Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 3-6-2016] Đọc kinh văn mới nhất của Sư phụ, Sư phụ giảng: “Chư vị cũng là hy vọng của Sư phụ đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork 2016) (tạm dịch) tôi bèn nghĩ câu này nghĩa là gì? Tôi không hiểu lắm, cũng không nghĩ được tỏ tường. Mấy ngày sau khi đang làm ở công ty, tôi đột nhiên minh bạch ra hàm nghĩa của câu Pháp này trong cảnh giới bé nhỏ của tôi, lúc đó nước mắt rơi xuống, không ngừng tuôn rơi. Có hy vọng thì có thể sẽ có thất vọng, nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ khiến Sư phụ thất vọng, mà không chỉ đơn giản là thất vọng.

Chúng ta những người làm cha làm mẹ, đặc biệt là những người làm mẹ đều có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng nuôi dưỡng được một đứa trẻ nên người khó khăn biết nhường nào, bắt đầu từ 10 tháng thai nghén, đến khi cất tiếng khóc chào đời, từng khóe môi cười, từng chút trưởng thành nhỏ bé của con đều gắn liền với trái tim của cha mẹ, cùng với sự trưởng thành của con, ăn không ngon cha mẹ cũng phải lo, mặc không đẹp cũng phải lo, ốm đau thì lại càng lo hơn, chỉ hận rằng không thể để bản thân gánh thay bệnh này, đi học rồi cũng phải lo lắng, chơi với ai cũng phải lo lắng, dưỡng dục thế nào cũng phải lo lắng, cuối cùng con cũng trưởng thành. Nếu đứa con này phóng túng không nghe lời phạm phải tội lớn không thể dung tha mà bị xử tử hình, vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng được tâm tình của cha mẹ người con ấy như thế nào không? Tâm huyết phó xuất biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại mất đi đứa con của mình, cha mẹ thương tâm biết nhường nào!

Cổ ngữ có câu “Sư đồ như phụ tử”, khi chúng ta ký thệ ước với Sư phụ, bắt đầu từ thời khắc hạ xuống đó, Sư phụ vẫn đang bảo vệ chăm nom chúng ta, trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống từng tầng từng tầng, cho khi đến thế gian con người, trải qua biết bao lần luân hồi. Sư phụ bảo vệ chúng ta đời đời kiếp kiếp, cuối cùng khi Đại Pháp khai truyền, Sư phụ đã vớt chúng ta từ dưới địa ngục lên để chúng ta được may mắn đắc Pháp, lại thay chúng ta gánh chịu tội nghiệp, tịnh hóa thân thể, không ngừng điểm hóa cho chúng ta, che chở cho chúng ta, trong suốt quá trình này, dù chúng ta có phạm sai lầm lớn tới đâu Sư phụ cũng không trách cứ và oán hận, không rời xa không vứt bỏ chúng ta. Nhưng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta rất đáng thất vọng, vẫn còn mang nặng nhân tâm, không tu tốt bản thân, cuối cùng khi Chính Pháp kết thúc, nếu không thể viên mãn thì sẽ làm theo thệ ước của chúng ta, sẽ bị hình thần toàn diệt, Sư phụ có thể không thất vọng được không, có thể không khiến Sư phụ đau lòng hay sao? Phó xuất lâu như vậy, lo lắng suốt bao nhiêu năm dòng như vậy, đã hao tổn tất cả những gì Sư phụ có, nay lại mở to mắt trân trân nhìn người ấy bị tiêu hủy, ai có thể thực sự thấu hiểu được cảm nhận của Sư phụ đây! Sư phụ trân quý chúng ta, nhưng rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta lại không biết trân quý bản thân mình. Cứ nghĩ tới việc Sư phụ đau lòng, trái tim tôi cũng quặn thắt.

Mong rằng những đệ tử Đại Pháp không tinh tấn, những đệ tử Đại Pháp còn mang nặng nhân tâm, những đệ tử Đại Pháp nắm chặt lấy người khác không buông hãy mau mau tỉnh ngộ, vì chính bản thân mình, vì chúng sinh, vì để Sư phụ không phải thất vọng, đau lòng, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn!

Những chỗ không thỏa đáng xin hãy từ bi chỉ rõ.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/3/329487.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share