Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-2-2016] Chỉ ít phút sau lúc nửa đêm ngày 23 tháng 2 năm 2016, trong lúc phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng như sau.
Một người đàn ông ăn vận trang phục chỉnh tề mang theo rất nhiều chìa khóa, loại chìa sử dụng để mở cửa các buồng giam. Ông ấy đã mở lần lượt từng buồng giam một. Các lính canh và các cán bộ làm việc trong nhà tù đã đi ra ngoài.
Sau khi mở khóa cho một buồng giam, ông ấy không nói gì cả và chỉ đơn giản là đi tới buồng tiếp theo. Những người [bị giam] ở bên trong các buồng giam này không hề phản ứng gì cả. Trông họ như bị tê liệt, khuôn mặt đờ đẫn, và tất cả đều im lặng, như thể họ không nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Những người bị giam trong các buồng giam là các học viên Pháp Luân Công, cũng có những người không tu luyện Pháp Luân Công.
Tôi biết đây là một nhà tù tinh thần – sự tê liệt về tinh thần này là kết quả của việc bị nhiễm văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau nhiều thập kỷ bị ĐCSTQ tẩy não, nhiều người đã mất đi bản sắc và những suy nghĩ riêng của mình, họ không biết mình là ai sau khi được thả ra nữa. Họ không còn biết làm thế nào để có thể tồn tại được khi ra khỏi nhà tù, và họ cảm thấy khó chịu, trừ khi là họ vẫn được đối xử như các tù nhân.
Trong cảnh tượng đó, chỉ có hai học viên Pháp Luân Công là bước ra được khỏi nhà tù, và hầu như không hề có một người thường nào có thể bước ra ngoài được.
Trên đây là những gì tôi nhìn thấy được tại tầng thứ hiện tại của mình, có liên quan đến tình trạng của một số học viên.
Ở đây tôi muốn chia sẻ một vài đoạn giảng Pháp của Sư phụ có liên quan đến văn hóa Đảng:
“Văn hoá đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở Đại Lục, đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra; mọi người cảm thấy, rằng cũng như nhau, không có gì không ổn, rằng con người chính là thế mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
“Những lý niệm tà ác mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét ấy, đã được nhìn nhận là ‘bình thường’ trong tư tưởng người Trung Quốc ở Đại Lục. Có những người trẻ tuổi, là từ khi sinh ra là sống trong sự nhồi nhét như thế, đối với họ mà nói thì loại văn hoá biến dị tà ác kia đã trở thành tự nhiên mất rồi, vả lại còn cho rằng những điều bình thường trở thành đáng cười, hoặc không hiểu được. Làm sao cải biến họ? Họ không hề học một cách hệ thống và nghiêm túc lịch sử và văn hoá Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc đều được học một cách hời hợt theo hình thức phê phán. Mà đây là lịch sử huy hoàng văn minh Trung Hoa 5000 năm, ngay cả Thần cũng tán thán! Ác ma Trung Cộng đã tới [Trung Quốc], văn hoá bị huỷ rồi, cả văn vật cũng bị tà đảng phá hoại, ‘phá tứ cựu’ ấy chính là một hạo kiếp mà nhân loại chưa từng có! Hiện nay vẫn còn đang nhồi nhét học sinh những thứ như Trung Quốc cổ đại là lạc hậu, những nhân vật đế vương danh tướng và tài tử giai nhân đều chẳng có ai tốt, chỉ có đảng là tốt nhất. Cả một thế hệ hiện nay ở Trung Quốc thật đáng thương.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Phạ Xá
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
Dịch nghĩa:
Sợ Chi
“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp.”(Hồng Ngâm II)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324708.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156143.html
Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.