[MINH HUỆ 03-11-2016] Gần đây, [mọi người] có thể đọc được tin Tăng Khánh Hồng, môn đồ của tà ác muốn ám sát Sư phụ vào đợt Pháp hội tại San Francisco trên truyền thông. Dù là tin tức báo chí hay là tin đồn, thì tôi biết rằng chuyện này không phải là đồn thổi ngẫu nhiên. Có chút thất kinh vì thế lực tà ác tới hôm nay vẫn còn dám ngông cuồng như vậy, khi phát chính niệm thanh lý những tà ác này, đồng thời tôi suy ngẫm, Chính Pháp đã tới giai đoạn ngày hôm nay, vì sao còn xảy ra hiện tượng này? Điều này có phải ngẫu nhiên chăng? Tuyệt đối là không phải. Đây là ma nạn của Sư phụ chăng? Tuyệt đối không phải. Sư phụ không có nạn, vậy thì là do nhân tố gì? Tôi tĩnh lại hướng nội tìm, thì phát hiện có thể vẫn là do đệ tử Đại Pháp chúng ta có lậu, lại để Sư phụ phải gánh chịu. Dưới đây là một vài suy ngẫm và thể ngộ của tôi, có điều gì không phù hợp mong đồng tu chỉ giúp.

Tôi cảm thấy sơ hở đầu tiên của chúng ta chính là không đạt được tín Sư tín Pháp 100%. Trong bản báo cáo, tà ác nói như sau: “Chỉ cần hành thích Lý Hồng Chí, thì Pháp Luân Công sẽ tan rã.” Vì sao tà ác lại có cách nghĩ này? Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, trạng thái xã hội người thường ngày nay chính là do tâm của đệ tử Đại Pháp tạo thành. Chúng ta ngẫm ngược lại một chút, nếu Sư phụ không công khai giảng Pháp trong một khoảng thời gian, không gặp đệ tử, liệu chúng ta có thể vẫn tu luyện kiên định như vậy đối với Pháp, vẫn cứu độ chúng sinh hay không? Có thể có một chút gì khác không? Có lẽ đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đã chứng thực được sự vĩ đại của Đại Pháp trong hoàn cảnh không nhìn thấy Sư phụ. Còn các học viên hải ngoại thì sao? Chúng ta có lậu như vậy không? Tôi từng hỏi bản thân mình vấn đề này, tôi phát hiện ra rằng câu trở lời của mình vẫn mơ hồ, vẫn còn nghi hoặc. Ngay lập tức tôi phát hiện ra sơ hở này của bản thân mình. Nhìn thấy cái tâm bất hảo đó, tôi quy chính lại bản thân, là một đệ tử lâu năm đã tu luyện hơn 10 năm, theo Sư phụ chứng thực Pháp cho tới ngày hôm nay, tôi kiên định vào Sư phụ vào Pháp không có chuyện gì có thể làm tôi dao động, làm sao tôi lại có thể có lậu được? Tôi cũng cảm thấy rằng mỗi một đệ tử chúng ta đều nên suy nghĩ một chút về vấn đề này, nếu có lậu như vậy thì đã cấp cho cựu thế lực một cái cớ.

Lậu thứ hai là nhiều khi trong việc tu luyện và hạng mục chứng thực Pháp cụ thể chúng ta đã ỷ lại rất nhiều vào Sư phụ, đẩy những việc bản thân mình cần tu luyện cho Sư phụ. Hễ gặp phải chuyện phiền phức, gặp vấn đề gì liền đi hỏi Sư phụ, chứ không nghĩ cách tự mình ngộ ra từ trên Pháp lý mà tìm biện pháp giải quyết. Tôi nhớ vấn đề hãng truyền thông của chúng tôi một tuần làm việc 5 ngày hay 6 ngày cũng xin Sư phụ khai thị, về còn truyền đạt lại, thực là xấu hổ và đáng trách, ngay cả chuyện như vậy cũng đều muốn đi hỏi Sư phụ. Như vậy liệu có khiến cựu thế lực nắm đằng đuôi hay không? Một đồng tu rất gần gũi với Sư phụ nói với tôi, Sư phụ quá bận rộn, quá nhiều việc. Kỳ thực, với những việc chúng ta nên làm thế nào trong Chính Pháp, Sư phụ đã giảng quá minh bạch rồi. Còn lại chỉ là chúng ta cụ thể làm như thế nào, cụ thể ngộ như thế nào? Nếu chúng ta chỉ có một chút hơi không rõ liền muốn đi hỏi Sư phụ, vậy chẳng phải là tăng thêm phiền phức cho Sư phụ sao? Cũng sẽ để cựu thế lực nắm cứng đằng chuôi. Tôi cũng rất xấu hổ, gần đây tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi Sư phụ. Tới giờ nghĩ lại, vẫn là tôi đang trốn tránh việc tu luyện của bản thân mình, vẫn là tâm dựa dẫm. Đây cũng là một sai sót của bản thân tôi.

Thứ ba chính là, việc vạch trần tà ác, vạch trần Giang Trạch Dân khá rộng khắp và khá toàn diện. Nhưng gần đây khi xảy ra chuyện học viên Vương Trị Văn bị cản trở không được đến Mỹ, còn cả việc muốn ám sát lần này, việc chúng ta vạch trần, tiết lộ, thanh trừ bằng chính niệm đối với phần tử tà ác là Tăng Khánh Hồng phải chăng còn chưa đủ? Tôi nhớ trong cuốn “Thánh Kinh – Khải Thị Lục” hình như có đoạn, giảng rằng sau khi một con thú bị đánh hạ, thì con thú khác lại nổi lên, có lẽ là như vậy chăng. Kỳ thực, Giang Trạch Dân mà nói mọi người đều biết tâm tật đố của y rất lớn, năng lực thì yếu nhược lại nhát gan. Rất nhiều thứ rất tà ác đều là Tăng Khánh Hồng đưa ra chủ ý, thậm chí là tiến hành làm cụ thể. Đến giai đoạn Chính Pháp này nó mới lộ mặt ra, đây cũng không phải điều ngẫu nhiên, cũng là cơ hội tốt để đệ tử Đại Pháp vạch trần nó. Chúng ta cũng không sợ nó trở đi trở lại như thế nào. Dẫu sao cũng đã tới rồi thì chúng ta đi thanh trừ những nhân tố tà ác này, cũng là cơ hội của chúng ta.

Ba điểm trên là chút thể ngộ của cá nhân tôi. Những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu bao dung và từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/337181.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share