[MINH HUỆ 24-08-2006] Tôi vừa mới đọc nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu trên trang web Minh huệ về vứt bỏ chấp trước căn bản. Tôi vui mừng cho những học viên mà đã tìm được chấp trước căn bản của mình trong mê ảo, tôi bị xúc động bởi những học viên đã loại trừ chấp trước của họ qua sự vứt bỏ đầy đau khổ, và ngay cả ngưỡng mộ sự thư giãn và yên bình trong tâm sau khi vứt bỏ được sự trói buộc của chấp trước. Đồng thời tôi lo lắng về chấp trước căn bản của tôi, cái mà vẫn gắn với tôi sau một thời gian tu luyện lâu như vậy. Sư Phụ giảng, “Nói cho chư vị một chân lý, toàn bộ quá trình tu luyện của một người là một quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước con người.” (Chuyển Pháp Luân)
1. Loại trừ chấp trước chữa bệnh của người thường
Tôi đến với Đại Pháp với một quan niệm chữa bệnh rất mạnh mẽ. Tôi bị ốm yếu từ nhỏ, và bị bệnh viêm gan B từ khi lên 9 tuổi. Từ đó lúc nào tôi cũng mang thuốc men bên mình, thuốc tây, thảo dược Trung Hoa, và chích thuốc cũng không chữa khỏi bệnh cho tôi, và tôi thậm chí đã vào viện hai lần.
Khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu tin vào Phật, Đạo, Thần, khí công và tu luyện, và tôi cảm tưởng một ngày, một ai đó sẽ đến từ vũ trụ bao la và cứu tôi ra khỏi biển khổ. Thế rồi vào năm 1997 khi tôi đang là sinh viên ở trong trường đại học, một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi thật sự hối tiếc là tôi đã biết Pháp quá muộn, và đó chính là con đường mà tôi đang tìm kiếm suốt cuộc đời! Sự kỳ diệu của Đại Pháp nhanh chóng biểu lộ trong tôi, và tôi phục hồi nhanh chóng và không cần phải dùng thuốc nữa.
Trong vài năm đầu học Đại Pháp, tôi không tu luyện vững vàng. Tôi không thể bắt kịp việc học Pháp, và sự hiểu biết của tôi về Đại Pháp và tu luyện cũng bị trộn lẫn với nhiều quan niệm con người. Tôi nghĩ một cách trẻ con rằng tôi sẽ vượt qua khảo nghiệm về bệnh tật miễn là tôi không dùng thuốc khi cảm thấy khó chịu, do vậy tôi cắn răng với sự kiên nhẫn của người thường và vượt qua khảo nghiệm bệnh tật vài lần, nhưng sự truy cầu chữa bệnh của tôi chưa được loại bỏ.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20/07/ 1999, cựu thế lực đã đặt đệ tử Đại Pháp vào một khảo nghiệm mang tính toàn diện và hủy diệt. Bởi vì gia đình tôi tin vào lời dối trá và lo rằng tôi sẽ không dùng thuốc để chữa bệnh của tôi, họ đã bắt tôi phải tới bệnh viện để khám. Lúc bấy giờ tôi tỉnh táo. Tôi nhớ rằng tôi đã có một cơn ác mộng vào một buổi tối trước khi tôi đi khám bệnh. Tôi mơ thấy một con trăn lớn với với những vằn đỏ đen trườn vào phòng tôi và biến thành một người với bộ da rắn trông dữ tợn, và đứng trước giường tôi. Một tay của nó cầm một chén thuốc độc, và tay kia chộp lấy tôi và không cho tôi cử động. Nhờ đó, nó đổ một chén thuốc độc vào tôi. Kết quả của việc kiểm tra của tôi không tốt và gây ra một tác động tiêu cực giữa các thành viên trong gia đình. Họ muốn đưa tôi đến bệnh viện để chữa trị và tôi bắt đầu dao động.
Khi tôi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu xem xét vấn đề của mình. Do chấp trước của tôi vào danh và lợi ích cá nhân, tôi đã tập trung và việc học và không tham gia học Pháp nhóm trong hơn một năm. Khi tôi gặp phải vấn đề, tôi đã chọn bỏ chạy. Tôi không muốn đối mặt với chấp trước của mình, và cuối cùng xung đột tăng lên. Tôi không đủ kiên định với Pháp, và dùng quan niệm và cách thức của con người để suy nghĩ và giải quyết vấn đề, trong lúc bức hại tràn ngập. Điều đó giống như Sư Phụ giảng,
“Một kiểm định toàn diện và phức tạp hướng đến mọi chấp trước khác nhau của con người. Bất kể quý vị đã có chấp trước gì trước khi đến với Đại Pháp, mọi chấp trước đều phải qua kiểm định. Một số cho rằng về điểm này điểm nọ thì Đại Pháp cũng tốt, nhưng kiểm định hôm nay cay đắng quá, nhưng đó là vì không một chấp trước nào của con người có thể được đem theo lên trời (thiên cảnh) đâu.” (Giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại miền tây Mỹ quốc)
Sau khi trầm tĩnh lại, tôi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu trong một thời gian, và cuối cùng tôi trở lên kiên định.
Trong những năm sau đó, tôi tốt nghiệp, tìm một nghề, yêu và cưới. Tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện, thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và tải thông tin từ mạng. Tôi bận rộn hàng ngày, và không có thời gian nghĩ về nghiệp bệnh. Do vậy, sự truy cầu chữa bệnh cũng trở lên yếu hơn. Chỉ một vài lần tôi mơ thấy lại con trăn đó, nhưng tôi không sợ, và gần như là tiêu hủy nó mỗi lần như vậy. Một lần trong giấc mơ, tôi tiêu hủy một nhóm thuộc hạ của con trăn đen với công năng. Con trăn cũng bị làm nhỏ đi cho tới khi bằng một con lươn, và sau đó nó trốn xuống dưới lòng đất và giấu mình. Tôi tiếc rằng tôi đã không dùng công năng để tìm nó. Một lần khác nó biến thành một con gián và ẩn mình giữa những tảng đá.Tôi muốn chộp nó bằng tay, nhưng tôi sợ rằng nó cắn tôi, và sự sợ hãi đã làm tôi hoàn toàn quên đọc câu thần chú Chính Pháp.
Quan niệm bị ốm của người thường thường xuyên thoáng qua đầu tôi, mặc dù tôi đã cố hết sức để bác bỏ nó, và phát chính niệm để tiêu diệt nó. Đôi khi tôi cảm thấy ổn, và đôi khi tôi cảm thấy không tốt. Quan niệm đó luôn luôn xuất hiện để có khoảng trống để sống sót và rất khó để loại trừ. Hơn nữa. tôi bận rộn với công việc Chính Pháp và công việc thường ngày, và luôn luôn cảm thấy mệt mỏi. Thỉnh thoảng, nghiệp bệnh ngay cả đủ sức xuất hiện mặc dù nó không nghiêm trọng, nhưng đã mang lại tác động tiêu cực cho những người xung quanh tôi. Bố tôi nói: “Con tu luyện tinh tấn thế, tại sao con không cảm thấy khỏe?”. Tôi cũng cảm thấy bối rối, tôi biết rằng tôi vẫn có tâm truy cầu trị bệnh, nhưng lại không thể tìm ra gốc rễ. Trong bài giảng sau này, Sư Phụ nhắc lại về vấn đề nghiệp bệnh, và tôi tập trung vào giải quyết vấn đề của tôi trong khi học Pháp. Tôi cảm thấy tôi không phải một người học Pháp và làm ba điều là để chữa bệnh. Năm ngoái khi nơi làm việc của tôi đột nhiên lên kế hoạch cho tôi đi khám sức khỏe, tôi nghĩ , “Điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả không tốt, tôi nên làm gì. và điều gì xảy ra nếu như tôi từ bỏ vì chuyện này?”. Tôi không thể bình tĩnh, mà chỉ đơn thuần là phát chính niệm với một quan niệm truy cầu mạnh mẽ.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, thường thì kết quả có ngay trong vòng một tuần, nhưng bệnh viện lại trì hoãn nó tới một tháng. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang cho tôi nhiều thời gian để ngộ điều đó. nhưng tôi không nhìn vào trong và chỉ phát chính niệm hướng tới mà quỉ. Khi có kết quả, nó vẫn như vậy. Tôi thất vọng. Sau một thời gian tu luyện lâu như vậy, tôi vẫn không giải quyết được một vấn đề cơ bản như thế. Tôi không lay chuyển niềm tin vào Đại Pháp, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi tu luyện kém cỏi.
Tôi chia sẻ với những đồng tu khác kịp thời, và một đồng tu khuyên tôi: học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc, và không nghĩ tới những thứ khác. Khi nói về tác động của việc kiểm tra đối với bố tôi, cô ấy nói, “Thực tế mọi thứ được sắp đặt bởi Sư Phụ, nếu ông ta là một người có duyên tiền định, ông ấy sẽ không bị tụt lại đằng sau. Hãy để Sư Phụ an bài mọi chuyện!” Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua cơ thể. Tin chắc rằng bố tôi không hỏi về kết quả của việc kiểm tra và bước vào tu luyện một cách thuận lợi. Sau đó, tôi dần dần điều chỉnh chính mình, tăng cường học Pháp, và cố gắng hết sức không nghĩ tới bệnh tật, nhưng tình trạng của tôi không kiên định– đôi khi tốt và đôi khi tồi. Quan niệm bị bệnh thường xuất ra, như thể tôi luôn luôn không thể bước ra khỏi sự giam cầm thiết lập bởi cựu thế lực, và chấp trước chữa bệnh bám chặt tôi như ma quỉ.
2. Loại trừ sắc dục
Sau khi học “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles” của Sư Phụ, tôi một lần nữa bị sốc và tỉnh lại, đặc biệt khi Sư Phụ một lần nữa giảng về tính nghiêm trọng của sắc dục, Sư Phụ giảng,
“[Tình dục] là một trong những yếu tố [mà chúng dùng] để dẫn dắt chư vị theo chúng! Ðiều gì mà thế lực cũ và vũ trụ cũ xem là nghiêm trọng nhất? Dâm ô, [trong hình thức ngoại tình], đó là điều mà chúng xem là nghiêm trọng nhất.” “Chư vị không được để cho các yếu tố của thế lực cũ và các sinh mệnh tà kia lợi dụng chỗ hở của chư vị và bức hại chư vị đến mức độ mà cuối cùng chư vị không còn tu luyện được nữa; như thế chư vị sẽ mất cơ hội của chư vị.”
(Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles)
Khi tôi chỉ vừa mới đọc đoạn Pháp này, tôi vui mừng vì tôi không phạm lỗi nào về phương diện này, nhưng tôi cũng cảm thấy tôi có vấn đề. Tôi đọc bài chia sẻ “Coi sắc dục như ảo ảnh, hãy vứt bỏ nó” đăng ngày 31/03 trên trang web Minh huệ. Nó đề cập rằng vì ham muốn tình dục ẩn sâu, một học viên đã bị bức hại bởi ma quỉ. Tôi đột nhiên nghĩ tới Pháp của Sư Phụ,
“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Những truy cầu chấp trước những thứ xấu của mình, chư vị sẽ quẳng chúng đi” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi không thể vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh trong thời gian dài, có phải nó cũng có điều gì đó liên quan tơi sự dâm dục của tôi?
Tôi nhớ lại năm tháng lớn lên của tôi. Thế hệ chúng tôi lớn lên sau cái thời gọi là “cải cách và mở cửa,” ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những quan niệm méo mó, thêm vào đó là sự đầu độc của tà đảng từ khi còn nhỏ, sự hiểu biết của tôi về chính và tà, tốt và xấu, xinh đẹp và xấu xí, đúng và sai, tất cả đều bị bóp méo trước khi tu luyện Đại Pháp.
“Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta.” “Quan niệm được hình thành ấy, sẽ trở ngại và khống chế một đời chư vị.” “Nghiệp lực ấy là ở trạng thái nào đó vào mấy năm trước, ở trạng thái tiêu chuẩn đạo đức nào đó mà được hình thành, như vậy, nó là dùng tiêu chuẩn như thế mà đo lường sự vật. Nếu những thứ đó hình thành nhiều lên, thế thì, cả cuộc đời người ta đều sẽ là chịu sự lèo lái của nó” (Chuyển Pháp Luân II)
Về mặt ham muốn tình dục, mặc dù tôi hiểu Pháp từ trong Pháp rằng đó là dâm dục và chấp trước, nhưng tôi không đào sâu vào chính mình và loại bỏ những quan niệm méo mó. Tôi thực sự coi những quan niệm này như sự vui thú, và mê lạc trong nó. Kết quả là, tôi đã để dâm dục can nhiễu mình một cách nghiêm trọng. Tôi bị nó ảnh hưởng hàng ngày, bất cứ khi nào chính niệm của tôi không mạnh. Sư Phụ cũng đề cập rằng chấp trước mà một số người không loại bỏ bởi tu luyện mà bởi sợ hãi. Điều đó đúng với tôi, khi tôi nhìn thấy một vài học viên bị mang đi và bị bức hại bởi cựu thế lực bởi vì họ không qua được quan sắc dục, tôi nói với chính mình không bao giờ được phạm loại lỗi lầm này, nhưng sự dâm dục của tôi vẫn còn!
Trước kia tôi nghĩ không thất bại trong quan sắc dục về mặt hành vi là tốt rồi, nhưng thực sự đó là yêu cầu ở mức thấp nhất. Khi tôi ở trong xã hội này, tôi bị tụt lại phía sau. Ngay cả tôi còn nghĩ rằng tôi không phạm phải lỗi lớn. Tôi thích xem phim ảnh. Đó là một chấp trước. Sau khi xem phim, đầu óc tôi tràn đầy danh, lợi, tình và dâm dục. Đi trên đường, tôi không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm những cô gái hấp dẫn. Khi đồng nghiệp nói chuyện về những quan hệ tình cảm nam nữ bất hợp pháp, tôi không những không nghe mà còn thêm vào một vài lời
Sư Phụ giảng,
“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chư vị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây? Điều bản thân chư vị muốn, Pháp Luân cũng không quản, mà Pháp thân của tôi cũng không quản, đảm bảo là như vậy. Còn có người đến trường của khí công sư khác nghe trình bày, về nhà rất khó chịu; ấy là đương nhiên. Tại sao Pháp thân [của tôi] không phòng [hộ] gì cho chư vị? Chư vị đến đó làm gì, chư vị đến nghe, chẳng phải chư vị đến để cầu? Chư vị không để [nó] rót vào tai, thì nó sao có thể lọt vào [thân chư vị]?” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi cũng cảm thấy điều gì đó không đúng, nhưng tôi không thể kiềm chế mình, và không nhận ra rằng sự ham muốn tình dục đang trêu đùa tôi. Tôi đã không coi vấn đề này là nghiêm trọng một cách tiềm thức. Tôi bị điều khiển bởi những ý nghĩ xấu mà không nhận ra, do vậy tôi không thể giải thoát chính mình. Vì sao ham muốn tình dục của tôi mạnh như vậy, và khó để vứt bỏ đến vậy? Tôi nhận ra rằng cái tình của tôi quá mạnh. Đó là bởi vì tôi bị ốm từ nhỏ và không thể chạy nhảy như những cậu bé khác. Tôi thường ở nhà một mình sau khi bị ốm, và trở nên hướng nội với một sự tự ti và thèm khát sự để ý từ người khác. Tôi sớm phát triển và nhạy cảm với cảm giác giữa nam nữ, và tôi thường buông thả bản thân trong sự tự tưởng tượng. Những thứ loại này tích lại ngày càng nhiều hơn một cách vô ý thức trong tư tưởng của tôi, và tạo ra rất nhiều nghiệp tư tưởng. Sau khi tôi tham gia tập luyện Đại Pháp, tôi chỉ kiềm chế một số hành vi trên bề mặt. Bởi vì tôi không liên tục học Pháp, và thất bại trong việc nhận ra rằng tôi không có chính niệm mạnh, và không đào tận gốc những chấp trước của tôi và loại bỏ chúng. Tôi sử dụng cách của người thường để thoát khỏi nó mà không đương đầu với chấp trước của chính mình. Ví dụ tôi ép buộc bản thân mình không có bạn gái và sau đó ngộ ra, sau khi tôi mơ thấy một con rắn. Chẳng phải Sư Phụ dùng những từ mà âm của nó giống nhau để nhắc nhở tôi về vấn đề dâm dục? ( Trong tiếng Trung, “dâm dục” và “rắn” có âm giống nhau).
Vào ngày 8/3 năm nay, trại tập trung Tô Gia Đồn vô nhân đạo bị phơi bày. Tôi đọc nó vào buổi tối, tôi tràn đầy tức giận và trở lên lo sợ hơn. Tôi có thể cảm thấy rằng ( không phải là tôi thực sự) bị xô đẩy bởi nỗi lo sợ bên trong, và không tập trung vào công việc trong vài ngày. Sau đó tôi nhận ra rằng cái mà bị xô đẩy là quan niệm con người và cái lý của con người. Sư Phụ giảng,
“Trộn lẫn bất kỳ cái gì của người đời vào tu luyện đều vô cùng nguy hiểm” (Nhổ tận gốc – Tinh tấn yếu chỉ)
Nó không phải giống như thế sao? Tôi nhìn tu luyện qua quan niệm người thường: Tôi nhìn nghiệp bệnh, chấp trước và bức hại qua quan niệm người thường. Nó không thể đi tới đích chỉ bằng sự kiên định và chịu đựng của người thường mà thôi. Có một lúc mà con người không thể chịu đựng được và đó là tại sao tôi cảm thấy rằng tôi bị xô đẩy bởi sự tàn bạo kinh tởm.
Từ lâu Sư Phụ đã nhắc nhở chúng ta:
“Tôi đã tuyên giảng Đại Pháp được bốn năm. Có những học viên tiến bộ rất chậm về tâm tính và tầng cấp cảnh giới; họ vẫn ở giai đoạn cảm nhận trong cách thức họ hiểu về tôi và Đại Pháp, họ luôn luôn thấy biết ơn tôi về những cải thiện trên thân xác họ và hiển tướng của những công năng đặc dị có được—đấy chỉ là cách hiểu của người đời. Nếu quý vị không muốn thay đổi tình trạng là một người và có ý thức nâng tầm để hiểu chân chính về Đại Pháp, thì quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nếu quý vị không chịu thay đổi lối tư duy mà quý vị, như một người đời, đã hình thành qua hàng nghìn năm ăn sâu vào xương tuỷ, thì quý vị không thể nào vượt khỏi cái vỏ ngoài con người kia để tiến đến đích được đâu. Không nên lúc nào cũng trông chờ vào tôi gạt bỏ bớt nghiệp chướng trong khi quý vị không thật sự tinh tiến trong Pháp và vượt trội lên trên lối suy nghĩ tư duy của loài người. Cách suy nghĩ, tri kiến, và đánh giá của quý vị về tôi và Đại Pháp là biến hiện của cách nghĩ người đời. Nhưng điều tôi tuyên giảng, trên thực tế, vượt khỏi phạm vi con người, và đưa đến chính kiến đúng đắn về Đại Pháp.” (Lời cảnh tỉnh – Tinh tấn yếu chỉ)
Chẳng phải con người là ích kỷ sao? Chẳng phải con người muốn tìm kiếm sự vui thú và thoải mái sao? Chẳng phải dâm dục là thứ mà con người thường nghĩ tới sau khi đạo đức đã suy đồi sao? Một vị thần có chấp trước vào bệnh tật không? Một vị thần có sợ khi phải đối diện với ma quỉ không? Trong thời gian dài tôi đã không vứt bỏ những thứ của con người, nhìn nhận và xem xét những vấn đề qua những quan niệm của người thường. Tôi thường cảm nhận rằng Pháp không thể đi vào trong tâm tôi khi tôi học Pháp. Chẳng phải tôi bị ngăn trở bởi quan niệm con người sao?
Khi tôi chia sẻ với các học viên trước đây, tôi thường nói rằng họ có quan niệm con người mạnh mẽ, và thực tế chẳng phải sự đề cao của tôi bị cản trở bởi những quan niệm con người hay sao? Tất cả các loại chấp trước đều xuất phát từ tâm người thường, và tôi dùng quan niệm con người để giải quyết với những chấp trước này. Tôi cố gắng loại bỏ chấp trước với quan niệm con người, mà làm thành một đống rối bời cho chính mình. Sau khi nhảy ra khỏi cái bẫy tự mình làm ra, tôi nhận ra rằng mọi thứ đột nhiên khá rõ ràng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/28/126309.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/13/73194.html
Ngày đăng: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.