Bài viết của học viên dân tộc Hồi

[MINH HUỆ 01-11-2016] Vài hôm trước, tôi nằm mơ thấy mình xuống xe lửa hay máy bay (tôi cũng không nhớ rõ), dừng lại ở đúng lưng chừng một ngọn núi có hình kim tự tháp, tôi biết rằng mình phải tiếp tục leo lên tới đỉnh núi. Đưa mắt nhìn, nhìn về phía đỉnh núi thấy trơn tuột, giống như một ngọn núi làm bằng thủy tinh, tay không có chỗ nào có thể bám được, chân không có chỗ nào để đặt vào. Trước ngực tôi còn ôm một cái bọc căng phồng, tôi muốn cứ như thế này mà leo lên tới đỉnh, nhưng vô cùng khó khăn. Lúc đó tôi nghĩ: Dù thế nào tôi cũng phải trèo lên đến đỉnh, tôi định quăng cái bọc đi, nhưng trong đó còn có giày, có tất tôi cần đi. Cái bọc chưa kịp quăng đi thì tôi đã tỉnh giấc.

Tôi suy xét lại bản thân, nhất định tôi phải học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, tống khứ các chủng tâm chấp trước trong người thường. Làm tốt những gì tôi cần làm, để không hổ thẹn với danh hiệu là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Từ nhỏ tôi lớn lên trong gia đình dân tộc Hồi, năm 1997 tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi lý giải về Pháp còn rất nông cạn, tôi đã không thực sự tu luyện. Năm 1998 một lần tôi tham gia Pháp hội tại địa phương, tôi mới minh bạch được nội hàm của tu luyện Đại Pháp. Pháp hội lần đó có mấy trăm người tham gia, mỗi ngày chúng tôi học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, sau đó chia sẻ về thể ngộ tu luyện. Hàng ngày đến 3 giờ 50 sáng chúng tôi luyện năm bài công pháp. Trong thời gian học lớp 9 ngày, tôi cũng giống với mọi người, đều được đề cao rất nhiều, tôi đã minh bạch được đề cao tâm tính như thế nào, thế nào mới gọi là chân tu.

Trong thời gian Pháp hội còn có một chuyện thần kỳ mà tôi vĩnh viễn không thể quên được. Lúc đó là tháng Ba âm lịch, thời tiết đầu xuân rất lạnh, hàng ngày khi dậy sớm luyện công tay của tôi bị cóng, buốt như kim châm, tôi vẫn kiên trì luyện công mà không đeo găng tay. Một hôm, khi chúng tôi đang ôm Pháp Luân thì tôi đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp quán thẳng từ đầu đến chân, như một luồng khí nóng dội xuống, thực sự ấm áp như trong lòng mẹ, cảm giác ấm áp ấy, tình yêu sâu sắc ấy thấm đẫm trái tim tôi, bàn tay và ngón tay đang ôm bánh xe như đặt trên làn da của mẹ, có cảm giác thật ấm áp, vô cùng dễ chịu. Khi luyện công xong mọi người đều cảm thấy, đều biết rằng trường năng lượng của Đại Pháp rất tốt.

Hôm đó đi tham dự Pháp hội có ba đồng tu cùng lúc đứng lên, nói với mọi người rằng mình đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Lúc đó họ nói đầu của pháp thân của Sư phụ to bằng tòa nhà hai tầng, trên mình mặc chiếc áo cà sa màu đỏ phát ra vầng hào quang trong suốt, tươi tắn, mỹ lệ, Ngài đưa một vài học viên đang luyện công chúng tôi vào trong bụng luyện công. Hôm đó trời rất lạnh, gió bắc rét căm căm, buốt như kim châm, nhưng chúng tôi không cảm thấy lạnh chút nào, chỉ cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Sư tôn từ bi với chúng ta, trân quý chúng ta. Mỗi lần nhớ tới chuyện này trong lòng tôi lại dâng lên sự ấm áp vô hạn, tôi càng cảm thấy mình làm ba việc không tốt, cách quá xa so với yêu cầu của Sư phụ, thấy có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337005.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share