Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2016] Tôi bị cận thị nặng từ khi còn nhỏ và phải sử dụng kính có độ cận thị cao. Càng lớn mắt tôi cận càng nặng. Tôi gần như đã mù, tôi không thể đọc hoặc xem truyền hình nếu không ngồi trực diện trước màn hình. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phải dùng kính lúp để đọc các sách của Đại Pháp. Tôi vẫn kiên trì, mặc dù chỉ đọc một trang nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và việc đó khiến cánh tay tôi bị đau. Vào ngày thứ sáu học Pháp, tôi đột nhiên có thể nhìn rõ ràng. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần dùng kính lúp, tôi cũng có thể đọc và học Pháp liên tục trong nhiều giờ liền.

Sự thần kỳ của Đại Pháp đã khích lệ tôi, tôi vẫn kiên trì học Pháp bất chấp bức hại. Không lâu sau, bệnh phong thấp mãn tính, đau cổ, u xơ tử cung và các bệnh khác của tôi biến mất.

Những khổ nạn là để các học viên vượt qua

Tôi cố gắng hồi báo Đại Pháp vì những lợi ích mà mình đã nhận được. Khi làm xong công việc của mình, tôi thường ra ngoài phân phát các tài liệu Đại Pháp. Tôi cũng cố gắng thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết người thân, bạn bè và những bạn cùng lớp của tôi đều đã thoái ĐCSTQ.

Có người nói với tôi về một phụ nữ trong thôn đã trở nên quá sợ hãi khi bị một con bọ lớn đậu vào người. Chân bà yếu đến mức không thể đứng được và bà không thể mở được mắt. Phòng khám địa phương đã truyền năm chai dịch IV, nhưng bà không đỡ hơn nhiều và muốn đến bệnh viện.

Khi biết chuyện, tôi đã đến nhà thăm bà.

Tôi tặng bà một lá bùa, nói với bà về Đại Pháp và khuyên bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi gặp lại sau vài ngày, tôi thấy bà đã hồi phục và có tinh thần tốt. Nhiều người khác biết chuyện bà hồi phục nên cũng muốn xin bùa hộ mệnh. Một số người bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trước đây, mẹ chồng và các chị dâu tôi về cùng một phe bắt nạt tôi. Lòng tôi chứa đầy nỗi đau dồn nén và sự bất mãn. Những ký ức về sự sỉ nhục đã khiến tâm tôi run lên vì giận dữ. Tuy nhiên là một người tu luyện, tôi đã dùng các Pháp lý để xem lại bản thân và tu tâm từ bi đối với người khác. Tất cả những khổ nạn trên con đường tu luyện được chuẩn bị để các học viên vượt qua. Nếu không thể làm tốt việc này, sao tôi có thể đề cao tầng được? Tôi nên cảm ơn họ vì đã cấp cho tôi môi trường tu luyện này.

Với suy nghĩ này, sự bất bình trong tâm tôi dần biến mất. Trong những năm qua, tôi sống hòa thuận với các chị dâu mình và nói với họ về Đại Pháp. Các chị dâu tôi và gia đình họ đều thoái ĐCSTQ.

Trợ giúp các học viên trong tu luyện

Tôi sống ở một thành phố lớn. Do cuộc bức hại gay gắt, nên hoàn cảnh của chúng tôi vẫn rất ảm đạm. Điều phối viên chính của chúng tôi bị bức hại và bây giờ các học viên ít khi liên lạc với nhau. Những học viên vùng nông thôn thiếu đi sự liên lạc. Một số người không thể truy cập Internet, do đó không thể tải được Tuần báo Minh Huệ hay các tài liệu Đại Pháp. Những học viên bị tàn tật buộc phải sống trong nhà điều dưỡng. Tôi đã chịu trách nhiệm đưa Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng tới cho họ trong cả năm.

Sư phụ luôn từ bi đối với các đệ tử Đại Pháp và chúng sinh trên thế gian. Mặc dù là học viên mới nhưng tôi quyết định làm hết sức mình như một đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/321856.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154755.html

Đăng ngày 17-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share