Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 1-11-2016] Trong người thường tôi là một phần tử trí thức, với mô thức tư duy của khoa học thực chứng điển hình, điều này đã trở thành một chướng ngại rất lớn trong tu luyện của tôi. Trong quá trình tu luyện một năm nay tôi gặp phải mấy lần vượt quan, và đã có được đột phá rất lớn ở phương diện dùng chính niệm nhận thức vấn đề dựa trên Pháp cùng với các đồng tu quanh mình, đặc biệt là Pháp lý “tướng do tâm sinh”, càng cảm ngộ được sâu sắc, viết ra để chia sẻ với các đồng tu, chỗ nào không phù hợp xin đồng tu từ bi góp ý.

1. Không được trở nên đối lập với chúng sinh đang chờ được cứu độ

Tôi là người phụ trách công ty chi nhánh địa phương của một công ty nước ngoài, gần đây về phương diện lý niệm kinh doanh xảy ra bất đồng với tổng công ty. Một ngày buổi chiều, tổng giám đốc công ty gọi điện thông báo rằng công ty tôi quyết định cho tôi miễn chức, công ty chi nhánh sẽ do tổng công ty cử người đến tiếp quản, nguyên nhân cụ thể thì ngày thứ hai đến công ty chi nhánh sẽ nói chuyện với tôi.

Mặc dù sự việc tới đột ngột, bản thân cũng không có chút chuẩn bị tư tưởng nào, nhưng mà bỏ điện thoại xuống hướng nội tìm, trong tâm bản thân tôi cũng minh bạch, đối chiếu với trạng thái tu luyện một năm nay của mình, cảm thấy xuất hiện vấn đề này cũng không kỳ lạ gì, hết thảy đều không phải ngẫu nhiên.

Trong thời gian tôi đương chức, công ty chi nhánh phát triển rất nhanh, thành tích vẫn luôn rất tốt. Mặc dù từ trên Pháp lý biết rằng hết thảy điều đó đều bắt nguồn từ trí huệ sinh ra từ trong tu luyện, môi trường lành mạnh là để bản thân tôi có thể chứng thực Đại Pháp, cứu chúng sinh được thuận tiện hơn, hơn nữa bản thân tôi cũng lợi dụng các loại cơ hội để khuyên tam thoái cứu người, nhưng mà chưa có thể đem tu luyện dung nhập vào trong công tác sinh hoạt, vì làm việc mà làm việc, trường kỳ không thể tĩnh tâm học Pháp, dần dần trong công việc nhân tâm càng ngày càng nặng, đã bắt đầu có chút bành trướng tự ngã, cảm thấy rằng mình có năng lực, hơn nữa chấp trước vào danh lợi càng ngày càng nặng.

Cựu thế lực đã nắm được đằng chuôi, lợi dụng nhân tâm của tôi để tạo ra mâu thuẫn với người thường, tiến hành can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện cứu người. Tìm ra được những điều này, tôi biết rằng khảo nghiệm tới rồi, bản thân cần phải vượt quan rồi. Trong tâm ngược lại còn có chút thản nhiên, nói với bản thân phải buông bỏ tâm danh lợi xuống, để làm một người tu luyện cho tốt.

Ngày thứ hai nói chuyện với tổng giám đốc, tổng giám đốc đại diện cho công ty đã nói về ba lý do miễn chức của tôi: thứ nhất chính là bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, nói với người khác trong công ty về sự mỹ hảo của Đại Pháp, khuyên tam thoái, lo lắng sẽ mang đến cho công ty mối nguy về chính trị. Mà hai nguyên nhân khác đều là ‘mạc tu hữu’ (không cần có), bản thân tổng giám đốc cũng biết rằng hai nguyên nhân sau không đứng vững được, cuối cùng đã minh xác nói rằng chủ yếu là nguyên nhân thứ nhất.

Tôi vừa nghe những lời của tổng giám đốc, vừa cảm thấy máu của mình đang dâng lên, loại sự việc này là tôi không ngờ tới, nhưng mà đầu não tôi vẫn còn thanh tỉnh, tôi biết rằng đây đã không còn là vấn đề của tu luyện cá nhân nữa, tuyệt đối không thể để cựu thế lực lợi dụng thế nhân chưa tỏ chân tướng để phạm tội đối với Đại Pháp.

Tôi ổn định lại một chút tâm trạng của mình, nói với tổng giám đốc: tín ngưỡng là việc của cá nhân tôi, công ty không có quyền can thiệp, công ty chi nhánh là do tôi và các đồng nghiệp của công ty chi nhánh tự tay gây dựng lên, quy mô phát triển cho đến hôm nay không hề động đến một đồng nào của tổng công ty, lúc này tổng công ty đến tiếp quản, về mặt pháp luật thì tổng công ty có cái quyền đó, nhưng chúng tôi cũng có quyền không hợp tác, nếu như bởi vì nguyên nhân công tác mà miễn chức tôi, thì làm một người tu luyện tôi có thể không tính đến được mất cá nhân mà hợp tác với sự bố trí của tổng công ty, nếu như bởi vì nguyên nhân tín ngưỡng cá nhân mà miễn chức tôi, tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Tổng giám đốc nghe xong tỏ vẻ lý giải, nhưng lại nói đây là quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, cá nhân ông ta không cách nào thay đổi được. Lúc này tâm trạng tôi cũng bình tĩnh trở lại rồi, mượn cơ hội giảng cho tổng giám đốc về chân tướng tà đảng bức hại Đại Pháp, ý nghĩa của việc tam thoái, cuối cùng tổng giám đốc đã đồng ý thoái xuất khỏi tà đảng, đồng thời tỏ ý mang ý kiến của tôi nói lại với ban giám đốc tổng công ty.

Sau khi về nhà cùng với vợ chia sẻ về chuyện này, cô ấy cũng cho rằng, đây là nhắm vào cái tâm danh lợi của chúng ta mà khảo nghiệm, chúng ta có thể vứt bỏ lợi ích của bản thân, nhưng đối với bức hại của tà ác, chúng ta kiên quyết không thể hợp tác, không thể để chúng sinh phạm tội. Xem ra nhận thức của chúng tôi là nhất trí.

Tiến triển của sự việc: mấy ngày sau, tổng công ty phái người tới cưỡng chế tiếp quản, bị nhân viên của công ty chi nhánh cản trở phải trở về. Tôi gọi điện thoại cho chủ tịch Hội đồng quản trị muốn gặp mặt trực tiếp, chủ tịch không nghe điện, mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt.

Tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, cứ tìm tới tìm lui, cảm thấy bản thân mình trong quá trình này vẫn là có tâm sợ, về phương diện duy hộ Đại Pháp [như] kim cương bất động vẫn là chưa đạt được tiêu chuẩn, bởi vậy bản thân tôi không ngừng kiên định chính niệm, tuyệt đối không lùi một bước.

Một buổi chiều, chủ nhiệm văn phòng tổng công ty dẫn theo một phụ nữ lạ tới văn phòng của tôi, sau khi ngồi xuống, người đại diện cho chủ tịch tới xử lý sự việc của công ty chi nhánh, nói rằng trước đó đã nghe được rất nhiều ý kiến, và muốn liễu giải một chút thêm nữa tình hình thực tế. Tôi lại thuật lại một lần nữa sự việc xảy ra cùng thái độ của mình cho ông ấy, sau khi nghe xong ông chỉ vào người phụ nữ đi cùng nói: “Đây là bạn của tôi, cũng như ông, cũng là một người luyện Pháp Luân Công, con người cô ấy rất tốt, tôi rất bội phục cô ấy. Khi tôi ở tổng công ty nghe được người ta nói tình hình chỗ ông đây rất loạn rất nghiêm trọng, tôi liền cảm thấy có chút kỳ lạ, sao lại không giống như những gì tôi biết về người luyện Pháp Luân Công trước kia nhỉ, cho nên liền gọi điện đến cô bạn đây nói chuyện một chút, cô bạn này nghe xong lập tức nói rằng đó là không thể nào, có thể tình hình không đúng sự thực, có thể ông không phải là luyện Pháp Luân Công, và nói muốn cùng tôi tới xem xem. Qua đây xem thì thấy hết thảy đều rất gọn gàng, lại nghe được ông nói, trong tâm tôi đã có quyết định rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy về mặt xử lý sự việc ông cũng có tồn tại một số vấn đề, thế này nhé, ông và cô bạn này của tôi cùng nhau trao đổi, giữa các vị với nhau có ngôn ngữ chung hơn, tôi sẽ đi tìm người khác để nắm tình hình, sau đó sẽ gọi điện cho chủ tịch báo cáo một chút, chủ tịch rất lo lắng về tình hình ở đây, nói rằng nếu không khống chế được cục diện thì có thể trực tiếp báo với cục công an để bắt ông, hiện giờ tôi thấy không cần thiết nữa.”

Nói xong, ông ấy liền rời khỏi văn phòng của tôi đi đến chỗ khác, chỉ còn lại tôi và vị đồng tu kia ở trong phòng.

Như vậy tôi bèn giao lưu với cô ấy. Cô ấy hỏi từ trên Pháp thì tôi nhận thức thế nào, tôi vẫn là nhấn mạnh vào phủ định bức hại thế nào. Đối phương nghe xong lắc lắc đầu nói: “Anh phủ định bức hại là đúng rồi, cái tâm kiên định vào Đại Pháp của anh thì không có vấn đề, vấn đề là anh làm mọi thứ cứng nhắc quá.”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô ấy nói tiếp: “cựu thế lực nắm chắc chỗ lậu trong tu luyện của anh, lợi dụng một số tư tưởng bất hảo của người thường để tiến hành bức hại anh, chúng ta nên phủ định bức hại từ trên hành vi, phát chính niệm thanh trừ tà ác ở đằng sau, nhưng mà bản thân người thường thì lại không phải là tà ác, họ đều là chúng sinh đang đợi chúng ta cứu độ, không nên trở nên đối lập với chúng sinh mà chúng ta nên cứu độ, nếu không anh làm sao có thể cứu được họ đây?”

Lời nói của vị đồng tu này khiến tôi không có lời nào đối lại, phải rồi, rõ ràng là mình ở trong xã hội người thường chưa làm tốt nên mới dẫn đến người thường phạm tội đối với Đại Pháp, không những không thể coi người thường thành tà ác mà trực tiếp trở nên đối lập, mà nên phải dùng tâm thái từ bi để cứu họ, họ mới là những người đáng thương nhất, cứu không nổi họ thì là trách nhiệm của tôi.

Khi hiểu ra những điều này, cái tâm vẫn luôn căng thẳng của tôi đột nhiên nhẹ nhõm, lại tiếp tục giao lưu tiếp với vị đồng tu này. Chúng tôi đều ngộ được là Sư phụ đã an bài cô ấy đến giúp tôi, Sư phụ đã hóa giải cho tôi cái nạn này, chúng tôi đều cảm thụ được một cách sâu sắc sự từ bi của Sư phụ.

Không lâu sau chủ nhiệm văn phòng trở lại, vừa ngồi xuống liền nói với tôi: “Vừa rồi tôi có gọi điện cho chủ tịch, báo cáo lại hết với chủ tịch tình hình ở đây rồi, chủ tịch nghe xong cũng yên tâm rồi, như vậy chúng tôi về thôi, ông cũng gọi điện thoại cho chủ tịch để nói chuyện trực tiếp một chút.”

Khi tôi gọi điện cho chủ tịch, thái độ của chủ tịch hoàn toàn thay đổi, tôi xin lỗi chủ tịch vì đã chưa làm được tốt một cách chân thành, chủ tịch cũng khẳng định đầy đủ nhân phẩm của tôi, biểu thị sự tín nhiệm đối với tôi. Về sau, tôi lại đến tổng công ty nói chuyện với chủ tịch, nhân cơ hội giảng chân tướng.

Do khác biệt về nhận thức quá lớn, chủ tịch không đồng ý “tam thoái”, nhưng đã biểu đạt rõ ràng công ty sẽ không can thiệp vào tín ngưỡng của cá nhân tôi. Vì vậy tôi cũng ý thức được rằng bản thân lúc bình thường về phương diện giảng chân tướng cho nhân viên ở tổng công ty là cả một khoảng trống, trên bề mặt mà nhìn thì có lý do khách quan, không cùng một thành phố, lúc bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng trên thực tế là do tâm tính của mình chưa đạt, lúc bình thường bận rộn với công việc, cho dù có tiếp xúc cũng không nghĩ đến việc cứu họ, hoặc ngẫu nhiên nghĩ đến rồi thì cũng bởi vì không muốn công khai thân phận đệ tử Đại Pháp của bản thân ở tổng công ty nên chưa thể mở miệng.

Thông qua sự việc này việc tôi tu luyện Đại Pháp quả thực là đã công khai ở tổng công ty rồi, ngược lại lại không còn gánh nặng nữa, chính niệm cứu người của bản thân cũng mạnh lên. Về sau tôi lợi dụng cơ hội tiếp xúc trong công việc rất nhanh đã làm tam thoái cho chủ nhiệm văn phòng và một vị phó tổng giám đốc, thật đúng là đã biến việc xấu thành hảo sự.

Do vậy có thể thấy, trong tu luyện của chúng ta bất kể là gặp phải chuyện như thế nào, chỉ cần đặt tâm cho chính, có thể ở trong Pháp mà nhìn nhận vấn đề với chính niệm, hết thảy đều sẽ trở thành cơ hội cho bản thân tu luyện đề cao, cứu độ chúng sinh.

2. Đối diện với đội trưởng Đội an ninh quốc gia: Tôi chỉ muốn nói với anh chân tướng

Một ngày tôi nhận được điện thoại từ đội trưởng Đội an ninh quốc gia, dò hỏi tình hình của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi trong công ty, và nói rằng muốn thu xếp thời gian để gặp tôi. Sau khi gác điện thoại tôi lập tức ý thức được có thể là có liên quan đến vấn đề khởi tố Giang Trạch Dân, lập tức thông báo cho học viên kia rời khỏi công ty, trở về tránh đi một chút. Bởi vì quanh chỗ chúng tôi đã từng xảy ra việc có học viên bởi vì khởi tố Giang mà bị cảnh sát quấy nhiễu, có đồng tu đã trốn đi, sau khi trở về thì không sao nữa, những đồng tu không tránh đi bị cảnh sát bắt vào trại tạm giam, có người bị giam giữ, có người bị ép ký tên. Điều đó vô hình trung trong ý thức của tôi cũng hình thành một quan niệm rằng gặp phải can nhiễu thì hãy ra ngoài tránh đi.

Sau khi về nhà và chia sẻ với vợ tôi chuyện này, cô ấy cho rằng, nếu đệ tử Đại Pháp đã dám dùng thân phận thật để khởi tố Giang, thì sao không dám đi đối diện với cảnh sát đến can nhiễu? Đầu tiên, việc khởi tố Giang bản thân chính là bước ngoặt của việc đệ tử Đại Pháp chuyển từ bị động phản bức hại, cứu chúng sinh trong bức hại của tà ác đến công khai đối diện với tà ác, chủ động giải thể bức hại, đã là như vậy, khi đối diện với cảnh sát can nhiễu việc khởi tố Giang, vì sao lại phải tránh đi? Vì sao không thể đường đường chính chính biểu thị rõ ràng cho cảnh sát quyết tâm kiên định và tín niệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta khởi tố hung thủ bức hại là Giang Trạch Dân? Nếu như bởi vậy mà khơi dậy sự chính nghĩa của cảnh sát, khiến họ không tiếp tục bị tà ác sai khiến hành ác nữa, bản thân điều đó chẳng phải là cứu độ những cảnh sát đó sao? Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm bước đi cho tốt, cho chính con đường tu luyện của bản thân, lưu lại cho hậu nhân một tham chiếu đúng đắn, [vậy mà] gặp phải tà ác liền trốn, đó không phải là trạng thái tu luyện mà đệ tử Đại Pháp nên có. Nhất là Chính Pháp đang tiếp cận vĩ thanh, trong tình huống tà ác còn lại đã vô cùng ít ỏi thì càng phải như vậy. Chỉ có thể dùng chính niệm của bản thân để chính lại hết thảy những gì bất chính, đó mới là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp nên có.

Tôi hết sức đồng ý với nhận thức của vợ, lập tức tìm đến vị học viên trẻ tuổi để cùng nhau giao lưu. Đồng tu trẻ tuổi bởi thời gian tu luyện chưa lâu, bắt đầu có chút tâm sợ, nhưng trong quá trình giao lưu đã rất nhanh xuất ra chính niệm, tự mình quyết định sẽ đối diện với đội trưởng Đội An ninh quốc gia một cách đường đường chính chính mà giải thích vì sao mình lại khởi tố Giang, không trốn tránh nữa. Sau khi giao lưu xong, mọi người cùng phát chính niệm hướng về vị đội trưởng an ninh, học viên trẻ tuổi gọi điện thoại cho đội trưởng an ninh hẹn thời gian gặp mặt. Sau khi gác máy, học viên trẻ tuổi vui mừng nói với mọi người: “Xem ra tà ác đều bị chính niệm của các vị thanh lý hết rồi, đội trưởng an ninh có thái độ nói chuyện với tôi đặc biệt tốt, hết sức khách khí.”

Đối điện với hoàn cảnh dường như đã nới lỏng, mọi người lại không hề sản sinh tâm hoan hỷ, mà tranh thủ thời gian chỉ có mấy ngày mà cùng học Pháp giao lưu với vị học viên trẻ tuổi, bản thân cậu ấy cũng hướng nội tìm. Tìm được chấp trước vào cuộc sống tốt đẹp trong cõi người mà bản thân vẫn chưa buông bỏ được, quyết tâm tu luyện không kiên định cũng như những thiếu sót trong tu luyện, với sự gia trì chính niệm của các học viên, chính niệm của cậu ấy cũng càng ngày càng mạnh, đến khi giao lưu về việc đối diện với đội trưởng an ninh thế nào, học viên trẻ tuổi phát tự nội tâm nói rằng: “Tôi chỉ muốn nói cho ông ta chân tướng.”

Suy xét đến sự an toàn của học viên trẻ tuổi và hiệu quả giảng chân tướng, mọi người quyết định để tôi và cậu ấy cùng nhau gặp mặt đội trưởng an ninh, các học viên khác ở xung quanh phát chính niệm phối hợp.

Khi đối diện với đội trưởng an ninh, học viên trẻ tuổi chính niệm rất đầy đủ, đầu tiên phát ra một niệm giải thể tà ác đằng sau đội trưởng an ninh, sau đó bình tĩnh giải thích cho đội trưởng an ninh vì sao bản thân muốn khởi tố Giang Trạch Dân, tôi ở bên cạnh âm thầm phát chính niệm. Đến khi cậu ấy nói xong, đội trưởng an ninh bắt đầu dùng những oai lý tà thuyết bị tà đảng nhồi nhét mà nói là tới để “giáo dục” cho học viên trẻ tuổi, thậm chí bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, lúc này tôi lập tức phát ra một niệm khiến ông ta phải dừng lại, sau đó ngắt lời ông ta bằng nhận thức của tôi về Đại Pháp, ban đầu hai bên đối với nhau gay gắt, không khí khá căng thẳng. Trong quá trình một mặt tôi không ngừng điều chỉnh bản thân, loại bỏ đi khí hận và tâm tranh đấu, hết sức dùng tâm thái từ bi cứu độ sinh mệnh đáng thương này mà nói với ông ta, một mặt khác không ngừng dùng chính niệm thanh lý tà ác ở đằng sau ngăn trở ông ta nghe chân tướng, làm thức tỉnh chủ nguyên thần của ông ta đến liễu giải chân tướng, học viên trẻ tuổi cũng ở bên cạnh phát chính niệm, dần dần bầu không khí trở nên bình hòa trở lại, từ lúc ban đầu quan điểm hai bên hoàn toàn đối lập, đến dần dần có tiếng nói chung, ví dụ tu luyện Đại Pháp có thể trừ bệnh khỏe thân, luật pháp quy định tự do tín ngưỡng, tà đảng là chuyên chế hủ bại v.v..

Đồng thời tôi cũng dần dần biết được nút thắt gây chướng ngại cho ông ta, liền nhắm vào tâm kết của ông ta mà giảng chân tướng. Chẳng hạn như ông ta chịu ảnh hưởng của việc tà đảng trường kỳ nhồi nhét thuyết vô thần, không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, cho rằng tín ngưỡng là một loại chỗ dựa về tinh thần, nếu tin tưởng quá thì chính là si mê v.v.. Tôi bèn hỏi ngược lại ông ta rằng trên thế giới đại đa số người là đều có tín ngưỡng, rất nhiều khoa học gia kiệt xuất đều tin vào sự tồn tại của Thần, là những tín đồ Cơ đốc thành kính, lẽ nào họ đều là ngu muội vô tri sao? Ông ta còn cho rằng Pháp Luân Công tham dự chính trị, bị thế lực phản Hoa ở hải ngoại lợi dụng, tôi bèn hỏi ngược lại rằng, có rất nhiều người nhà của quan chức cao cấp của Trung Cộng, đại biểu quốc hội và ủy viên chính hiệp đều đang đợi có được hộ chiếu nước ngoài, [họ mới] là người nước ngoài chính cống, bọn họ có thể đại biểu cho lợi ích của nhân dân Trung Quốc không? Từ ý nghĩa nào đó mà nói, họ mới thật sự là thế lực phản Hoa, v.v.. Cứ như vậy trao đổi qua lại hơn một giờ, trước mặt sự thực và rất nhiều chân tướng ông ta cũng không thể không thừa nhận, cuối cùng chỉ có thể nói, dưới sự thống trị của Trung Cộng thì chính là thế này, hoặc là ông có bản sự thì cứ di dân đến hải ngoại, còn không thì cứ phải ngoan ngoãn nghe lời nó, cho thấy đối với Trung Cộng, bản thân ông ta còn có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng không có cách nào, vì để nuôi gia đình kiếm miếng cơm, đành phải bán mạng cho nó.

Vì ông ta kiên trì vào thuyết vô thần, nếu lại nói về làm ác sẽ có báo ứng, ông ta sẽ không tin, cuối cùng chỉ có thể nói đến đây, một mặt ông ta trúng độc quá sâu, một mặt khác chúng tôi vẫn chưa tu xuất được đủ chính niệm và tâm từ bi, cuối cùng vẫn là chưa thể triệt để cứu được sinh mệnh này, thật sự rất đáng tiếc.

Sau sự việc các học viên lại tiến hành giao lưu về việc này, mọi người đều cho rằng, trong tình huống tâm tính của đồng tu có mặt ở đó cơ bản đã đạt, thì nên trực tiếp đối diện với cảnh sát mà giảng chân tướng, trong quá trình các đồng tu nên phối hợp chỉnh thể phát chính niệm giải thể bức hại. Điểm này lần này chúng tôi thể hội được rất sâu, các đồng tu tham dự phối hợp phát chính niệm trong toàn quá trình, dưới trường chính niệm cường đại của các đồng tu, đội trưởng an ninh cũng rất khó mà [thể hiện] tà ác được.

Ngoài ra, đối với hiệu quả giảng chân tướng cụ thể mọi người cũng không nên chấp trước, chúng ta cứ ôm giữ thiện niệm lớn nhất mà giảng chân tướng, thanh trừ những nhân tố tà ác ở đằng sau cản trở họ đắc cứu, cuối cùng có thể đắc cứu hay không là do bản thân sinh mệnh đó quyết định. Học viên trẻ tuổi sau khi trải qua sự việc này, tín tâm tu luyện cũng lớn lên, trạng thái tu luyện đã có biến hóa rất lớn.

3. Thể ngộ về Pháp lý “tướng do tâm sinh”

Trải qua hai sự việc ở trên, đối với tôi mà nói là đã vượt qua hai quan lớn trên con đường tu luyện, trong quá trình đã loại bỏ đi tâm sợ, tâm danh lợi cũng như các chấp trước tồn tại trong thời gian lâu với mức độ rất lớn, nhất là trong quá trình bỏ chấp trước đã có thể ngộ rất sâu sắc về Pháp lý “tướng do tâm sinh”.

Đầu tiên, quá trình thể hội được Pháp lý “tướng do tâm sinh” chính là bước ra khỏi tư duy con người, quá trình dùng chính niệm xét vấn đề từ trên Pháp. Trước đó bản thân tôi dẫu sao cũng được tính là một người tu luyện, nhưng trong tu luyện khi gặp phải sự việc thì thường là “tâm tùy tướng động”, chẳng hạn tâm sợ của bản thân, khi mà tà ác bức hại nghiêm trọng, thì tâm sợ liền nặng, khi hoàn cảnh xung quanh nới lỏng, thì tâm sợ liền ít đi, đây hoàn toàn là tư duy của con người, tin vào hiện tượng bề mặt mà con mắt nhìn thấy, mà đã quên đi rằng bản thân là người tu luyện, chúng ta có Sư phụ, có Đại Pháp, là Sư phụ đang nắm chắc hết thảy mọi thứ trong Chính Pháp, chỉ cần bản thân trong tâm nghĩ đến Sư phụ, trong tâm mang chứa Pháp, hết thảy đều do Sư phụ quyết định, cho dù hoàn cảnh bên ngoài có biến hóa thế nào, đều thật sự có thể coi hết thảy mọi thứ biểu hiện ra đều là giả tướng, tâm của mình bất động, thì còn thứ gì có thể động được tâm mình đây?

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Nhĩ hữu phạ
Tha tựu trảo
Niệm nhất chính
Ác tựu khoa” (Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp”

Đều từ các góc độ khác nhau mà khai thị cho chúng ta Pháp lý về phương diện này. Từ góc độ của người thường thì không lý giải nổi logic của tu luyện, coi tình huống xuất hiện thành ngẫu nhiên, vì thế cho rằng “tướng” mà nhìn thấy là căn bản [gốc rễ], coi giả “tướng” thành chân “tướng”, vì vậy mà “tâm” động ắt cũng là tất nhiên thôi; còn từ cái lý của tu luyện mà xét thì lại tương phản lại, bởi “tâm” mà tạo thành “tướng”, “tâm” bỏ thì ắt “tướng” diệt.

Còn nữa, trong quá trình giảng chân tướng, trước kia khi đối mặt với những người có nghề nghiệp khác nhau, thân phận khác nhau, với thái độ khác nhau, tôi cứ luôn là vừa giảng mà tim đập, với rất nhiều người trước mặt thì đều không thể mở miệng, có lúc miễn cưỡng mở miệng, nhưng tâm căn bản là không đạt, hiệu quả cũng không tốt. Sau khi minh bạch pháp lý “tướng do tâm sinh”, tôi bắt đầu có ý thức làm mạnh tín niệm cứu người của mình, mỗi một thế nhân đều là sinh mệnh đáng quý, đều là tới để đắc cứu, khi đối diện với chân tướng hết thảy những phản ứng bất hảo xuất hiện đều là do tà ác ở đằng sau họ gây ra, đều phải chính niệm thanh trừ đi, chỉ có ôm giữ một cái tâm từ bi đi cứu tự kỷ chân chính của sinh mệnh đó, phía mặt minh bạch của họ sẽ có lựa chọn đúng đắn. Như vậy dần dần thể hội được cảnh giới “Thị nhi bất kiến bất mê bất hoặc” (Đạo Trung, Hồng Ngâm), khi mặt đối mặt giảng chân tướng bản thân dùng chính niệm làm chủ đạo, chịu can nhiễu của đối phương càng ngày càng ít, lối tư duy cũng càng ngày càng rộng mở.

Có lần, sau khi minh bạch ra pháp lý “tướng do tâm sinh”, tôi có thể càng thêm lý trí thanh tỉnh mà nhìn rõ con đường tu luyện Chính Pháp của chúng ta, càng thêm kiên định chính tín vững như bàn thạch vào Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, tôi thường hay nhìn thấy xung quanh có học viên trường kỳ lâm vào các chủng các dạng ma nạn mà không vượt ra được, có người bó tay hết cách, có người từ bỏ việc vượt quan, có người cứ mãi hướng ngoại cầu, thậm chí còn có người đi lệch tà ngộ, mặc dù con đường tu luyện của mỗi học viên là khác nhau, vượt quan lớn nhỏ khác nhau, tình huống phải đối mặt khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm, nhưng mà vấn đề trên gốc rễ thì đều như nhau, đó chính là chính tín đối với Sư phụ đối với Đại Pháp chưa đạt tiêu chuẩn, tâm bị giả tướng nhìn thấy làm cho mê cứng rồi. Hết thảy mọi thứ của chúng ta đều là do Đại Pháp vũ trụ khai sáng, nếu như tâm của chúng ta thật sự hòa vào trong Pháp, còn có quan nào mà không vượt qua được? Đối diện với ma nạn trong tu luyện, tất cả mọi nghi hoặc, không hiểu, bất lực trong tâm và tâm trạng tiêu cực, nếu như không thể kịp thời dùng Pháp để quy chính, thì đều sẽ trở thành nhân tố dẫn đến việc rời xa khỏi Đại Pháp sau này. Đó là một tầng lý giải khác về pháp lý “tướng do tâm sinh” của tôi.

Ngoài ra, sau khi minh bạch pháp lý “tướng do tâm sinh”, tôi càng thêm chú ý mọi thời khắc phải nhắc nhở bản thân chú ý từng tư từng niệm của mình, lúc bình thường thì gắng hết mức bảo trì trạng thái chính niệm, có lúc xuất hiện niệm đầu bất hảo cũng nhanh chóng hết mức ức chế vững, loại bỏ nó, không được buông thả nó. Sư phụ từng giảng:

“Trong nhân tâm ấy các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng, đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Trong thực tu tôi càng ngày càng nhận thức được một cách rõ ràng, kỳ thực tu luyện chính là tu tâm, tâm đặt tại Pháp, thì sẽ có trí huệ và chính niệm đủ để nhìn ra rõ ràng con đường tu luyện là nên đi như thế nào; tu bỏ những chấp trước trong tâm, trong tu luyện sẽ không bị nhân tâm dẫn động mà đi lệch. Tâm chính thì sẽ không sinh ra giả tướng, cái tâm thuần chân thuần chính trong Pháp thì mới là huệ nhãn chân chính, khiến chúng ta nhìn được rõ con đường tu luyện là nên bước đi thế nào.

Trong tu luyện không có thời khắc nào mà không cảm thụ được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ đối với đệ tử, trong kinh văn mới “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”, Sư phụ đã nhắc nhở đệ tử:

“Đệ tử Đại Pháp là trong từ bi trong loạn thế loạn Pháp mà cứu chúng sinh, đương nhiên gồm cả các sinh mệnh trong phạm vi của mình. Cứu chúng sinh nhất định sẽ cho chúng sinh cơ hội, có [trường hợp] là cho cơ hội thời gian lâu dài. Trong quá trình [đó] quả thực có [cái] trở nên tốt, cũng có [cái] cuối cùng là không được; không được thì bị thanh lý đi; những việc thế này trong quá trình tu luyện của chư vị thì thực ra chư vị vẫn luôn đang làm như thế, Sư phụ cũng đang làm cho chư vị.”

Đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, một lần nữa tôi cảm thụ được sự từ bi hồng đại của Sư phụ đối với chúng sinh, đồng thời cũng cảm thụ được sự vinh hạnh và cảm động vô tỷ; Sư phụ yêu cầu các đệ tử trong khi trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh thì cũng phải có từ bi đồng dạng như thế, tấm lòng bác đại giống như thế. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện mà tôi đã đi qua, không lời nào có thể biểu đạt sự cảm ơn đối với Sư phụ, duy chỉ có tinh tấn không ngừng để báo đáp Sư ân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/336974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159867.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share