Bài của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 3-11-2016] Đắc pháp đã được hơn ba năm, từ lúc đầu lờ mờ biết được Đại Pháp là tốt, đến hiện tại như là tỉnh giấc vậy, tôi đã học được cách dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, dưới sự che chở của Sư phụ mà đi trên suốt con đường khó khăn gập ghềnh cho đến hôm nay. Nhân dịp Pháp hội này, tôi xin viết ra tâm đắc thể hội trong tu luyện của mình, có chỗ nào không phù hợp, xin đồng tu từ bi góp ý.
Tín Sư tín Pháp trong việc giảng chân tướng
Tháng 10 năm 2015, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện, lúc mới bắt đầu các chủng nhân tâm rất nhiều: tâm sợ hãi, tâm tự ti, tâm lo lắng, gặp người ta thậm chí còn không dám mở miệng, khó nỗi là tôi căn bản không biết giảng, chỉ biết Đại Pháp là tốt, giảng cụ thể như thế nào thì không nói ra được, làm thế nào đây? Nhưng Sư phụ giảng:
“… trạng thái của hai giai đoạn ấy là hoàn toàn khác nhau. Do đó chư vị làm tốt ba việc là tu luyện; ba việc mà chỉ làm một việc thì không phải tu luyện; chính là như thế; cũng không đề cao được; vậy nên đệ tử Đại Pháp nhất định phải thực hiện cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Tôi nhớ kỹ điểm này, trong tâm nghĩ tôi nhất định phải làm tốt 3 việc, cần bước ra cứu người, không đi cứu người thì làm sao có thể tính là một người tu luyện chân chính được?
Thế là ngoài việc hàng ngày học Pháp một cách thực chất ra, tôi bắt đầu phát chính niệm nhiều, trước đây tôi toàn mượn cớ là công việc bận, chỉ phát chính niệm một hoặc hai lần mỗi ngày, tạp niệm rất nhiều, hơn nữa còn hoài nghi hiệu quả phát chính niệm của bản thân mình, kết quả là khi phát tư liệu chân tướng thì bị tà ác bức hại, bị giam vào lớp tẩy não một tháng. Sau đó nhờ sự nhắc nhở của đồng tu, tôi bắt đầu phát chính niệm lượng lớn, mỗi ngày đều phát hơn một giờ, sau thời gian hơn một năm, thì trường không gian của tôi bắt đầu sáng sủa trở lại, tâm sợ hãi cũng dần dần vứt bỏ đi.
Đối với vấn đề không thể giảng chân tướng, thì tôi in những bài chia sẻ về giảng thanh chân tướng trên Minh Huệ xuống, lúc ăn cơm thì học thuộc, đi đường cũng học thuộc, thậm chí trong mộng cũng đang giảng chân tướng, sau hai tháng, tôi từ người mà lúc đầu không dám giảng, không biết giảng, cho đến mỗi tuần đều có thể khuyên 2, 3 người thoái, rồi đến mỗi ngày có thể khuyên 1, 2 người thoái. Nhưng không biết vì sao, số lượng người tôi giảng rất lớn, cũng giảng rất nhiều, mà cuối cùng thì số người thoái lại không nhiều, trong tâm tôi rất ủ rũ. Còn có điều là mỗi lần trước khi đi giảng chân tướng, tôi đều phải bài xích cái tư tưởng không muốn cứu người, đặt quyết tâm rất lớn mới dám mở miệng. Tôi duy trì trạng thái như vậy ở giai đoạn này trong khoảng 2, 3 tháng.
Sau này tôi bắt đầu thử đi cùng các đồng tu làm tốt việc giảng chân tướng ở địa phương. Chủng trạng thái thấy người là giảng, không hề có một chút tâm lo lắng, không hề có tâm phân biệt của họ khiến tôi bội phục, trong tâm nghĩ bản thân mình đến lúc nào mới có thể đạt đến trạng thái như họ nhỉ. Thế là tôi bắt đầu hướng nội tìm, vì sao hiệu quả khuyên tam thoái của tôi không tốt? Hóa ra là vì ý niệm khuyên thoái của tôi không mạnh, vì sao không mạnh? Hướng nội sâu thêm để tìm, hóa ra là vì tôi chưa hoàn toàn tin vào Pháp mà Sư phụ giảng, còn có nghi hoặc: thực sự có đại kiếp nạn không? Điều nói trên tàng tự thạch liệu có trở thành hiện thực không? Tà ác còn hung hăng thế có thể bị diệt vong không? Cái nghi hoặc này khiến tôi nói chuyện không tự tin, lo lắng hồi hộp, hiệu quả đương nhiên sẽ không tốt rồi.
Vậy thì vì sao tôi không thể 100% tin vào Pháp mà Sư phụ giảng? Con người nói nhìn không thấy thì không tin, nhưng mà tôi lại rõ ràng là nhìn thấy cả rồi mà, con mắt lớn, Pháp Luân, còn có rất nhiều việc đời trước của tôi, thậm chí còn thường nghe thấy âm nhạc ở không gian khác, những việc mỹ hảo như vậy tôi đều nhìn thấy cả rồi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy là huyễn tượng, từ trước tới giờ cũng chưa thực sự tin tưởng, việc này rốt cuộc là gì vậy?
Ngày thứ hai khi học Pháp, đọc đến đoạn Sư phụ giảng:
“[Khi] quan niệm cũ cố hữu đã hình thành hệ thống và phương pháp tư duy, [thì] rất khó tiếp thu nhận thức mới. Khi chân lý xuất hiện [người ta] không dám tiếp thụ, mà lại bài xích nó theo bản năng.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi đột nhiên ngộ được rằng đây chẳng phải là đang nói mình sao? Bởi vì tiếp thu giáo dục của trường học quá nhiều, tư tưởng vô thần luận đã ăn nhập vào xương cốt một cách thâm căn cố đế, chân lý xuất hiện rồi cũng không dám tin, đây chẳng phải là vấn đề quan niệm này sao?
Nói cũng lạ, sau khi minh bạch được Pháp lý, thì tôi bắt đầu coi bản thân mình là một người tu luyện, cái quan niệm này chuyển biến một cái, thì hiệu quả giảng chân tướng của tôi bắt đầu khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Ngày hôm sau tôi bước ra làm các việc, trên đường lúc đang đợi đèn giao thông, trên xe giao thông công cộng, lúc ở ngoài ăn cơm, trên suốt đường đi, tôi giảng cho 11 người, khuyên thoái được chín người, có một người chưa gia nhập gì cũng đã minh bạch chân tướng, chỉ có một người không chịu thoái. Từ đó trở đi khi tôi giảng chân tướng, chỉ cần là người có thể nói chuyện với tôi, thì cơ bản tôi đều có thể khiến họ minh bạch chân tướng, hơn nữa cũng đúc kết ra một bộ phương thức giảng chân tướng của chính mình. Không chỉ là vậy, trong quá trình không ngừng cứu người, tôi cảm giác thấy đầu não của mình ngày càng trở nên thanh tỉnh, thông minh, ví dụ trước đây tôi không hiểu rất nhiều thứ về máy tính, nhưng hiện giờ in ấn, tải tuần báo Minh Huệ, làm tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh v.v.. đều là không ai dạy mà cứ tự thông, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi thực sự thể ngộ được điều mà Sư phụ giảng trong Pháp:
“Như vậy là một đệ tử Đại Pháp mà nói, làm việc gì cũng rất nhanh. Khi chư vị buông bỏ càng nhiều ‘cái tôi’, trí huệ để chứng thực Pháp sẽ tự nhiên mà có.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])
Tu bỏ tư tâm trong khi phối hợp với đồng tu
Bởi vì tôi đắc Pháp trên mạng, trước khi biết các đồng tu ở địa phương, thì tôi cơ bản là thuộc về trạng thái tu một mình, tự đọc sách học Pháp, tự mình in tư liệu chân tướng, tận dụng thời gian đi làm và tan sở để giảng chân tướng cứu người, cũng cảm thấy trạng thái này của bản thân mình cũng được. Nhưng từ khi biết đồng tu địa phương và lại tham gia nhóm nhỏ học Pháp vài lần, thì cái trạng thái mà tôi tự nhận là khá tốt này đã bị phá vỡ.
Đại bộ phận các đồng tu trong nhóm học Pháp ở địa phương đều là các đồng tu lớn tuổi, không biết chữ, văn hóa không cao, càng không nói đến chuyện dùng máy tính lên mạng, lúc đọc Pháp không chỉ chậm, sót chữ, sai chữ, mà còn nặng tiếng địa phương, không biết đọc tiếng phổ thông, tôi nghe mà thấy thật khó chịu, đâu có học Pháp nhiều bằng tôi, tốt bằng tôi? Tôi tốt nghiệp đại học, có thể vì nguyên nhân này, có lúc thêm vào việc tôi học Pháp nhập tâm, nên năng lượng rất lớn, các đồng tu rất thích nghe tôi đọc Pháp. Có một lần sau khi học Pháp, một đồng tu lâu năm thuộc diện lúc tu lúc không tìm đến tôi, giao lưu với bà ấy tôi phát hiện bà đã buông bỏ Đại Pháp vài năm rồi, nhưng trước đây bà lại từng đến Thiên An Môn duy hộ Pháp. Vì để mở nút thắt trong tâm bà, tôi bèn đọc “Chuyển Pháp Luân” và “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho bà nghe, sau khi bà nghe xong, thì cái chân vốn dĩ đau tới mức không gập lại được của bà đã có thể song bàn từ lúc nào, mà sau khi nghe tôi đọc pháp hơn một giờ xong, cũng không đau nữa. Bà rơi nước mắt cảm tạ Sư phụ, lập tức thổ lộ rằng muốn quay lại tu từ đầu. Các đồng tu có mặt lúc đó đều nói là thần kỳ, tôi cũng cảm nhận được tác dụng cự đại của trường năng lượng khi đọc kinh văn của Sư phụ.
Nhưng các đồng tu cao tuổi kia học Pháp với trạng thái như vậy thì hiệu quả có thể tốt không? Không chỉ như vậy, từ khi tôi đến với họ, thì các việc của tôi lập tức nhiều lên, lúc đọc Pháp thì phải chỉnh lại cách đọc của họ, họ không hiểu gì về các sản phẩm điện tử, tôi phải tải giúp họ âm nhạc và văn bản, còn phải giúp họ đưa các danh sách tam thoái lên mạng, có học viên lâu năm không luyện nữa, hiện giờ muốn quay trở lại, tôi còn phải giảng chân tướng cho họ, động viên họ tu luyện lại từ đầu… họ đều nói rằng tôi là được Sư phụ phái đến, vô cùng cảm ơn an bài của Sư phụ.
Việc như vậy lúc mới bắt đầu tôi cũng rất vui lòng (về sau mới biết đây là tâm hiển thị), thời gian lâu dần, thì trong tâm tôi bắt đầu than phiền: Đây chẳng phải là làm lỡ dở việc cứu người của bản thân mình ư? Lúc mới bắt đầu xuất hiện cái tâm này thì tôi chưa ngộ được, trong tâm mặc dù không vui, nhưng trên bề mặt tôi không nói, cần giúp thì tôi vẫn giúp. Sau vài tuần, chẳng nghĩ được rằng mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, có hai đồng tu địa phương bởi vì tôi thường lên mạng, cũng bởi vì tôi là học viên mới, nên hoài nghi thân phận của tôi, bảo tôi từ nay trở đi đừng lên mạng nữa, nói là không an toàn, nếu tôi xuất hiện việc gì thì còn liên lụy tới họ. Họ không chỉ nói tôi trong nhóm nhỏ học Pháp của tôi, mà còn nói tôi ở các nhóm nhỏ học Pháp khác, còn nói tôi thích hiển thị, khiến cho mọi người đều biết, tôi lập tức trở thành “đặc vụ”.
Không chỉ là vậy, còn có một vị đồng tu ở địa phương khác mà tôi đã biết được hơn 2 năm, giao lưu với tôi về tình huống của chị ấy, tôi cảm thấy rằng cái quan của chị ấy khá dễ qua, nhưng chị ấy lại cứ mắc sai lầm ở đó mãi không vượt qua được, nên tôi chẳng muốn nói nhiều nữa. Bởi vì tôi không muốn giao lưu với chị ấy nhiều quá, nên chị ấy nói tôi là đồng tu tự tư nhất mà chị ấy từng gặp. Khiến cho tôi mấy ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên, trong tâm toàn nghĩ tới lời mà chị ấy nói, đồng thời cũng phẫn uất bất bình: Tôi làm sao lại có thể bằng các đồng tu cao tuổi kia được chứ? Tôi đắc Pháp còn không sớm bằng chị, tôi tự tư ở chỗ nào?
Đúng là giống như Sư phụ giảng vậy:
“… nhưng tại sao bao nhiêu phiền phức đột nhiên [xảy] đến? Vì sao cái gì cũng không tốt: mọi người đối với họ cũng không tốt, lãnh đạo cũng không coi trọng họ, hoàn cảnh tại gia đình cũng trở nên rất căng thẳng. Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều mâu thuẫn như thế?” (Chuyển Pháp Luân)
Nhưng tôi vẫn chưa ý thức được chỗ thiếu sót của bản thân, trong tâm lại càng phẫn uất bất bình hơn: Trước khi biết các bạn, thì tôi vẫn tu tốt, sau khi biết các bạn xong, làm nhiều việc như vậy, mà vẫn còn hoài nghi tôi, bài xích tôi, không học Pháp cùng các bạn, thì tôi đã bớt được bao nhiêu là rắc rối, ai mà cần đi cùng các bạn chứ? Thế là tôi tự quyết định nói với các đồng tu khác trong nhóm nhỏ học Pháp ở địa phương, nếu như họ cho rằng tôi là đặc vụ, ảnh hưởng đến họ, thì tôi không đến nữa, ở nhà tự học.
Lúc này ba vị đồng tu lâu năm đến nhà tôi để giao lưu với tôi, đại ý nói là tôi có văn hóa, học Pháp được tốt, không nên tự tư quá, cần dẫn dắt các đồng tu địa phương nhiều hơn, còn có việc nữa là mọi người cần phối hợp chỉnh thể tốt hơn, muốn tôi nhất định phải tiếp tục tham gia nhóm nhỏ học Pháp ở địa phương. Tôi nói, tôi là học viên mới, tu cũng chẳng phải tốt lắm, người ta đều là đệ tử Đại Pháp lâu năm, không phải là họ nên giúp tôi sao? Sao lại còn muốn tôi giúp họ? Hơn nữa người ta phải cần các chị giúp mới đúng, nói rằng tôi sẽ liên lụy họ, thì tôi không đi học Pháp nữa không được sao?
Đồng tu lâu năm cho tôi xem kinh văn mới của Sư phụ:
“Then chốt là đệ tử Đại Pháp cần phải làm tốt những việc chư vị cần làm, [nhưng] thậm chí ngay cả chư vị tu luyện còn không tinh tấn, chư vị cũng tu luyện không ra sao cả, lúc tu lúc không, hạng mục Đại Pháp cứu người thì nhân tâm dẫn động chấp trước của chư vị, trong tâm toàn là căm phẫn bất bình. Chư vị bất bình gì đây?! Chư vị không biết chư vị tới để làm gì chăng?! Chư vị không biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào chăng?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Họ thực sự không khách khí chút nào mà chỉ ra rằng tôi thực sự quá tự tư, có văn hóa, có năng lực nhưng lại không giúp đồng tu, đây chẳng phải là không phù hợp với Pháp sao?
Lời của các đồng tu khiến tôi xem xét kỹ lại bản thân từ đầu, trước đây tôi luôn cảm thấy rằng đoạn giảng Pháp này là nói người khác, không liên quan gì đến bản thân mình, hôm nay nghe họ nói thế, trong tâm cảm thấy rất hổ thẹn, tôi mượn cớ bản thân mình là học viên mới, không muốn giúp đỡ những đồng tu lâu năm mà trạng thái tu luyện không được tốt, trong thâm tâm vẫn là do cái tâm sợ phiền phức, không coi trọng đồng tu. Còn có vấn đề nữa là luôn cho rằng bản thân mình là học viên mới, tu không tốt, cái này chính là tâm tự ti đang tác quái, thậm chí còn cho rằng giúp đỡ họ sẽ làm lỡ dở việc cứu người của mình, tâm tự tư thật là mạnh quá! Điều này cách yêu cầu của Pháp xa tới nhường nào đây, tôi vẫn còn cảm thấy bản thân mình tu không tệ, chẳng trách vị đồng tu ở địa phương khác ấy nói rằng tôi là một người tự tư nhất, không sai chút nào, đây không lẽ là Sư phụ thông qua miệng của đồng tu mà điểm hóa cho tôi? Vậy thì phải làm sao đây, lời của Sư phụ không thể không nghe, cũng giống như một binh sĩ lên chiến trường vậy, có một số mệnh lệnh cho dù bạn không lý giải được, nhưng bạn cũng phải chấp hành vô điều kiện. Sư phụ giảng Pháp mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn lý giải được, nhưng tôi cũng phải giúp đồng tu.
Tôi buông bỏ tự kỷ, coi bản thân mình là một người tu luyện chân chính, chiểu theo Pháp lý mà cố gắng hết sức giúp đỡ đồng tu, lấy tâm thái coi họ như là học viên mới để đối đãi, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến vị đồng tu ở địa phương khác, nói bản thân mình đúng là tư tâm nặng, hơn nữa thành tâm thành ý giao lưu với chị ấy về tâm đắc thể hội của bản thân, chị ấy cũng xin lỗi tôi, mối quan hệ của chúng tôi lại hòa hảo như lúc đầu, cứ như là từ trước đến giờ chưa hề phát sinh việc gì vậy.
Khi tôi buông bỏ tự ngã, không quan tâm đến những lời bịa đặt nhảm nhí nữa, chỉ chiểu theo lời Sư phụ nói mà làm, cho dù hồng thủy cuồn cuộn tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ là làm việc mà tôi nên làm, tiếp tục học Pháp cùng với đồng tu phụ trách nhóm nhỏ học Pháp của chúng tôi.
Sau khi quay lại học Pháp cùng nhóm học Pháp, thì vị đồng tu mà hoài nghi tôi, bài xích tôi, hơn nữa còn vì để tránh bị nghi ngờ mà không muốn học Pháp cùng tôi, lại gặp riêng tôi, hy vọng tôi có thể giúp chị ấy gửi tờ tố cáo Giang Trạch Dân của chị ấy lên Minh Huệ. Tôi biết việc này rất phiền phức, cần đăng ký hòm thư, lại còn phải chú ý an toàn, trong tâm thực sự không muốn giúp, nhưng trên miệng thì lại miễn cưỡng đáp ứng. Về đến nhà, bởi vì không phải là phát từ nội tâm muốn giúp đồng tu, nên cái ủy khuất và bất bình cứ cuồn cuộn trong tâm, trong tâm cũng trĩu nặng. Tôi bắt đầu tĩnh tâm xuống tìm trong bản thân mình, vì sao tôi lại không vui? Bởi vì tôi sợ phiền phức, còn vì chị ấy bài xích tôi, nên trong tâm tôi thấy phản cảm với chị ấy, không muốn giúp chị ấy, khi có niệm đầu tiên phát ra từ cái tâm ấy tôi liền cảm thấy không đúng, biết rõ là không đúng, nhưng dù sao đi nữa cũng cần phải vứt bỏ cái cảm giác bất bình và ủy khuất của bản thân, nhưng làm sao vứt bỏ đây?
Buổi tối hôm đó khi tôi tĩnh tâm lại học Pháp, một đoạn giảng Pháp của Sư phụ đột nhiên tiến nhập vào đầu não tôi:
“Hãy như một người tu luyện mà đối đãi hết thảy những gì ở trước mắt chư vị, thì điều gì cũng có thể bước qua được. (vỗ tay) Chư vị hãy nghĩ rằng một vị Thần khi đối diện với vấn đề đó thì đối đãi như thế nào? Khi chư vị không vượt qua được thì chư vị hãy nghĩ như thế, chư vị hãy vượt qua như thế, hãy đối đãi như thế thử xem.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Tâm tôi lập tức nhẹ nhõm trở lại, giống như có cái gì được lấy đi vậy. Phải rồi, nếu như tôi là Thần, vậy thì tôi có nên giúp đỡ đồng tu hay không? Khẳng định là nên giúp, những đồng tu lâu năm này, văn hóa thấp, không biết lên mạng, chỉ lấy ví dụ như vị đồng tu này đưa tờ tố cáo Giang Trạch Dân lên mạng Minh Huệ, tìm đến mấy đồng tu, chạy bao nhiêu quãng đường, nhưng vì đại đa số đồng tu không biết lên mạng, những đồng tu có thể lên mạng thì cũng bởi vì một thời gian rất lâu mới đến nhóm nhỏ học Pháp ở khu vực chúng tôi một lần, phải hơn một tháng sau mới có thể giúp chị ấy, tôi có năng lực này, và cũng ở gần, tôi không giúp, thì cứ cho rằng tôi là học viên mới, tôi có thể không phối hợp với đồng tu để làm tốt hạng mục cứu người này sao? Sư phụ thường giảng vấn đề các đồng tu phối hợp, bởi vì tôi đã gặp phải, hiện giờ thực sự gặp phải rồi, không nhẽ tôi không nên phối hợp tốt với đồng tu sao?
Sau khi quan niệm của tôi hoàn toàn chuyển biến, tôi bỏ ra thời gian một tuần, mua lại một chiếc máy tính, cài đặt một hệ thống an toàn từ đầu, dưới sự gia trì của Sư phụ cuối cùng cũng đăng ký được hòm thư một cách ổn thỏa, cuối cùng cũng gửi đi được tờ tố cáo Giang Trạch Dân, làm những việc ngay cả tôi cũng ít khi làm, tôi còn nhớ khi giao lưu với một đồng tu địa phương, chị ấy nói chị ấy mất 2 năm mới học được cách làm những cái này, mà tôi chỉ mất có 2 tuần, cái này trước đây ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vị đồng tu này rất cảm kích, thái độ đối với tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng coi bản thân mình là người tu luyện mà đối đãi với những việc bản thân mình gặp phải ở khắp mọi nơi, đúng là mọi việc lại sóng yên biển lặng, việc gì cũng như chưa từng phát sinh vậy.
Vứt bỏ tư tâm, thực sự vị tha
Tu luyện căn bản chính là vứt bỏ tư tâm. Khi mới đọc “Chuyển Pháp Luân”, khi đọc đến phần “Mất và được”, trong tâm tôi cứ nghi hoặc mãi, biết rằng cái mất đi là nghiệp lực, nhưng không biết vì sao phải mất đi, cứ nghĩ rằng nếu tôi mất đi toàn bộ, thì tôi còn có thể ăn có thể uống sao? Cuộc sống thì làm thế nào đây? Do vậy trên con đường tu luyện trước đây, cứ như thể là đã vứt bỏ cái tâm lợi ích kia đi rồi, nhưng khi thực sự gặp phải vấn đề, ví dụ như khi tôi vì bị bức hại mà bị thất nghiệp, thì mất mấy ngày cũng không buông xuống được.
Khi xuất hiện cái khó chịu này, niệm đầu tiên là tôi cảm thấy có gì đó không đúng, người tu luyện chân chính sẽ không xuất hiện loại trạng thái như vậy, tĩnh tâm lại tôi phát hiện bản thân vẫn là chưa buông bỏ được tâm lợi ích. Vì sao không buông bỏ được, duy trì mất mấy ngày, có một hôm khi đang học Pháp, một đoạn Pháp đột nhiên khiến tâm tôi chấn động:
“Người trên thế gian lấy việc theo đuổi lợi ích làm động lực để sống, mà lợi ích đó, trong những cảm thụ, lại là cái có thể làm người ta vì nó mà sung sướng nhất hay vì nó mà đau khổ nhất, cho dù đạt được những lợi ích đó thì cũng không thể nào trở thành những thứ vĩnh cửu của sinh mệnh, những thứ hết sức thực tại, vả lại bất luận con người làm thế nào tranh giành thì nó cũng không thật sự được con người khống chế, bởi vì cuộc đời của mỗi người trên thế gian này đã được định sẵn từ trước, chư Thần đang thao túng từng bước của con người. Con người tự mình muốn như thế này thế nọ đều không được tính, nhưng truy cầu của con người lại trở thành chấp trước. Thế nhân nhất định vì lợi ích mà làm mọi thứ, cho dù là đạt không được, đó chính là con người, bất luận con người đạt được hay không đạt được, con người đều muốn làm như vậy, và đó cũng chính là hành vi của con người.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])
Vào thời khắc đó, tôi như đột nhiên ngộ đạo vậy, đột nhiên ngộ được rằng: tất cả đều là bắt nguồn từ cái tư của cựu vũ trụ. Cái tư này là nguồn gốc sản sinh tất cả nghiệp lực, khiến con người chấp trước vào truy cầu lợi ích, trong truy cầu lợi ích lại không ngừng tạo nghiệp, tạo nghiệp sẽ tạo ra các loại ma nạn cho con người, có bệnh và bất hạnh, có thể nói cái tư này là nguồn gốc của mọi thống khổ của con người, do vậy chúng ta mới phải xả bỏ cái tư này từ căn bản, đây mới là nguyên nhân căn bản để xả bỏ cái tư này. Tiêu chuẩn của vũ trụ mới là vị tha, là vô tư. Đó mới là thực sự mỹ hảo.
Sau khi minh bạch được Pháp lý này, thì thân tâm tôi dường như là được tẩy sạch vậy: khoan khoái, nhẹ nhàng, mỹ hảo, trong cuộc sống của tôi sau này, cho dù là giảng chân tướng, hay là phối hợp với đồng tu, hay là đối đãi với công việc hay gia đình, ở đâu tôi cũng nghĩ đến người khác, kiên quyết tu bỏ cái tư kia đi, hoàn cảnh xung quanh đã biến hóa toàn bộ:
Có tâm vị tha, trong việc giảng chân tướng thì tôi giảng một cách rất tự nhiên, trong tâm không còn lo nghĩ gì nữa; có tâm vị tha, tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái ngay trước cửa trại tạm giam, không còn tâm sợ hãi và tâm oán hận, thì ngay cả thái độ mà người của trại tạm giam đối đãi với tôi cũng phát sinh biến hóa cự đại, trước đây mỗi lần đến trại tạm giam để đưa tiền cho các đồng tu bị bức hại, thì họ chưa bao giờ có sắc mặt tốt đối với tôi, hiện giờ lại có thể tươi cười rạng rỡ, cũng không hỏi giấy chứng minh thư của tôi nữa, còn chủ động giúp tôi tra số dư trong thẻ của đồng tu bị bức hại.
Có tâm vị tha, thì gián cách giữa các đồng tu cũng tiêu đi, có thể thực sự trở thành một chỉnh thể. Đối với đồng tu hay đối với thế nhân tôi đều ôm giữ thành ý kính trọng, từ sâu thẳm trong tim bội phục họ dám hạ xuống cái thế giới thập ác này, chính là để cứu vãn chúng sinh trong thế giới của mình. Đối với mỗi người mà tôi gặp, tôi đều đối đãi chân thành, cho dù tôi có giảng chân tướng cho họ hay không, có đắc cứu không, thì đều lưu lại từ bi và mỹ hảo cho họ. Có người mà chỉ vì một câu hỏi quan tâm của tôi, mà liên tiếp cảm tạ tôi.
Đương nhiên trong quá trình tu luyện cũng có rất nhiều tâm không tốt, rất nhiều tâm rõ ràng là đã tu bỏ rồi, nhưng lại liên tục biểu hiện trở lại, ví dụ có lúc lười biếng chỉ luyện tĩnh công, không muốn luyện động công, có lúc cũng không muốn đi cứu người, cảm thấy thỉnh thoảng làm biếng một lần cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần nghe lời Sư phụ, kiên trì học Pháp luyện công, làm tốt ba việc, coi bản thân mình là một người tu luyện chân chính, thì chúng ta đều có thể vượt qua.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/336981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/4/159813.html
Đăng ngày 14-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.