Bài viết của đệ tử Đại Pháp Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-5-2016] Sau khi “Hồng Ngâm IV” của Sư phụ ra mắt, khi cung kính đọc đến bài “Giải khai nhĩ đích mê bán”, nước mắt tôi đột nhiên chảy ra.

“Hạnh phúc thị nhân đích tâm nguyện
Bất hạnh thị nhân đích thường bạn
Vô luận nhĩ chẩm dạng cường hãn
Vô luận nhĩ đa ma khiêm ty hội cán
Mệnh vận tổng thị bả nhĩ khinh khán
Bất yếu bão oán
Thủ trụ nhĩ đích Thiện
Thị nhĩ vong liễu lai thời đích chân nguyện dữ kỳ phán
Nguyện ngã đích ca thanh năng bang nhĩ đả khai tâm toả
Nguyện ngã đích ca thanh bang nhĩ giải khai mê bán.”

Diễn nghĩa:

Khai Mở Cái Mê Gông Xiềng

“Hạnh phúc là tâm nguyện của con người
Bất hạnh là đồng hành của con người
Dù bạn có mạnh mẽ [tài giỏi] thế nào
Dù bạn có làm các việc khiêm tốn đến đâu
Vận mệnh vẫn cứ là xem nhẹ bạn
Đừng mang oán hận
Hãy giữ vững cái Thiện của bạn
Ấy là bạn đã quên mất nguyện ước thật sự và điều cần mong chờ khi tới đây
Mong rằng giọng ca của tôi có thể giúp bạn khai mở cái khoá trong lòng
Mong rằng giọng ca của tôi sẽ giúp bạn khai mở cái mê gông xiềng ấy.”

Từng câu từng câu chân ngôn của Sư phụ thấm nhuần vào tâm can, khiến tôi chấn động tâm linh. Nhìn lại một đời mình, hình như người được nói đến trong bài thơ ấy chính là bản thân mình. Trước kia, tôi vẫn cảm thấy bản thân cũng khá giỏi giang, dù về sự nghiệp hay gia đình, tôi đều yêu cầu bản thân phải tận tâm tận lực, để không lưu lại sự nuối tiếc. Với họ hàng bè bạn, láng giềng đồng nghiệp tôi đều đối đãi một cách chân tình, quan hệ cũng khá hài hòa. Đương nhiên cũng có những khi không được hoàn mỹ, những lúc này tôi lại thầm than thở, oán trách, chứ không phải hướng nội tìm, tìm xem bản thân mình còn chỗ nào làm chưa tốt, mà lại tìm nguyên nhân bên ngoài nhìn vào thiếu sót của người khác, nên những chuyện không như ý cũng thường bám lấy tôi.

Sau khi may mắn đắc Pháp tu luyện, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì Sư tôn đã vớt tôi lên từ trong địa ngục, tẩy tịnh cho tôi, dẫn tôi bước trên con đường phản bổn quy chân, khiến tôi minh bạch được ý nghĩa kiếp nhân sinh. Nhưng bản thân tôi lại tu luyện không được tinh tấn lắm, vẫn còn thường xuyên bê trễ, thường xuyên nổi lên các chủng tâm chấp trước, trước kia bề ngoài xem ra tôi cũng làm việc cứu người và không tính toán với người khác: Có chuyện gì cũng không tranh giành mà nhường nhịn người khác, cũng được coi là một người tốt, nhưng đó chỉ là bề ngoài còn chưa bộc lộ ra nội tâm của mình mà thôi, kỳ thực tâm oán hận, tâm oán trách của bản thân tôi vẫn còn rất nhiều.

Khi học bài kinh văn này của Sư tôn, Pháp của sư tôn “Đừng mang oán hận, Hãy giữ lấy cái Thiện của bạn” luôn xuất hiện trong tâm trí tôi từng giây từng phút, hễ xuất hiện tâm oán trách, ngay lập tức tôi nghĩ tới lời dạy của Sư tôn, ngay lập tức tôi trở nên cảnh giác: Mình là một người tu luyện không được oán trách, oán trách là tà ác, không để nó tới can nhiễu mình tu luyện, lập tức diệt nó! Lập tức những vật chất xấu bị tiêu diệt, trường không gian của tôi trong sáng trở lại, tâm từ bi cũng xuất ra. Tôi ngộ ra rằng câu này của Sư tôn đã chỉ dẫn chúng ta tu bỏ các chủng tâm chấp trước bất hảo, đừng oán trách bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì, thì thiện tâm tự nhiên sẽ khởi tác dụng chủ đạo.

Lời của Sư tôn đã khai mở nút thắt trong tâm tôi, giải khai những mê mờ trong tu luyện của tôi, tôi chia sẻ với các đồng tu trong nhóm học Pháp mọi người cũng đều có cùng cảm nhận như vậy. Chúng ta đều cảm nhận được một cách chân thực sự từ bi mà Sư tôn dành cho đệ tử, từng giây từng phút đều chỉ dẫn từng bước đi trên con đường tu luyện của chúng ta. Chúng ta nhất định không được phụ sự từ bi che chở của Sư phụ, tu bỏ các tâm chấp trước, trân quý thời gian Sư phụ đã phải đánh đổi rất lớn để kéo dài ra cho chúng ta, làm tốt ba việc, cứu nhiều người có duyên hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của mình, thực hiện thệ ước của mình, theo Sư phụ trở về nhà. Cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329352.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share