Bài viết của một học viên từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2016] Vì buông lơi tu luyện trong những năm gần đây, tôi nhận ra rằng mình có tâm truy cầu những nội hàm của Pháp trong khi học Pháp. Tôi không nhận ra rằng mình có tâm này cho đến khi đọc kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư phụ:

“Pháp ở bề mặt nhất có văn tự của con người và kết cấu văn tự của con người, nhưng tuyệt không hề hạn cuộc ở bề mặt đâu, tầng tầng tầng tầng đều có nội hàm của Pháp.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Đôi lúc tôi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu về việc họ nhận thức Pháp như thế nào. Bất cứ khi nào đọc, tôi đều háo hức được thấy những nội hàm của Pháp mà họ ngộ được. Chấp trước vào việc đắc được điều gì đó khi đọc, tức là tôi đang không kính Sư kính Pháp. Tôi ở trong trạng thái hoàn toàn khác với những gì Sư phụ giảng:

“vô cầu nhi tự đắc” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Sau đó, tâm truy cầu của tôi thậm chí còn tệ hơn. Kết quả là, khi học Pháp, tôi cảm thấy buồn ngủ và không thể tập trung được. Khi phát chính niệm, tôi không thể giữ thẳng lòng bàn tay mình và đỉnh đầu tôi cảm thấy như bị chặn lại. Tôi cũng cảm thấy chóng mặt và có thứ gì đó đang ngăn mình học Pháp. Nhận thức của tôi về những gì đang đọc bị giới hạn ở mức độ hời hợt, và tôi thiếu cảm giác rằng mình đang đọc những từ thần thánh nhất. Tôi thường cảm thấy điều đó bất cứ khi nào học Pháp.

Cựu thế lực đang lợi dụng chấp trước của tôi. Tôi đang ở trong khổ nạn nguy hiểm này khi tôi hướng nội và tìm được chấp trước truy cầu của mình.

Đôi lúc, khi luyện công, tôi muốn luyện xong bài Pháp Luân Trang Pháp sớm hơn. Khi bị những ý nghĩ miên man khống chế, tôi luyện chỉ 10 phút thay vì nửa giờ đồng hồ. Tôi có thể cảm thấy có một cơ chế năng lượng bất thường đang kéo tôi xuống trong khi tôi luyện và nó rất mạnh mẽ. Chúng ta đang [ở tình trạng] vô cùng nguy hiểm khi có những tư tưởng bất chính. Vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào những suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta.

Tôi đã nhận ra rằng chấp trước truy của mình là lý do tại sao tôi bị gửi tới trại lao động cưỡng bức lúc cuộc bức hại bắt đầu. Mặc dù lúc đó rất áp lực, tôi bị chấp trước vào việc gặp các học viên để tôi có thể ngộ được qua những nhận thức của họ. Có hai học viên mà tôi gặp tại điểm luyện công tập thể buổi sáng và tôi thực sự muốn gặp lại họ.

Mười lăm ngày sau Tết Nguyên đán năm 2000. Một học viên khác gửi một tin nhắn hẹn gặp chúng tôi tại một địa điểm cụ thể. Tôi đã rất hạnh phúc khi đến đó vì có hơn 70 học viên đã có mặt, nhưng đột nhiên cảnh sát xuất hiện và chúng tôi đều bị bắt.

Tôi bị đưa thẳng tới trại tạm giam. Ngồi cạnh cửa sổ, tôi thấy một học viên mà tôi muốn gặp. Cô ấy nhìn tôi và gọi tôi: “Ồ, bạn ở đây à!” Tôi đã kinh ngạc khi nhìn thấy cô ấy.

Cô hỏi: “Tại sao bạn cũng ở đây thế?” Tôi nhìn cô và tâm trí tôi trống rỗng. Cô nói: “Bạn không mang theo chút tiền nào, phải không? Tôi có thể cho bạn tất cả những vật dụng hàng ngày mà bạn cần!” Ngay sau đó, có người gọi cô, cô quay lại và đi ra xa. Tôi không có cơ hội để nói lời nào với cô ấy. Còn lại một mình, tôi đã khóc. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã bị bức hại đến chết năm 2002.

Mười ba ngày sau, tôi bị đưa tới trại lao động. Khi đó, tôi thấy một học viên khác mà tôi nóng lòng muốn gặp. Tôi thốt lên vui mừng. Cô ấy nhìn tôi, nhưng không nói lời nào cả. Sau đó, tôi nhận thấy có người đi cùng cô.

Vì bị chấp trước vào việc gặp những học viên kia, tôi đã bị cầm tù. Tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong một năm và thời hạn sau đó bị kéo dài thêm một năm nữa vì tôi không từ bỏ Đại Pháp. Chuyện này đều xảy ra với tôi vào năm 2000 và 2001, là những năm đỉnh điểm của cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã chịu đựng rất nhiều trong hang ổ tà ác đó và những người thân của tôi, những người lo lắng cho tôi, cũng vậy.

Tôi cảm thấy rất buồn rằng Sư phụ đã chịu đựng cho chúng ta vì chúng ta đã không làm tốt. Không có Sư phụ bảo vệ tôi trong môi trường tàn bạo đó, có lẽ tôi đã không thể sống sót.

Chúng ta đang ở chặng cuối cùng trong hành trình tu luyện của mình. Chúng ta cần tu tâm tính tốt và buông bỏ hết những tâm truy cầu.

Sư phụ giảng:

“Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ!” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Các đồng tu, xin hãy tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/23/159268.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share