà tôi gặp phải kỳ thực không đáng kể gì so với phần thưởng mà Đại Pháp đã ban cho tôi. Sư phụ đã ban cho chúng ta, đã thành tựu cho chúng ta một tương lai mỹ hảo và thù thắng không gì so sánh được, với uy đức có được là vinh diệu trường tồn vĩnh cửu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/335737.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160081.html
Đăng ngày 7-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.