Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2016] Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra với mình trong mùa gặt năm 2000.

Vào tầm trưa, sau khi thu gom lúa mỳ trên các thửa ruộng và trải chúng ra phơi khô, tôi đạp xe đến một thị trấn cách đó 30 dặm để lấy tài liệu thông tin Đại Pháp và kinh văn mới của Sư phụ.

Rời khỏi thôn không bao xa, bầu trời vừa mới đang còn trong xanh đã chuyển màu vàng xám, gió gào thét và cơn mưa đen kịt. Tôi đang tính quay trở về thì nhớ đến lời của một đồng tu: “Sự việc nhỏ trong tu luyện cũng quan trọng hơn rất nhiều đại sự trong người thường.” Bởi vậy, tôi vẫn đạp xe hướng về phía trước.

Tôi đạp xe dọc theo một con đường nhỏ và băng qua sông. Sau đó đạp xe lên ngọn đồi tới trạm xe buýt. Bốn phía mưa tầm tã, mà áo của tôi vẫn khô. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Tôi gửi xe đạp và bắt xe buýt để tới thành phố. Khi tôi nhìn về hướng làng mình, mưa lớn và mây đen phủ kín ngôi làng.

Rồi tôi đến thành phố và lấy các tài liệu và kinh văn mới từ một học viên ở đó.

Trên đường về nhà, tôi phải chuyển xe buýt ở một trạm dừng. Thời điểm này tà ác đang cuồng phong bức hại, và mọi túi xách của hành khách đều phải kiểm tra. Bởi vì khi đó tôi còn chưa biết phát chính niệm, nên tôi nhẩm đọc trong tâm: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân) và cầu xin Sư phụ gia trì.

Đúng lúc đến phiên tôi kiểm tra, thì viên cảnh sát đó vừa nghe điện thoại vừa tranh cãi với những hành khách khác. Họ không kiểm tra tôi và túi xách, nên tôi an toàn quay trở lại xe buýt.

Khi tôi vừa xuống xe buýt thì mưa cũng dứt. Tôi lấy xe đạp và đi xuống đồi. Khi đến bờ sông, tôi đã rất sốc bởi do mưa lớn, nên mực nước dâng lên rất cao. Lòng sông rộng hơn 15 mét giờ ngập tràn nước xiết.

Xung quanh không có một bóng người, và thôn gần nhất cũng cách đây rất xa. Trời đã sẩm tối. Giờ mà quay trở lại đường cái, thì cũng phải đi thêm 10 dặm nữa. Tâm lý vừa có phần sốt ruột, vừa bất lực, vừa ủy khuất và kiệt sức. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.

Đột nhiên tôi nhớ ra trong băng ghi âm các bài giảng Pháp có đoạn Sư phụ giảng rằng khi chúng ta gặp khó nạn chúng ta nên cầu Sư phụ giúp, bởi đây cũng chính là khảo nghiệm tín Sư tín Pháp.

Tôi ngay lập tức hai tay hợp thập cầu Sư phụ: “Bây giờ con nên làm gì ạ? Nên đi về phía trước hay đi vòng quanh con sông này? Con hoàn toàn làm theo Sư phụ an bài.”

Sau đó tôi nghe có một giọng nói vang lên bên tai. “Này, cô gái, cháu không dám qua sông à?” Một bác gái và một bác trai lớn tuổi đi về phía tôi. “Lại đây, qua sông từ chỗ này, chỗ này nước tĩnh,” bác gái nói: “Bác trai sẽ giúp cháu vác chiếc xe đạp, rồi chúng ta nắm tay nhau qua sông.”

Ba người chúng tôi nắm tay nhau như vậy mà qua sông. Khi chúng tôi sang đến bờ bên kia, tôi nhận lại chiếc xe đạp từ bác trai, đặt nó xuống và quay lại để cảm ơn họ, nhưng đã không thấy họ đâu nữa.

Nước mắt tôi tuôn ra như suối bởi tôi hiểu rằng chính là Sư phụ, là Sư phụ đã an bài hai người tốt bụng này đến giúp tôi vượt sông. Quả thực không lời nào có thể bày tỏ hết lòng cảm ân với Sư tôn. Tôi thầm hứa rằng trong tu luyện sẽ luôn dũng mãnh tinh tấn.

Khi về đến nhà, tôi thậm chí còn nhìn thấy người hàng xóm đang thu gom lúa mỳ, không hề có tổn thất nào, trong khi con tôi đang ăn tối ở nhà bạn sau khi tan học. Cảm tạ Sư tôn từ bi an bài!

Nhớ lại một trải nghiệm khi phát chính niệm

Mùa xuân năm 2004, một đồng tu gọi điện cho tôi và bảo tôi đi lên tỉnh. Tối hôm đó tôi đã gặp một vài đồng tu, và họ nói với tôi rằng một điểm sản xuất tài liệu quy mô lớn vừa bị phá hủy và nhiều đồng tu đã bị bắt giữ phi pháp, [và tà ác còn điên cuồn hơn nữa].

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và bắt đầu phát chính niệm tập thể. Đầu tiên chúng tôi kết ấn thanh lý trường không gian của bản thân, sau đó lập chưởng. Khi vừa lập chưởng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng ở không gian khác, các tướng và binh sỹ xếp thành năm hàng dọc đang tiến về phía tôi, và tôi cũng không rõ là họ thuộc triều đại nào.

Phía trước là đám thủ hạ, phất cờ và reo hò. Phía sau là những binh sỹ khua chiêng gõ trống, và tiếp sau nữa là những binh sỹ cầm giáo và khiên. Cuối cùng là các binh sỹ cầm trong tay trường thương và còn có một số người cưỡi ngựa chỉ huy. Tựa như đang xem phim ảnh, nhưng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi tự nhủ bản thân rằng mình đang phát chính niệm, và cố gắng diệt trừ tà ác. Tôi thường dùng Pháp khí là tiểu phi đao, và vô số tiểu phi đao từ các ngón tay của tôi bay ra như mưa và hạ vô số binh sỹ.

Khi tôi vừa định thả lỏng nghỉ ngơi, thì một đội khác lại tới. Trang phục của họ không giống nhau, không cùng triều đại. Tôi nhanh chóng hạ toàn bộ họ, nhưng một đội nữa lại tới. Cuối cùng, họ lần lượt bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, tôi dùng một chủng công năng để thu dọn chiến trường, trong chớp mắt con đường được dọn dẹp sạch sẽ. Quá trình này quả là kinh tâm động phách.

Khi tôi cảm thấy chính niệm của tôi suy yếu, tôi xin Sư phụ gia trì, và trường năng lượng của tôi ngay lập tức được tăng cường. Sư phụ quả là vô xứ bất tại, vô sở bất năng.

Tôi thường xuyên học Pháp và nhẩm thuộc Pháp trong thời gian diễn ra cuộc bức hại. Đôi khi tôi hoàn toàn tiến nhập vào trong các sách Đại Pháp, có hai con mắt vô cùng to lớn ở giữa những hàng chữ, chúng gửi đi các thông điệp vào đại não tôi. Quả thực là một trải nghiệm cách biệt với ngoại giới, mỹ diệu không gì sánh bằng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/18/322343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155539.html

Đăng ngày 17-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share