Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-9-2016]

Tín Sư tín Pháp, xương gãy tự lành

Ngày 28 tháng 8 năm 2008, tôi bị ngã khiến chân phải xương bị vỡ vụn, đầu gối chỉ còn lại một lớp da, phần xương bị vỡ dính vào cạnh đùi, ngày hôm sau chân tôi sưng lên như giấy đỏ, bắp đùi thâm tím, tôi sốt cao suốt 3 ngày và rơi vào trạng thái hôn mê. Người nhà bảo tôi vào bệnh viện, anh trai tôi rất lo lắng: “Em tin thứ gì cũng được, nhưng xương mà không đi nối lại thì sao nó có thể tự mọc ra được? Em không đến bệnh viện mà tự khỏi được thì anh đi đầu xuống đất, anh cũng sẽ luyện Pháp Luân Công.”

Hôm đó tôi đứng thẳng chân tập bài Pháp Luân Trang Pháp. Tôi một mực tin tưởng vào uy lực của Đại Pháp. Khoảng 10 ngày sau, khi nhà chị gái mở tiệc, tôi đã tự đi lại được bình thường. Tại buổi tiệc, mọi người chứng kiến hiệu quả thần kỳ của Đại Pháp, lúc đó có hơn 70 người đã làm tam thoái. Nhưng khi tôi cùng đoàn người bước ra khỏi lễ đường, vì không cẩn thận nên ngã xuống, tôi cầu xin Sư phụ không để cho tôi mang lại bất cứ tổn thất nào cho Đại Pháp, tôi thở mạnh đứng dậy, bước ra khỏi lễ đường như thể không có chuyện gì. Lần này tôi ngã mạnh hơn lần trước, khiến cho phần xương đã lành lại rời ra, tôi ngồi ở trên ghế, cẳng chân đung đưa tự do, như thể không còn dây thần kinh điều khiển nữa. Nhưng tôi vẫn giữ cho chân thẳng đứng tập bài ôm bão luân. Một ngày ít nhất ba lần ôm bão luân. Sau đó lại gập cái chân đã cứng ngắc lại để ngồi đả tọa. Lúc đầu ngồi tách chân, sau đó ngồi đơn bàn, rồi ngồi song bàn, cuối cùng tôi có thể ngồi được một tiếng. Tôi tin rằng chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu được tôi.

Chuyển biến quan niệm, thính lực lập tức phục hồi

Mùa hè năm 2014, đột nhiên tai tôi bị điếc, ù tai, không nghe được bất cứ âm thanh gì, bên ngoài mưa to, gió lớn tôi cũng không nghe thấy, đồng tu và người nhà phải nói rất to, tôi cũng chỉ có thể hiểu được phần nào, con gái tôi nói: “Mẹ mà không đi bệnh viện chữa thì cũng giống như bà nội thôi, bị điếc cho đến tận khi chết.” Hàng ngày tôi trốn ở trong nhà, không dám tiếp xúc với người ngoài, trong tâm cảm thấy rất khổ sở. Nhưng tôi kiên định vào đức tin của mình, không ai có thể làm tôi dao động. Cuối cùng một hôm khi tôi đang tắm, trong vô thức tôi vò mạnh hai tai, cảm thấy tai bị tắc nghẽn như thể khí không thông, tôi nổi tâm oán hận: “Sao vẫn không được nhỉ?” Tôi đột nhiên minh bạch ra, tôi đã không nghe lời Sư phụ, ngoài miệng thì nói đệ tử Đại Pháp gặp bất cứ vấn đề gì cũng là hảo sự, hảo sự mà lại âu sầu thế này sao? Quá khứ tu Đạo rất đơn giản, đệ tử tín Sư tín Pháp vừa nhảy xuống vách núi trong nháy mắt đã được hoa sen mang đi, còn vị đệ tử gian xảo dùng nhân tâm để đối đãi thì vừa nhảy xuống là thịt nát xương tan.

“Thưa Sư phụ, con biết mình sai rồi, đây là một việc đại hảo sự, thực ra là có năng lượng ở trong tai!” Tôi lắc đầu, cảm thấy thích thú. Đột nhiên nghe “ầm” một tiếng, tai tôi như nổ tung. Tôi lập tức mở đài, giọng nói trầm tĩnh của Sư phụ như rót vào tâm can tôi. Tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Sự việc này để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, chỉ là đệ tử ngộ không ra chứ không phải Sư phụ không làm được. Nếu hôm nay tôi không tu luyện Đại Pháp thì sự việc gãy chân, điếc tai sẽ vẫn xảy ra, nhưng hậu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Ở thôn của tôi có một người cũng bị gãy chân như tôi, ông ấy đã phải tốn hơn 20.000 tệ mà cuối cùng vẫn còn đi cà nhắc, cứ ngày mưa là lại đau chân. Còn ông Vương bị điếc tai cũng phải mất hơn 20.000 tệ nhưng cuối cùng vẫn phải đeo máy trợ thính. Còn tôi không phải uống một viên thuốc nào, chân gãy lại lành như cũ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/10/333675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159255.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share