[MINH HUỆ 16-8-2016]

Truyền thuyết kể rằng Thần tiên cư ngụ ở không gian khác song song với không gian của chúng ta, khi cổng trời mở ra thì có thể tiến nhập vào. Cũng có lúc nó vô tình mở ra, ở nơi đó không chỉ có cảnh vật tuyệt đẹp mà thời không cũng khác biệt.

Ở phía Tây của Bối Khâu có ngọn núi Ngọc Nữ. Truyền thuyết kể rằng, vào năm Thái Thủy, triều Tấn có một người họ Bồng, tên là Cầu, tự là Bá Kiên đi vào trong núi chặt củi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Ông liền đi theo hướng gió và tìm được đến Bắc Sơn. Vừa nhìn thì thấy nơi đó rộng lớn vô biên, cung điện quanh co sâu thẳm, lầu gác vừa rộng vừa thông thoáng. Bồng Cầu liền đi vào lén nhìn. Đầu tiên ông ta nhìn thấy năm cây ngọc thụ, sau đó đi về phía trước một chút, lại nhìn thấy bốn nữ tử. Bốn nữ tử này đoan trang tú mĩ, đều là những cô gái mĩ mạo yêu kiều mà trên đời không có, họ đang cùng chơi cờ trong căn phòng lớn. Nhìn thấy Bồng Cầu, họ đều kinh ngạc đứng dậy, hỏi Bồng Cầu: “Bồng Quân vì duyên cớ nào mà có thể đến được đây?” Bồng Cầu trả lời: “Ta là theo mùi hương mà tìm được đến đây.” Bốn nữ tử lại chơi cờ tiếp như cũ.

Lát sau, một nữ tử nhỏ tuổi hơn đi lên lầu gảy đàn, những nữ tử còn lại đang chơi cờ liền hỏi: “Nguyên Huy! Muội vì sao lại một mình đi lên lầu vậy?” Lúc này, Bồng Cầu đang đứng dưới cây và cảm thấy hơi có chút đói bụng, liền dùng lưỡi liếm giọt sương ở trên lá cây sắp sửa rơi xuống. Bỗng nhiên có một nữ tử cưỡi hạc đi đến, hướng về phía các nữ tử khác bực bội nói: “Ngọc Hoa! Các ngươi vì sao giữ lại một người phàm tục như vậy? Vương Mẫu nương nương ra lệnh Vương Phương Bình đi tuần hành tất cả các tiên phòng.” Bồng Cầu sợ hãi liền lẻn ra ngoài cửa lớn, ngoảnh đầu nhìn lại đột nhiên không còn nhìn thấy cung điện và các tiên nữ đâu nữa.

Khi ông về đến nhà, thì đã là vào năm Kiến Hòa, cách đó vài thập niên. Quê hương và nhà cửa trước đây ông sinh sống đều đã sớm trở thành phế tích rồi.

Người có tên là Bồng Cầu, sống vào triều Tấn này có lẽ chính là vị tiên từ nơi đó giáng trần, nếu không thì người ở nơi đó sao có thể biết tên của ông. Có thể thế giới tươi đẹp mà chúng ta nhìn thấy ở trong mơ, cũng là quê hương của chúng ta, chỉ là chúng ta không ý thức được mà thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org//mh/articles/2016/8/26/333539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159198.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share