Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Trường Xuân

[MINH HUỆ 11-7-2016] Gần đây tôi cùng đồng tu học Pháp, trao đổi với nhau. Trong quá trình trao đổi, có vị đồng tu A nói: “Ta là Chân Thiện Nhẫn.” Thậm chí có người nói “Ta là người Chính Pháp” vân vân, tôi cảm thấy rằng những lời này là nói quá to tát rồi.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân Thiện Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta là tu luyện Chân Thiện Nhẫn, là đồng hóa với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn là thể hiện cao nhất của Phật Pháp. Chúng ta làm sao có thể nói mình là Chân Thiện Nhẫn đây? Chúng ta đều là người còn trong tu luyện, tu không thành thì không còn gì để nói. Đào sâu vào trong gốc rễ một chút thì hỏi rằng đây là do cái tâm nào khiến cho bản thân mình nói ra như vậy?

Ngay tại lúc đó tôi đã chỉ rõ ra cho đồng tu rằng như vậy là không đúng. Nhưng sau khi chỉ ra rằng không đúng, thì cô ấy lại tìm trong Pháp những điều phù hợp với mình để tiến hành giải thích, có một số đồng tu cũng phụ họa nói: “Đây là nhận thức ở các tầng thứ khác nhau, đây là nhận thức khi tu được cao rồi.” Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề tầng thứ khác nhau, nhận thức khác nhau, mà phải chăng là vấn đề có dựa trên Pháp hay không. Đồng tu A và những người như vậy cũng làm ba việc, trong khi trao đổi nghe thì bề ngoài khiến cho người khác cảm giác là tu luyện tốt, thế nhưng nói đi nói lại lại đều là đang đề cao bản thân, chứng thực cho tự ngã. Khi nói đều là nói về phương diện nhiều năm nay bản thân cô ấy làm tốt như thế nào, chứ không hề chứng thực Pháp, không thừa nhận Sư phụ, khi nói là thao thao bất tuyệt, còn nói nào là ở trong Pháp, nào là ngộ đến được chỗ nào đó.

Ở đây không phải tôi muốn chỉ trích trực tiếp nhằm vào đồng tu A, hễ đồng tu nào mà có cách nghĩ và ngôn luận như thế này đều cần phải thức tỉnh, hễ là người nói phóng đại, tư tưởng bành trướng, tự cho mình là đúng, thì sẽ không thể tìm thấy đường về nhà. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Nhất định phải nhớ kỹ: dẫu cố ý hay là vô ý mà nói phóng đại thế thì cả Phật cũng giật mình, đừng tạo chướng ngại cho tu luyện của chính mình, cần phải tu khẩu về phương diện này, mong mọi người đều minh bạch.” (Đừng phát biểu bừa bãi, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta nên học một chút “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, hướng nội tìm xem, là cái tâm gì khiến mình nói như vậy, đương nhiên những người nghe thấy như chúng ta cũng phải hướng nội tìm, phải chăng chính mình cũng có vấn đề tương tự. Chúng ta trong mưa gió đi được cho tới ngày hôm nay rất không dễ dàng, tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể quý trọng cơ duyên với Đại Pháp, dĩ Pháp vi Sư, thanh tỉnh hơn, lý trí hơn ở trong thực tu đi cho chính, đi tốt quãng đường cuối cùng, cũng hy vọng rằng khi chúng nghe thấy các đồng tu có loại ngôn luận như thế này thì không để cho họ có thị trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/331155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159408.html

Đăng ngày 1-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share