Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

(Một đồng tu ghi lại theo lời kể của tác giả)

[MINH HUỆ 5-11-2016] Sư phụ và Đại Pháp đã khiến tôi được tái sinh và tôi đã hưởng lợi vô cùng nhiều từ Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những gì tôi có thể làm là mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến với mọi người. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chúng sinh.

Đại Pháp đã tái sinh tôi

Năm nay tôi 63 tuổi. Tôi không được học hành nhiều, vì đã bỏ học năm 11 tuổi. Chỉ mới hai thập kỷ trước, tôi mắc bệnh hen suyễn. Tôi bị ho nặng suốt cả ngày. Khi trở trời tôi bị khó thở và run chân. Vào ban đêm tôi phải mặc quần áo dày.

Rất nhiều căn bệnh khác cũng tấn công tôi cùng lúc, gồm viêm túi mật, viêm khớp dạng thấp, bệnh tim và chứng loạn thần kinh. Tôi đau đớn toàn thân trừ ngón chân cái. Tôi đã đi đến nhiều bệnh viện ở xã, huyện, tỉnh. Không một loại thuốc hay phương pháp trị liệu nào có hiệu quả.

Năm 1998, tôi rơi vào tình trạng bi đát nhất. Tôi không đi lại được. Một học viên mà tôi quen đã mang đến cho tôi một băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Tôi nghe hai bài giảng đầu tiên trong vài giờ và sau đó cảm thấy có cái gì đó khác lạ trong thân thể.

Một buổi chiều tôi ngồi trên sàn nhà nhặt rau chuẩn bị cho bữa tối. Thường thì tôi phải vịn vào một cái gì đó để đứng lên và việc này luôn rất khó khăn. Nhưng ngày hôm đó, tôi dựng cái thớt lên và đã đứng thẳng lên ngay lập tức. Chỉ sau vài bước, tôi nhận ra rằng cơn đau vùng thắt lưng đã biến mất và tôi có thể thở dễ dàng hơn một chút. Tôi nói với chồng tôi rằng tôi cảm thấy khỏe hơn vì tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ đang chăm sóc tôi. Chồng tôi nói: “Hãy tiếp tục tu luyện đi.”

Tôi đã chính thức bước vào tu luyện. Ban đầu, tôi không thể cải biến được tính nóng nảy của mình. Bất cứ khi nào giận giữ với ai đó, tôi liền cảm thấy khó thở. Sau đó tôi nhẩm lại những lời giảng của Sư phụ.

“…là người tu luyện không thể tức giận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)

“…là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng chiểu theo lời dạy của Sư phụ và tiếp tục học Pháp để giúp đề cao tâm tính. Tất cả các bệnh tật của tôi được chữa khỏi một thời gian ngắn sau đó.

Học cách sử dụng máy vi tính để làm tài liệu

Tôi thường nhắc nhở bản thân rằng Sư phụ đã sinh ra mình lần nữa vì vậy mình nên làm những gì cần cho Pháp Luân Đại Pháp, làm bất kể việc gì cần để cứu người và làm bất kể điều gì các đồng tu cần.

Tôi luôn muốn học các kỹ năng vi tính cơ bản để làm tài liệu giảng chân tướng. Nhưng khi còn trẻ tôi không được học hành nhiều. Mặc dù tôi có thể đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp sau vài năm cố gắng và nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, tôi vẫn không thể đọc các sách khác. Hơn thế nữa, không có ai ở gần tôi biết cách sử dụng máy vi tính. Tôi nên làm gì đây?

Tôi đi đến tiệm internet và hỏi người chủ tiệm: “Tôi có thể làm bảo vệ. Nếu cô dạy tôi cách dùng máy vi tính, tôi sẽ không đòi hỏi nhiều tiền đâu.” Người chủ đồng ý, nhưng ngoài cách bật và tắt máy vi tính, cô ấy không dạy tôi thêm điều gì. Tôi bật máy tính, di chuyển chuột và nhìn thấy một dòng chữ trên màn hình máy tính là: “Bạn muốn làm gì?” Tôi không biết mình muốn gì cả. Tôi sợ hãi và tắt máy.

Khi con gái út đến thăm tôi, tôi đã đề nghị cháu đi cùng với tôi ra tiệm internet. Cháu nói: “Mẹ quá già và còn không biết đọc. Không ai có thể dạy mẹ.” Tôi kéo cháu đi đến đó. Cháu mở trình duyệt và nói: “Đây là tất cả các tuyên truyền nhắm vào Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Thế thì mẹ không muốn đọc những thứ đó. Con cũng không nên đọc.” Chúng tôi tắt máy tính. Vì thế nỗ lực đầu tiên của tôi đã thất bại.

Tôi đã không bỏ cuộc. Có thể Sư phụ thấy rằng tôi chân thành và đã ban cho tôi một cơ hội khác. Một hôm tôi tình cờ gặp một đồng tu ở địa phương khác. Tôi đề nghị cô ấy dạy tôi. Cô rất vui vẻ làm việc đó.

Ngày hôm sau, cô ấy đến nhà tôi mang theo một chiếc máy tính, máy in và một học viên biết các kỹ năng cơ bản. Học viên đó ở lại nhà tôi một tuần và dạy tôi cách vận hành máy tính và máy in và cách đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ.

Dường như tôi biết cách làm mọi thứ khi ở cùng với học viên đó, nhưng sau khi cô ấy rời đi, tôi lại thấy lúng túng. Vì vậy tôi thường đi đến một thị trấn khác và hỏi mỗi học viên mà tôi gặp. Thời gian trôi đi, tôi đã học được cách in tài liệu, tải các file từ trang web Minh Huệ; làm các tờ rơi, lịch và bảng thông tin; và sao chép đĩa DVD.

Vượt qua khổ nạn

Khi tôi mới bắt đầu học các kỹ năng vi tính, chồng tôi làm việc ở xa. Tôi sản xuất tài liệu vào ban ngày. Ban đêm tôi đi đến các làng khác với đồng tu để phát tài liệu. Tôi không gặp phải nhiều khổ nạn.

Nhưng chồng tôi đã sớm quay về. Tôi không dám nói với ông ấy những gì tôi đang làm. Vì vậy tôi giấu máy in dưới gầm giường. Mỗi ngày sau khi ông ấy đi làm, tôi lấy máy in ra và sản xuất tài liệu và sau đó lại giấu nó đi trước khi ông ấy về nhà. Một lần ông ấy nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn và đã hỏi tôi đó là của ai. Tôi nói rằng nó là của một đồng tu mà ông ấy biết, vì vậy ông ấy không nói gì cả.

Sau đó tôi cảm thấy phiền phức khi phải thường xuyên di chuyển máy in, vì vậy tôi đặt nó trên bàn. Ông ấy hỏi tôi về chiếc máy in. Tôi nói nó đi kèm với chiếc máy vi tính. Ông ấy không nói gì nhưng nghi ngờ. Vì vậy một hôm ông ấy đi làm về sớm và trông thấy tôi đang in các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy la mắng tôi. Khổ nạn của tôi đã bắt đầu. Ông ấy chửi mắng tôi bất kể khi nào tôi đi ra ngoài phát tài liệu. Sau đó ông ấy thậm chí còn đánh tôi. Một hôm khi tôi về nhà sau khi phân phát tài liệu ở một ngôi làng và ông ấy đã nhấc tôi lên và quăng tôi đi. Một chiếc hộp kim loại đập vào đầu tôi và tôi đã bất tỉnh. Một lần khác khi tôi về nhà sau khi phát tài liệu, ông ấy đánh vào đầu tôi bằng một chiếc hộp kim loại. Tôi bị ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy một vết rách lớn trên đầu. Nếu không nhờ có Sư phụ, chồng tôi có thể đã giết tôi.

Tôi nói với ông ấy: “Đời tôi là nhờ có Pháp Luân Đại Pháp mà được cứu và chỉ cần còn chút hơi thở nào là tôi sẽ đi ra ngoài phát tài liệu, cho dù ông có bẻ gẫy chân tôi.” Ông ấy chứng kiến tôi đã kiên định như thế nào vì vậy đã bỏ cuộc và không đánh tôi nữa.

Tôi hướng nội và nhận ra mình không nên tranh đấu với ông ấy. Thay vào đó, tôi nên đề cao tầng thứ trong tu luyện và nên quan tâm chăm sóc ông ấy nhiều hơn. Tôi đã không đối đãi ông ấy như là chúng sinh và đã không giảng chân tướng cho ông ấy. Điều tồi tệ hơn là tôi phát triển tâm oán hận với ông. Sau khi nhận ra những điều này, tôi đã thay đổi thái độ và cố gắng đề cao tâm tính.

Dần dần chồng tôi trở nên ủng hộ tôi. Gần đây, ông còn bắt đầu tu luyện với tôi.

Học cách đi xe máy

Tôi từng dùng xe đạp để đi phát tài liệu ở các ngôi làng khác. Nhưng dùng xe đạp thì không đi được xa. Có lần tôi đã cố gắng mang theo một túi tài liệu to đến nhà một đồng tu ở vùng nông thôn. Tôi đặt chiếc túi phía sau xe đạp. Khi băng qua đường ray xe lửa, xe đạp của tôi bị vướng. Vì phía sau rất nặng, phía mũi xe đạp nhấc lên. Tôi cố gắng ấn mũi xe xuống và tự nhủ: “Ta là một đệ tử Đại Pháp và ta được Sư phụ bảo hộ. Không có chuyện gì tồi tệ xảy ra được.” Khi tôi về được đến nhà của đồng tu, cô ấy rất ngạc nhiên là tôi có thể chở theo một chiếc túi nặng như vậy bằng xe đạp.

Hôm đó một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi: “Thật là tuyệt nếu mình có được một chiếc xe máy. Nếu có xe máy, mình sẽ có thể phát tài liệu ở khắp nơi“. Tôi liên tục đề nghị chồng tôi mua xe máy. Một năm sau ông ấy đã đồng ý.

Tôi nhờ em trai tôi dạy tôi đi xe. Cậu ấy ngồi phía sau tôi. Tôi quá lo lắng nên đã tăng ga và nhấn phanh cùng lúc. Chiếc xe máy mất phanh và đổ xuống đường. Em trai tôi bị ngã và phanh xe cũng bị hỏng. Em tôi than phiền: “Chị không biết là tuổi chị không còn phù hợp để lái xe nữa sao?” Tôi tự nhủ trong tâm: “Em có biết không? Chị cần một chiếc xe máy để cứu chúng sinh.”

Sau vô số lần vấp ngã, cuối cùng thì tôi cũng đã lái xe thành thạo. Việc đi xe máy mang lại lợi ích rất lớn. Tôi có thể chở đồng tu và mang tài liệu đến từng ngóc ngách của nhiều ngôi làng trên khắp cả nước.

Tôi học cách gửi tin nhắn điện thoại tự động và bật băng ghi âm trên điện thoại. Khi lái xe đến các vùng nông thôn, một vài chiếc điện thoại trong túi tôi có thể tự gửi tin nhắn giảng chân tướng.

Chúng sinh đến vì Pháp

Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011

“Việc gì cũng đều không ngẫu nhiên, rất nhiều sinh mệnh cao tầng đều hạ xuống chuyển sinh muốn kết duyên với Đại Pháp, con người cũng chuyển sinh trong luân hồi, số người nhiều ngần ấy, da người chỉ có bấy nhiêu, nhiều hơn nữa thì trái đất cũng không chứa được, do đó đều có các sinh mệnh cao tầng chuyển sinh thành động vật, cũng như thực vật. Rất nhiều sinh mệnh ở nơi nhân loại đều không đơn giản, đều không phải sinh mệnh bình thường.”

Tôi đã gặp nhiều điều thú vị khi phân phát tài liệu ở vùng nông thôn.

Một lần chúng tôi đi tới một ngôi làng và một con mèo tiến đến chỗ chúng tôi. Nó dẫn chúng tôi tới từng ngôi nhà. Con mèo kêu meo tại cổng mỗi ngôi nhà và đợi chúng tôi. Dường như chú mèo đang nói “hãy để các tài liệu ở đây.” Chúng tôi đặt tài liệu xuống và sau đó nó chuyển sang nhà bên cạnh cho tới khi chúng tôi làm xong cả ngôi làng. Chú mèo theo chúng tôi đến tận rìa làng và không muốn quay lại sau khi tôi bảo nó vài lần.

Một lần khác khi tới một ngôi làng chúng tôi đã chạm chán với một thanh niên. Cậu ấy cười với chúng tôi và nói điều gì đó không lý trí. Chúng tôi nhận ra cậu ấy bị thần kinh. Tôi nói với cậu ấy: “Này cháu, đây là đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp.” Cậu ấy rất vui vẻ nhận lấy. Sau đó cậu ấy dẫn chúng tôi tới từng ngôi nhà trong làng, nói với chúng tôi nhà nào có đầu đĩa DVD.

Sư phụ bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm

Tôi cùng một đồng tu đến hội chợ để phân phát đĩa DVD. Một người đàn ông hỏi tôi: “Cô đang phân phát cái gì thế?” Tôi nói với ông ấy đó là gì. Ông ấy nói: “Được thôi, vậy thì tốt hơn là hãy đi cùng tôi đến đồn công an.” Tôi chưa từng đặt tay vào người ai, nhưng hôm đó tôi đã can đảm làm vậy. Tôi vỗ nhẹ tay lên vai ông ấy và nói: “Tại sao tôi lại phải đi cùng với ông? Những gì tôi làm và tất cả những gì tôi đang nói với mọi người đều là những điều tốt.”

Với cái vỗ tay này, dường như tà ác đang kiểm soát ông ấy đã bị giải thể. Thái độ ông ấy thay đổi ngay lập tức. Tôi biết Sư phụ đang trông chừng tôi.

Một lần khác, một học viên và tôi phân phát đĩa DVD trong làng. Một người đàn ông ở làng, trong bộ đồ vét và cà vạt, trông giống như một quan chức chính quyền, hét lên với tôi: “Đừng có phát những thứ đó ở đây.” Tôi không hề sợ hãi. Tôi nói: “Tôi đang làm điều tốt. Tại sao ông không cho phép tôi làm việc này? Tôi đến đây là vì ông. Ông không biết rằng đây là tương lai tốt đẹp của mình à? Ông nghĩ là tôi có thể thường xuyên đến đây sao? Ông có mối quan hệ tiền duyên với tôi đó.”

Người đàn ông nắm tay tôi và nói: “Chị dám nói rằng đó không phải là Pháp Luân Công à? Hãy tìm một đầu đĩa DVD và bật DVD lên. Nếu nó là những thứ của Pháp Luân Công, tôi sẽ bắt chị. Nếu không tôi sẽ để chị đi.” Tôi nghĩ trong tâm: “Tốt, anh nên xem nó. Anh sẽ được cứu nếu xem nó.”

Chúng tôi đi đến một cửa hàng tiện ích và nhờ người chủ bật DVD lên. Người chủ nói: “Đầu đĩa DVD đã bị hỏng.” Sau đó người đàn ông bỏ tay tôi ra. Tôi nhận ra Sư phụ đã bảo hộ tôi lần nữa.

Tôi bắt đầu nói chuyện với ông ấy. Tôi nói rằng một trong các cô cháu gái của tôi sống trong làng này. Ông ấy hỏi tên cô ấy và tôi đã nói với ông ấy. Ông ấy cười. Họ là bạn tốt. Tôi đề nghị ông ấy thoái Đảng và đưa cho ông một đĩa DVD. Ông ấy không lấy nó, nhưng nói rằng sẽ xem cái gì đó tương tự ở nhà cháu gái tôi.

Một lần khác tôi đi đến một ngôi làng với một đồng tu. Ngay trước khi chúng tôi hoàn thành việc phát đĩa DVD, một người đàn ông tiến đến chỗ chúng tôi và nói: “Đừng phát những thứ đó ở đây. Hãy đi ngay.” Dù sao thì chúng tôi cũng sắp sửa rời đi vì vậy tôi đã không nói với ông ấy. Học viên kia nói: “Nhìn kìa, ông ấy đang gọi điện thoại.” Tôi nói: “Thế thì sao? Điều đó chẳng phải bình thường sao?” Tôi không chú ý quá nhiều, cũng không phát chính niệm thanh trừ tà ác.

Khi chúng tôi đi qua đồn công an, một công an mặc thường phục dừng chúng tôi lại và hét lên: “Hãy nói cho tôi biết các chị đang phát cái gì!” Tôi đưa ông ấy một đĩa DVD Shenyun và bảo ông ấy rằng nó thể hiện những phần tinh hoa nhất trong nền văn hóa 5000 năm. Ông ấy thô lỗ nói: “Văn hóa 5000 năm là cái gì? Hãy nói cho tôi nó thực ra là gì.”

Học viên kia nói cô ấy cần dùng đến nhà vệ sinh và hỏi viên cảnh sát xem nó ở đâu. Người công an nhẹ giọng hơn và chỉ cho cô nhà vệ sinh.

Tôi vẫn còn một ít đĩa DVD trong túi, và tôi muốn học viên này cầm túi của tôi trong khi cô đi đến nhà vệ sinh và không quay lại. Vì vậy tôi đưa cho cô ấy chiếc túi. Nhưng cô ấy đã không cầm vì không hiểu ý tôi. Cô ấy đi đến chỗ xe máy và lấy chiếc túi của cô ấy. Tôi rất lo lắng. Tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ đi với chị.”

Trong lúc đi đến nhà vệ sinh, cô ấy nói: “Thực ra tôi không cần dùng đến nhà vệ sinh. Chỉ là tôi sợ hãi.” Tôi nhìn quanh và nhận ra rằng tôi nên để cô ấy đi một mình, bởi vì chỉ có một lối ra và taxi thì quá xa. Cô ấy sẽ không thoát khỏi nếu không có phương tiện giao thông.

Tôi nói với cô ấy: “Chúng ta có Sư phụ và Pháp, vì vậy chúng ta không phải sợ. Mối quan hệ giữa công an và chúng ta không phải mối quan hệ giữa kẻ bức hại và nạn nhân; đó là một mối quan hệ giữa chúng sinh, người sẽ được cứu và người mà cứu ông ấy. Ông ấy là một trong những chúng sinh mà chúng ta cần cứu. Hãy đối diện với ông ấy và giảng chân tướng.“

Chúng tôi quay lại và thấy ông ấy đang đợi chúng tôi ở xe máy, cầm chiếc DVD mà chúng tôi đưa cho. Ông ấy tức giận hỏi: “Nói xem! Đây là cái gì? Các chị dám nói đây không phải là những thứ của Pháp Luân Công à.” Chúng tôi nói: “Được, vậy là anh biết đó là Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ không nói dối anh. Nếu đó không phải là DVD của Pháp Luân Công, thì sẽ không thể cứu được anh.”

Sau đó chúng tôi bắt đầu nói với ông ấy Pháp Luân Công thực sự là gì, về sự tàn bạo của cuộc bức hại, về việc Đảng Cộng sản dựng chuyện để phỉ báng Pháp Luân Công như thế nào, và chúng tôi cố gắng thuyết phục ông ấy thoái Đảng vì tương lai của chính mình. Cuối cùng chúng tôi bảo ông ấy không nên tham gia bức bại, bởi vì điều đó có nghĩa là nó sẽ mang đến khổ nạn cho chính ông ấy và gia đình của mình.

Ông ấy nói: “Tôi không muốn mình lâm vào cảnh rắc rối. Tôi có thể để các chị đi, nhưng các chị không thể phân phát các đĩa DVD trong khu vực tôi phụ trách.” Tôi nói: “Đừng ích kỷ.” Ông ấy nói: “Sao chị có thể nói tôi ích kỷ khi tôi để cho các chị đi?” Tôi nói: “Bây giờ anh đã có đĩa DVD của Pháp Luân Công. Anh sẽ được cứu sau khi xem nó. Nhưng anh cũng nên để cho những người trong khu vực của mình xem.”

Tôi đã đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm như vậy. Mỗi lần, Sư phụ đều nhìn thấy chính niệm của tôi và đã bảo hộ tôi. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ.

Đứng trên lưng đồng tu

Có hơn chục học viên ở vùng lân cận và tất cả họ đều bắt đầu tu luyện sau năm 2005. Bốn người trong số họ tu luyện tinh tấn. Tháng 10 năm ngoái, hai người trong số họ đã bị bắt. Họ bị xét xử nhưng vẫn bị giam giữ, đợi phán quyết cuối cùng. Công an đã đột nhập vào một trong số căn hộ của họ và lục tung mọi thứ.

Điều này gây nên một cú sốc trong học viên trong thị trấn và lan truyền nhiều lời đồn đoán. Một học viên nói rằng một học viên khác cũng đã bị bắt. Một người khác nói học viên sẽ còn bị bắt và rằng công an sẽ sớm quay lại để bắt các học viên khác.

Một học viên đã hồi phục sau một cơn đột quỵ nặng nhờ tu luyện đã bị liệt bán thân lần nữa vì sợ hãi. Một học viên khác mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng đã được chữa khỏi nhờ tu luyện, đã từ bỏ tu luyện trước áp lực của chồng. Nhóm học Pháp của họ cũng tan rã.

Là liên lạc viên trong vùng, tôi quyết định đi đến thị trấn đó cùng với một số học viên khác. Mục đích của chúng tôi là chấm dứt những lời đồn, an ủi người thân của các học viên bị bắt và khích lệ các học viên giữ chính niệm và khôi phục nhóm học Pháp. Chúng tôi cũng có kế hoạch treo một số biểu ngữ và poster Đại Pháp trên đường quay về.

Chúng tôi lái xe đi. Trời mưa tầm tã. Chúng tôi ngồi trong xe hơi và phát chính niệm. Mười phút sau trời tạnh. Trước tiên chúng tôi đến thăm mẹ chồng của học viên bị giam giữ, và bà đã cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với chúng tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện với các học viên địa phương, và tất cả họ đều tin rằng họ nên khôi phục nhóm học Pháp của mình.

Trời nắng khi chúng tôi trên đường về nhà. Hai học viên và tôi quyết định treo các biểu ngữ Đại Pháp ở nơi công cộng. Chúng tôi thấy một bảng tin rất phù hợp với các tấm biểu ngữ của chúng tôi, nhưng nó quá cao đối với tôi. Một học viên đã quỳ gối xuống và đề nghị tôi dẫm lên lưng cô ấy. Sau cơn mưa, khắp nơi lầy lội. Tôi do dự. Cô ấy nói: “Nhanh lên. Không vấn đề gì đâu. Nhanh lên nào.”

Mắt tôi rưng rưng. Học viên khác giữ tay tôi và đưa tấm biểu ngữ cho tôi. Tôi dán tấm poster ngay ngắn ở giữa bảng tin.

Vào lúc đó, tôi đã nhớ lại những lời của Sư phụ:

“Thần để tôi cứu độ một phương này” (Từ bi trong Hồng Ngâm III)

“…đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi“ (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên).

Và:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì trong cuộc bức hại này mọi người bài trừ cuộc bức hại mà cựu thế lực đã cưỡng ép lên chúng ta và phủ định những an bài của cựu thế lực như thế nào, [mọi người] tiến [bước] cho chính trên con đường của các đệ tử Đại Pháp như thế nào, [mọi người] cứu độ chúng sinh trong [khi có] cuộc bức hại này như thế nào, thì đó đều là trách nhiệm mà lịch sử đã giao phó cho các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường lầy lội, phân phát tài liệu và dán các poster, và cứu chúng sinh sinh sống ở những nơi đó. Tôi đã chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của chỉnh thể khi chúng tôi phối hợp tốt.

Thần tích trong thế gian

Công việc hàng ngày của tôi là lái xe máy đi bán hàng hóa dạo. Một hôm tôi tình cờ gặp một đồng tu trong khi đang làm việc. Anh ấy đang phát tài liệu và cần được trợ giúp, vì vậy tôi đã tình nguyện giúp. Sau một hồi, anh ấy nhận ra là tôi đang bỏ bê công việc của mình. Anh ấy nói: “Chẳng phải chị cần bán một số thứ nhất định mỗi ngày hay sao?” Tôi nói: “Việc này không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Cứu người mới là cấp bách.”

Sau đó tôi đã để tài liệu lên xe máy của mình. Khi các khách hàng đến mua đồ, tôi đưa họ một bản. Nhiều người đến chỗ xe máy của tôi. Tất cả hàng hóa của tôi nhanh chóng được bán hết. Tôi đã phải gọi nhà cung cấp mang thêm. Ngày hôm đó tôi đã bán được 2000 đôi tất thu được 5000 Tệ (khoảng 800 đô la Mỹ). Đó là một phép màu, tôi không biết phải bày tỏ sự biết ơn với Sư phụ như thế nào.

Các đồng tu thường ngạc nhiên là một người phụ nữ lớn tuổi như tôi, một người chưa học hết phổ thông và không biết đọc trong nhiều năm lại đang vận hành một chiếc máy vi tính để tải và in tài liệu mỗi ngày. Đó chẳng phải là phép màu sao? Và một phụ nữ ngoài 60 hàng ngày đi xe máy chở theo một thanh niên đi khắp nơi. Đó chẳng phải là phép màu sao?

Chỉ có đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành Thần và được Sư phụ bảo hộ mới có thể khiến một điều thần kỳ như thế xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/-337151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159920.html

Đăng ngày 17-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share