Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 27-5-2016] Tôi là một người gốc Hoa lớn lên ở Singapore, hiện giờ tôi định cư ở Sydney, Australia. Khi ở Singapore tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công, chủ yếu thông qua kênh truyền thông của giới chủ lưu hoặc thỉnh thoảng tình cờ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công khi đi qua một số điểm du lịch. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với Pháp Luân Công chỉ là một môn tập bị chính phủ Trung Quốc đàn áp do số lượng học viên nhiều quá. Tóm lại, môn tập luyện này không phải là một phần trong cuộc sống của tôi, xung quanh tôi cũng không có ai luyện Pháp Luân Công.

Tôi mắc bệnh mẩn ngứa đã hơn 10 năm rồi, bắt đầu bị từ khi tôi ra trường đi làm. Triệu chứng của bệnh là tứ chi và toàn thân xuất hiện các nốt đỏ ngứa ngáy. Tôi thường bôi một số loại thuốc mỡ do bác sĩ da liễu đưa cho, một thời gian sau thì khỏi. Mấy năm gần đây, tôi rất quan tâm tìm hiểu những phương pháp để giữ gìn sức khỏe, tôi nhận thức được rằng bôi thuốc mỡ chỉ có thể tạm thời làm giảm triệu chứng bệnh, nhưng không thể trị dứt điểm. Ngoài ra, liên tục dùng thuốc mỡ có thể gây ra tác dụng phụ.

Khoảng cuối năm 2014, tôi quyết định không dùng thuốc mỡ nữa, tôi muốn thử xem có thể sử dụng một liệu trình khác không, ví dụ như sử dụng thực phẩm để giải quyết vấn đề bệnh ngoài da này. Kết quả là căn bệnh của tôi đột ngột bùng phát, các nốt ban đỏ lan ra rất rộng thành từng mảng da đóng vảy và rất ngứa, còn chảy dịch ra ngoài. Vừa đau vừa ngứa, buổi tối tôi trằn trọc khó ngủ, khi ngủ phải kê chân lên vì sợ mắt cá chân chạm vào ga giường. Buổi sáng ngủ dậy, ga giường có chỗ ướt đẫm vì chất dịch chảy ra từ cùi chỏ của tôi. Lúc đó tôi thường nghĩ, như thế này thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Để chữa khỏi bệnh ngoài da của mình, tôi đã thử đủ các phương pháp trị liệu Trung y, làm xét nghiệm dị ứng thực vật, lựa chọn các loại thực phẩm an toàn chống dị ứng, tôi còn ngồi thiền một thời gian và tập một số môn khí công. Tình trạng của tôi có chút cải thiện, mắt cá chân của tôi đã khỏi. Nhưng vào tháng 11 năm 2015 khi tôi về Singapore thăm người thân, bệnh mẩn ngứa lại phát tác, cùi chỏ, đùi và đầu gối đều bị nổi mẩn. Thấy vậy, bố tôi khuyên tôi luyện một môn khí công (hiện đang rất phổ biến ở Malaysia). Vậy nên tôi bắt đầu nghiên cứu một số môn khí công.

Lúc đó tôi đang tìm việc, nên tôi cố gắng tiết kiệm chi phí. Môn khí công đó có sách đọc và cũng có người giảng thuyết, nhưng đều phải mất tiền. Mặc dù biết rằng photo lại cuốn sách dạy khí công này là hành vi không có đạo đức nhưng tôi vẫn làm, tôi tự an ủi mình rằng ở Singapore cũng không tìm được bản gốc mà mua. Tôi đọc xong quyển sách hướng dẫn, nhưng động tác xem ra quá phức tạp, rất khó luyện theo sách được. Tuy vậy, điều này lại giúp tôi có hứng thú với khí công. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm các môn khí công khác.

Khi đó, tôi cũng vừa đọc xong một quyển sách, trong đó nói rằng Pháp Luân Công có năng lượng của thiện, còn nói rằng Pháp Luân Công là công pháp trực chỉ nhân tâm. Điều khiến tôi vui mừng là đây thực sự là một môn tu luyện khí công, tất cả tài liệu đều được cung cấp miễn phí trên mạng, và cũng nói Pháp Luân Công có hiệu quả rõ rệt. Tôi thấy như vậy cũng có lý, vì trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, môn công pháp này đã vô cùng phổ biến ở Trung Quốc.

Lúc đầu tôi chỉ chú tâm luyện động tác. Nhận thức của tôi với khí công cũng chỉ như vậy. Do đó, tôi xem kỹ video dạy luyện công trên mạng, rồi đọc cuốn sách Pháp Luân Công để có thể tự học động tác. Nhưng những danh từ, lý luận trong sách đã thay đổi những suy nghĩ trong tâm trí tôi. Tôi vốn dĩ là một cư sỹ Phật giáo, cũng từng đọc một số sách về công năng đặc dị và về các trải nghiệm lúc cận tử. Tóm lại, trong mấy năm qua, tôi ngày càng có hứng thú với lĩnh vực tín ngưỡng tinh thần. Tôi vừa xem sách Pháp Luân Công vừa nghĩ: “Trời ơi, đây chính là thứ mình vẫn luôn tìm kiếm. Cuối cùng mình đã tìm ra rồi.” Những điều trong sách nói rất có đạo lý. Trong sách nhấn mạnh con người phải từ bỏ tâm chấp trước, tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để tu luyện tâm con người. Đây chính là điều mà con người ngày nay rất thiếu (những điều trên đây đều là lý giải của cá nhân tôi).

Khi bắt đầu luyện công, cùi chỏ có lúc còn chảy nước ròng ròng. Cho dù tình trạng của tôi rất tệ, có lúc cảm thấy khó mà chịu đựng nổi, nhưng quan của tôi so với những gì mà tôi biết được trên mạng vẫn không là gì cả.

Nhưng về tinh thần thì quả là thách thức lớn. Từ trong tâm phải buông bỏ suy nghĩ về bệnh mẩn ngứa (buông bỏ cảm giác ngứa ngáy và đau đớn mà mình vẫn luôn phải chịu đựng, thật khó để coi nhẹ nó), ngoài ra còn phải chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn mà đề cao tâm tính và quy chính hành vi của mình. Khi tôi yêu cầu bản thân như vậy, tôi thực sự cảm thấy trong tâm rất sáng tỏ. Tôi nghĩ bụng, cho dù hết thảy việc này không có thực, cho dù bệnh mẩn ngứa của tôi không được cải thiện, thì biết được Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn đã là vô giá rồi, tôi có thể lấy Pháp lý này làm tiêu chuẩn chỉ đạo trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Khi tôi nói chuyện với cô của mình (tôi và cô sống cùng nhau) rằng tôi rất thích Pháp Luân Công và đang tu luyện môn này, lúc đầu cô rất phản đối, cô còn nhắc đi nhắc lại những lời giả dối về Pháp Luân Công mà ĐCSTQ tuyên truyền. Tôi phản bác lại cô rằng lấy Chân, Thiện, Nhẫn làm giá trị cốt lõi của cuộc sống thì có gì sai chứ? Tôi còn hỏi cô: “Phải đọc sách của Pháp Luân Công mới hiểu được Pháp Luân Công là gì phải không?”

Khoảng một, hai tuần sau khi luyện công, cùi chỏ của tôi đã không còn rỉ nước nữa. Sau 3 tháng, tôi cơ bản đã phục hồi sức khỏe. Mặc dù vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng những thay đổi là rất rõ rệt. Cô của tôi thấy vậy cũng rất xúc động.

4d0f9d595afc50a2d28e8b1061ada89d.jpg

Trước khi luyện công (ngày 12/12/2015)

5037ba145ec8802d1cf5df818f6c9108.jpg

Sau khi luyện công (ngày 27/2/2016)

Trong thời gian đó, tôi vẫn kiên trì luyện công, còn tham gia luyện công tập thể mỗi tuần một lần. Trong cuộc sống hàng ngày tôi cố gắng nghiêm túc tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi bắt đầu nghe băng giảng Pháp của Sư phụ và đọc sách Chuyển Pháp Luân, điều này giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi cũng cố gắng nói chuyện với mọi người chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một môn công pháp tốt như vậy nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc, đây thực sự là mối sỉ nhục của Trung Quốc. Không những vậy, học viên Pháp Luân Công còn bị bắt giam phi pháp, bị tra tấn, thậm chí bị mổ cướp nội tạng, thật là quá vô nhân đạo. Nếu có nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công, tu luyện Pháp Luân Công, tôi tin rằng toàn bộ đạo đức xã hội sẽ được nâng cao.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/27/329289.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/30/157209.html
Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share