Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-10-2016] Tâm tình tôi vô cùng nặng nề khi viết ra bài này, hy vọng các đồng tu giống như tôi, nếu còn ở trong trạng thái lười biếng mê mờ thì có thể được khích lệ và bừng tỉnh, tại thời điểm cuối cùng của cuối cùng mà có thể tranh thủ thời gian.

Trong giấc mộng, cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi cùng với không gian này là giống nhau, nhưng có chút mờ mịt hoang vu, xung quanh chỉ có mỗi mình cá nhân tôi. Đúng lúc này, có một chuyện phát sinh khiến cho tôi kinh hoàng: mảnh đất lớn ở trước mắt tôi, cây cối cùng với hết thảy cảnh vật, đột nhiên tách lìa khỏi trái đất, giống như một phi thuyền cực kỳ to lớn, từ từ bay lên, nhưng không có hình dạng phi thuyền, tôi ở trong mộng nhìn thấy rất rõ ràng, thời điểm rời khỏi mặt đất, mặt đáy của cái hệ thống to lớn này, trông giống như một cây cổ thụ bị nhổ tận gốc với rất nhiều bùn đất rơi xuống dưới không ngừng.

Lúc này trực giác nói cho tôi biết, tôi đã không xứng lên cái hệ thống này, tôi đã không tu luyện tốt, tôi không thực hiện được thệ ước của mình, tôi đã kết thúc. Tôi biết rõ, những người có thể đi lên là các đồng tu đạt tiêu chuẩn, không có một chút khuyết điểm, chân tu, thực tu, thực hiện được thệ ước của mình, buông bỏ hết thảy những thứ của con người, họ mới xứng đáng được lên. Lúc này trong đầu tôi trống rỗng, đờ đẫn đứng ở đó không nhúc nhích, đối với biến đổi lớn đột nhiên xuất hiện cùng với kích động về khả năng phải đối diện với kết cục đáng sợ, trong nội tâm tôi chỉ có vô vàn hối hận không lời nào có thể diễn tả được.

Đại hệ thống tiếp tục chậm chạp đi lên, cách tôi không quá 10 mét, tôi lại trông thấy hệ thống này hướng về một mặt biên của tôi mà thả một loạt các hộp nhỏ trong suốt sắp xếp rất đều, khoảng 20-30 cái, trên mỗi hộp có một nhóm con số, mỗi nhóm có tám, chín số gì đó, nhưng những cái hộp này đều trống không, những cái hộp kia nên đầy [chứ không nên trống không], những con số kia hẳn là đối ứng vào lúc tôi kết thúc tu luyện, trong hộp đựng đầy chắc hẳn là quá trình tu luyện cùng với uy đức của đệ tử Đại Pháp, con số hẳn là số lượng chúng sinh cần phải cứu, như vậy mới tính là tu luyện đạt tiêu chuẩn, mới có thể lên trên đại hệ thống, có thể tiến nhập vũ trụ mới cùng Sư phụ về nhà. Đây chính là nhận thức ngay tại thời điểm đó. Nhưng hộp đối ứng với tôi đều là không, và càng không đạt bất kể chuỗi số nào cả.

Tôi mấy năm nay cũng đi làm một chút việc cứu người, nhưng với điểm xuất phát là không thuần tịnh, dường như vẫn luôn ở trong Đại Pháp một cách hời hợt. Học Pháp không theo kịp, luyện công không theo kịp, phát chính niệm không theo kịp, tu tâm tính cũng không tốt, giảng chân tướng, cứu người cũng không đuổi kịp, không có một chút việc nào là đạt tiêu chuẩn.

Viết đến đây tôi đã toát mồ hôi lạnh khắp thân, không có tu luyện tốt đó chỉ là một phương diện, không thực hiện được thệ ước của đệ tử Đại Pháp đó mới là đáng sợ nhất, hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc này cảm nhận còn lại của tôi là hết thảy mọi thứ đã xong, hoàn toàn thất vọng, như một sinh mệnh ở trong quan sinh tử mà bản năng hô cứu mạng cũng không có, cảm thấy căn bản không xứng đáng được sống nữa, bởi vì tôi biết rõ, Sư phụ trong mấy năm nay vì tôi mà gánh chịu, nhưng vì bản thân không thể thực hiện thệ ước, vô lượng vô số chúng sinh và thế giới vì thế mà phải sụp đổ giải thể, Sư phụ đã giảng ra chân tướng rằng: “Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sư phụ cũng giảng trong Pháp rằng:

“Ai lỡ mất cơ duyên lịch sử này, ai trượt mất cơ hội lần này, thì đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003)

Lời giảng này rất khớp với tâm tình của tôi lúc đó.

Khi thời điểm đại hệ thống bay đến phía trên đỉnh đầu tôi, đột nhiên dừng lại, kỳ thực trong quá trình bay lên ban nãy, tôi cũng đã trông thấy Sư phụ rồi, Sư phụ xuất hiện ở chỗ rìa phải nhất của hệ thống, vẫn luôn nhìn tôi, cái bi thương xẻo tim khoan xương ấy, thất vọng bó tay, thì so với bất kể ly biệt sinh tử nào của người thường cũng thống khổ hơn ngàn vạn lần! Con thực sự xin lỗi Sư phụ, con thực sự xin lỗi Sư phụ! Đệ tử làm không tốt, để cho Ngài đau lòng, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, động bất cứ một ý niệm gì đều cảm thấy là một loại sỉ nhục.

Nhưng cũng vào lúc này, đại hệ thống đột nhiên gọi đến sinh mệnh của tôi, chậm rãi hạ xuống, Sư phụ vẫn không muốn bỏ rơi tôi, không đành lòng nhìn thấy đệ tử gặp phải kết cục như thế này, lại một lần nữa thể hiện từ bi vô biên. Lúc này một nữ đồng tu bước đến từ phía sau tôi, bước nhanh đến trước đại hệ thống, lại một lần nữa chỉnh lại mấy cái hộp một chút, tôi phát hiện đồng tu ít nhất cầm đi một nửa số lượng hộp, nhưng đây hết thảy đều là ý của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng Sư phụ lại để cho đồng tu gánh chịu một nửa sứ mệnh, còn lại một nửa cái hộp, tôi cũng phải điền đầy vào, có thể đối ứng với những con số kia, mới có thể đền bù chuyện này, nhưng có thể sẽ vĩnh viễn tổn thất bởi vì tôi lúc trước không làm tốt mà hủy diệt mất vô lượng chúng sinh, tôi cũng vì vậy vĩnh viễn không cách nào trở lại vị trí tiên thiên cao nhất của mình.

Sau khi đồng tu chỉnh lý xong, Sư tôn nói: “Ba phút, sau đó tiếp tục bay lên.” Giờ phút đó tôi từ trong mộng tỉnh lại.

Vào lúc cuối cùng sư tôn lại cho tôi một cơ hội ba phút, tôi không biết đối ứng với nhân loại là bao nhiêu thời gian, nhưng tôi hiểu rõ một điểm, là cực kỳ ngắn ngủi. Viết ra hy vọng tất cả đồng tu không thực tu giống tôi trong những năm vừa qua, hãy tranh thủ thời gian bắt đầu tinh tấn, tranh thủ nắm bắt lấy điểm thời gian cuối cùng này, buông bỏ đủ loại nhân tâm dai dẳng, mau đuổi theo hết sức cứu người. Tranh thủ đền bù những tổn thất đã gây ra, cho dù “mất bò mới lo làm chuồng” thì cũng coi như còn chút cơ hội, nếu như lại kéo dài thêm thì thật là đáng sợ. Hiện nay mỗi giây đều là bằng chứng sinh tử của sinh mệnh!

Đa tạ Sư ân hạo đãng, đệ tử từ nay về sau nhất định tranh thủ hết sức làm tốt “ba việc”, hòa tan trong Pháp. Khắc cốt ghi tâm điểm hóa trong mộng, khiến cho tôi đột nhiên bừng tỉnh, trở thành động lực cho tôi làm tốt hết thảy, giải thể hết thảy chấp trước nhân tâm, thực sự bước ra từ trong con người, không phụ kỳ vọng và từ bi hồng đại của ân Sư, một lần nữa quỳ lạy Sư tôn, đa tạ Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/30/337001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159908.html

Đăng ngày 24-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share