[MINH HUỆ 6-5-2016] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã quyên tặng những món quà mình từng nhận khi còn đang làm việc cho công ty cũ để làm từ thiện, và tôi dừng việc nhận quà biếu. Khi công ty tôi phân nhà cho nhân viên, tôi đã để những người khác lựa chọn trước.

Khi đi công tác, tôi tính riêng phần chi phí cá nhân và công ty. Nếu tôi được tiếp đãi bằng việc sử dụng chi phí của công ty, tôi sẽ trả lại hoặc tìm cách khác để đền bù cho công ty mình.

Khi chồng tôi qua đời vì một tai nạn ô tô, cảnh sát giao thông yêu cầu người lái xe đã đâm chồng tôi phải bồi thường cho tôi 150.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ “anh ấy đã mất ô tô cũng như toàn bộ tài sản cá nhân có giá trị trong chiếc xe đó. Vì thế, mình không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy.” Giai thoại này của tôi đã được lan truyền giữa các nhân viên phòng cảnh sát.

Cảnh tỉnh bởi những chấp trước

Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn buông bỏ tư lợi, nhưng trong một lần học Pháp gần đây tôi đã nhận ra mình chưa thực sự từ bỏ nó. Tôi vẫn mặc cả với những người bán hàng tạp hóa. Tôi không thể bỏ qua nếu một đồng nghiệp nợ tiền tôi mà không trả. Khi nghe thấy rằng người tài xế đã đâm chết chồng mình hiện đang lái một chiếc Mercedes, nhớ đến việc anh ta đến tận bây giờ còn chưa tới thăm hỏi gia đình chúng tôi, tôi còn nghĩ “tại sao có thể có loại người không biết mang ơn như vậy”.

Mặc dù tôi sống rất tiết kiệm, những tư tưởng này vẫn đánh động tôi và khiến tôi suy nghĩ. Tôi đang cố gắng từ bỏ những lợi ích cá nhân, nhưng vẫn có tâm hiển thị mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng với chấp trước mạnh mẽ vào chứng thực bản thân, thì tôi chưa thực sự buông bỏ được tư lợi.

Trong tu luyện, không thể không thực tu và cũng không có gì là việc nhỏ trong tu luyện. Những việc nhỏ thể hiện tâm tính và tầng thứ của một người tu luyện. Qua những việc nhỏ mà tôi đã có thể thấy được chấp trước tư lợi của mình, cũng như tâm hiển thị của bản thân.

Tôi nhận ra rằng mình cần buông bỏ những chấp trước này. Ví dụ khi đi mua sắm, tôi sẽ chỉ mua sản phẩm nếu thấy giá cả của nó phù hợp.

Khi tôi mặc cả, chẳng phải tôi đang lấy đức để bồi thường cho phần lợi mình thu về ư? Nếu ai đó nợ tiền tôi, chẳng phải là có nguyên nhân sao? Tại sao tôi lại khoe khoang về những gì mình đã làm được cho Đại Pháp? Đó không phải là những thứ tôi đắc được nhờ tu luyện Đại Pháp sao?

Nhờ sự từ bi của Sư phụ và uy đức của Đại Pháp mà tôi có thể buông bỏ được những lợi ích vật chất. Tôi nên thấy biết ơn Sư phụ hơn là hiển thị. Một mẩu gỗ trước một lò thép nóng chảy thì có gì để hiển thị đây?

Tôi hy vọng các học viên có thể rút được kinh nghiệm từ bài học của tôi và đừng bỏ qua bất kỳ điều nhỏ nhặt nào trong tu luyện của mình. Những “việc nhỏ” thực sự phản ánh tâm tính cũng như cảnh giới tu luyện của một học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157062.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share