Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 30-10-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi gặp câu chuyện dưới đây của một học viên.
Đó là năm 2002, xưởng của chúng tôi có một kẻ kiểu như du côn, trông giống như một hung thần, việc thất đức nào cũng làm, những người xung quanh đều tránh xa hắn ta, rất sợ dẫn đến việc thị phi. Một lần người trong đơn vị có nói chuyện về hắn, có người nói: “Chớ thấy rằng không có ai dám chọc giận hắn, hắn là sợ Z nhất. Có một lần tên du côn này thấy một bác thợ cả không thuận mắt, thế là đá cho bác ấy một cái, bác thợ cả kia chịu đánh mà không dám nói gì. Cảnh đó vừa may bị Z nhìn thấy, anh ấy bước ra và bạt tai cho tên côn đồ kia một phát, mắng chửi hắn thậm tệ. Tên côn đồ không dám nói gì cả.”
Tôi gặp Z, nói với anh ấy chuyện này, anh ấy cười nhẹ nói: “Đây là chuyện trước khi tu luyện của tôi. Đại Pháp yêu cầu tôi đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, lúc đó nếu tôi tu luyện thì đã không làm như vậy. Có chuyện này tôi cũng muốn kể với chị, trong công ty có một chị lớn tuổi, lúc bình thường rất ngang ngạnh, bởi vì không vừa ý với viêc tăng lương, vừa bước vào phòng làm việc đã cho tôi một cái bạt tai. Sau đó tôi giải thích rõ ràng với chị ấy thì mới biết là chị ấy hiểu nhầm tôi. Chị ấy cảm thấy rất có lỗi, nên đến xin lỗi tôi. Tôi bảo chị ấy rằng, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không có gì.”
Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi cảm thấy cho dù TV nói như thế nào đi nữa, thì Đại Pháp mà anh ấy tu luyện là đúng. Một hôm, tôi thấy một tấm ảnh in trên giấy A4 ở trên bàn làm việc của Z, tôi hỏi anh ấy người trên tờ giấy đó là ai? Anh ấy nói là đệ tử Đại Pháp đầu tiên bị bức hại đến chết ở địa phương anh ấy. Tôi nghe mà sững sờ, trong tâm thực sự lo lắng cho cảnh ngộ của anh ấy. Z nói một cách xúc động về cảnh các học viên đến sân vận động để học Pháp Luân Công: Lúc đó người đến điểm luyện công rất nhiều, chỉ có một cái toilet ở bên ngoài. Những người từng qua đó đều biết, cái toilet đó bẩn đến mức không dám đặt chân xuống. Nhưng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến nó, không ngại bẩn, những vết phân trên tường, dưới mặt đất đều vệ sinh sạch sẽ. Cái toilet thiếu một cánh cửa, Z chủ động lấy cánh cửa trên sân thượng nhà mình xuống để lắp vào cái toilet ấy.
Tôi nghe câu chuyện này, trong tâm cảm thấy rất xúc động: Vốn dĩ Pháp Luân Công là dạy người ta làm người tốt, đây đúng là điều mà tôi hướng đến. Tôi cũng muốn học một chút, nên xin Z một cuốn Chuyển Pháp Luân đem về nhà.
Vượt quan
Khi tôi tĩnh tâm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần, thì dường như tâm linh được gột rửa sạch sẽ. Tôi cảm thấy xúc động từ trong tâm: Pháp Luân Công thực sự tốt!
Ở nhà nếu có thời gian tôi đều học Pháp, chồng tôi cảnh giác, nói với tôi: “Cô đang làm một việc nguy hiểm đó. Ở cơ quan có người học Đại Pháp, vì in tư liệu mà mất việc làm, ly hôn, còn bị cơ quan khai trừ và bị bắt vào tù. Cô mà muốn học thì cô chính là muốn tự hủy hại bản thân mình, cũng hủy hoại cái nhà này, cái quyển sách này của cô có thể không đọc nữa được không?” Anh ấy nói với tôi cả buổi tối, tôi thấy anh ấy cầu khẩn tha thiết như vậy, nên đồng ý với anh ấy không đọc nữa. Tôi dùng băng keo phong kín sách lại, cất vào hộp. Còn nhớ tối hôm đó còn nằm mộng, trong mộng khi tôi đang viết tên của mình, lại viết chữ tiên (鲜) trong tên của mình thành chữ hiểm (险) trong từ nguy hiểm. (Trong tiếng Trung chữ tiên và chữ hiểm này đọc gần giống nhau).
Sau đó cuộc sống diễn ra bình thường. Nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân này, đúng như Sư phụ đã giảng:
“Bộ sách này có thể các vị đã không bỏ xuống được. Suốt đời đều không bỏ xuống được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston năm 1996)
Trong tâm tôi thường nhớ đến cuốn sách đã bị phong kín ấy. Cuối cùng có một ngày, tôi hạ quyết tâm: Pháp tốt như vậy, tôi nhất định phải học! Tôi nhanh chóng bóc băng keo ra, mở sách ra thì câu đầu tiên đọc được là:
“Thông thường người ta khi đã vào cửa tu luyện thì sẽ vui mừng luyện [công] tiếp tục” (Bài giảng thứ sáu,Chuyển Pháp Luân)
Nước mắt tôi lăn xuống, tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ là hiểu tôi nhất! Cảm tạ Sư phụ!
Khi chồng tôi thấy tôi lại lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc, lại vài lần khuyên tôi không nên học. Nhưng quyết tâm của tôi rất lớn, anh ấy bắt đầu âm thầm chống lại, không còn quan tâm đến tôi nữa, cũng không quan tâm đến con, không làm việc nhà. Tôi làm cơm xong thì anh ấy ăn, đặt bát cơm xuống là anh ấy đi ra quán cafe Internet. Mỗi buổi tối tôi thu xếp công việc trong nhà ổn thỏa xong, cho con đi ngủ, thì bắt đầu chép lại Pháp. Lúc bắt đầu tâm không tĩnh, một dòng mà viết sai vài chỗ, vừa học, vừa đợi chồng quay lại. Có lần hơn 10 giờ, có lần còn muộn hơn. Nghe thấy tiếng anh ấy mở cửa, tôi mới đặt bút xuống. Thời gian lâu rồi, mặc dù tôi có đề cao trên Pháp lý, đối với hành vi của chồng thì thường tự hỏi bản thân mình, nếu là thần tiên, thì họ sẽ làm gì? Nhờ vậy mà nhẫn lại xuống.
Nhưng mà cái tâm oán hận đối với chồng, cuối cùng thì vì một việc nhỏ mà bộc phát ra. Trong lúc cãi vã, chồng tôi đem việc tôi tu luyện gọi điện thoại kể với bố chồng tôi, bố chồng tôi lại kể với bố tôi. Bố tôi nổi giận lôi đình gọi điện thoại cho tôi, nói là sẽ không để tôi yên. Ông đến nhà tôi, đầu tiên là muốn khuyên tôi buông bỏ, nhưng tôi không thể hiện thái độ gì. Sau đó ông lại bắt đầu mắng chửi thậm tệ. Thấy tôi vẫn không vì thế mà động tâm, nên ông vô cùng đau lòng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi nói: “Bố quỳ xuống trước mặt con rồi, bố xin con con đừng tu luyện nữa, nếu như mất công việc, không có nhà, lại còn bắt con lại, thì đời này của con là hết rồi.” Tôi thấy bố tôi như vậy, thì không biết nên thế nào, cũng quỳ sụp xuống trước mặt bố tôi, nhưng cho dù bố tôi nói thế nào, tôi cũng không nói gì. Bố tôi tức giận bắt đầu đánh tôi, tôi không một chút dao động, việc này càng khiến ông tức giận, bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Chồng tôi kéo bố tôi ra, tôi quay người chạy ra khỏi cửa, đi tìm một cô đồng tu. Chồng tôi sợ xảy ra việc gì nên cũng chạy theo tôi, chạy tận xuống dưới nhà rồi, vẫn còn nghe tiếng bố tôi: “Đợi mày quay lại, rồi xem tao trừng trị mày thế nào!” Đến nhà đồng tu, tôi khóc lớn, hy vọng cô ấy có thể chú ý đến tôi một chút. Cô ấy nói tôi trước hết cứ nhận sai đi, đây không phải là điều mà tôi muốn.
Trên đường về nhà, tôi và chồng không ai nói gì cả. Tôi nghĩ vu vơ: “Có lẽ về nhà lại là một trận mưa to gió lớn đây. Cái quan đầu tiên chưa vượt được qua, quan thứ hai lại càng khó giữ vững hơn, tôi tự nhủ rằng dù thế nào cũng phải vượt qua.” Chính là một niệm như vậy, có lẽ phù hợp với cái lý ở tầng thứ lúc đó của tôi, nên khi bố tôi gặp chúng tôi quay lại, thì cứ như là không có chuyện gì, chào hỏi một cái rồi đi. Sau khi bố tôi đi, tôi phát hiện toàn bộ sách Đại Pháp của tôi không thấy đâu nữa, gọi điện thoại hỏi bố tôi, thì bố tôi bảo vứt vào thùng rác hết rồi. Tôi không còn quan tâm đến cái gì nữa lập tức tìm trong thùng rác, xung quanh cũng tìm vài lần mà đều không có. Đêm hôm đó tôi hết sức lo lắng! Ngày hôm sau sáng sớm vừa dậy tôi lại đi đến cửa hàng thu mua ở gần nhà để hỏi, vẫn không có. Tôi bèn đi tìm bố tôi, ông ấy đang ngủ. Tôi bất ngờ thấy được trên ban công có sách Đại Pháp của tôi, cái tâm tình lúc đó, thật là vừa buồn vừa vui. Vui mừng vì bố tôi chưa tạo nghiệp. Tôi lập tức mang sách về nhà như thể là chỉ lo bảo bối bay mất vậy.
Sau đó người nhà tôi, đặc biệt là chồng tôi vì muốn tôi bỏ tu luyện, đã nói chuyện muốn ly hôn tôi ngay trước mặt cha mẹ hai bên. Lúc đầu tôi nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, không chấp trước vào tiền tài, trừ con ra, cái gì cũng cho anh hết.” Anh ấy nghe thấy tôi đồng ý ly hôn thì nhớn nhác lên. Khi anh ấy đề cập đến chuyện ly hôn lần nữa, tôi nghĩ: Đại Pháp dạy tôi làm người tốt tôi lại không làm sai chuyện gì, đệ tử Đại Pháp cũng nên có quyền lợi công dân, vì sao lại phải chịu bị ức hiếp chứ? Tôi nói với anh ấy: “Ly hôn cũng được, nhưng trong cái nhà này cái gì cũng có một nửa là của tôi, bất luận là TV hay là máy giặt, những cái này nếu anh muốn lấy đi, thì cái gì cũng phải chia đôi cho tôi một nửa.” Anh ấy vừa nghe xong, thì toàn bộ mưa to gió lớn tiêu tan hết.
Kỳ thực tôi đối với công tác, gia đình, chồng con đều tận tâm tận lực, đối với bố mẹ chồng, đối với các cô, chú em chồng đều là hòa thuận vui vẻ. Khi tặng quà cho bố mẹ chồng, thì mỗi lần đều nhiều hơn so với bố mẹ đẻ. Sau khi tu Đại Pháp, cho dù họ gây cho tôi rất nhiều áp lực, nhưng tôi vẫn chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, đối xử với họ còn tốt hơn. Ma nạn trong gia đình dần dần lắng lại.
Chuyển biến
Gần đây bố mẹ chồng tôi vốn cần kiệm chắt bóp, nhưng lại cho chồng tôi 8.000 tệ để mua máy vi tính, nói là để cho con học cách dùng, nhưng kỳ thực là muốn giữ chồng tôi ở nhà, để anh ấy không hay chạy đi ra ngoài lên mạng.
Bố mẹ tôi vì muốn củng cố hôn nhân của tôi, nên mặc dù em trai tôi tổ chức cưới tại nhà vẫn chủ động lấy tiền đưa cho tôi mua nhà. Lúc đó tôi nghĩ, tôi tuyệt đối không thể vì mua nhà mà mở miệng mượn tiền người nhà, họ cho dù thu xếp việc này là xuất phát từ ý tốt, kỳ thực cũng là không làm được, bởi vì trong nhà tôi chỉ có 15.000 tệ mà thôi.
Kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, phòng cũ của chúng tôi không cần bán, hai chúng tôi bắt đầu mua nhà trả góp. Người nhà góp tiền đặt cọc lần đầu, 120 nghìn tệ mua được căn nhà 130 mét vuông, còn sửa sang ngôi nhà rất đẹp đẽ. Bất cứ khi nào nghĩ đến việc này tôi đều cảm thấy không thể tin được. Tôi thể ngộ được rằng chỉ cần đệ tử không có chấp trước trong tâm, chính niệm mạnh, thì không gì là Sư phụ không làm được, tất cả đều có khả năng. Tôi cảm tạ Sư phụ một cách sâu sắc.
Nhà cũ chúng tôi cho thuê để nuôi nhà mới, hàng xóm mỗi năm chỉ cho thuê được bốn, năm nghìn tệ, còn người thuê phòng chúng tôi thì chủ động hỏi tôi: một năm 8.500 được không? Lúc bán cái nhà cũ này lại càng thú vị hơn, người khác cười rằng cái nhà này của tôi cũ đến mức đẩy một cái là đổ, cũng chỉ đáng giá khoảng tám, chín vạn tệ, vẫn còn chưa chắc có người mua. Nhưng lại có người bỏ ra 14 vạn mua cho bằng được. Cuối cùng đã bán rồi. Đây đều là phúc phận do tu luyện Đại Pháp. Những người từng ở nhà tôi, tôi cũng đều giảng chân tướng khuyên tam thoái cho họ rồi.
Giảng chân tướng
Khi sửa sang nhà cửa là lúc tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái được tốt nhất. Có thời gian là tôi đến khu chợ bán đồ trang trí, vừa gửi tin nhắn chân tướng, vừa tranh thủ cơ hội lúc hỏi giá vật liệu để giảng chân tướng cho từng cửa hàng một. Có lúc các nhân viên có đến ba, năm người vây lại nghe, và thoái được ba, năm người. Mỗi lần đều có thể lấy về một xấp danh sách tên tam thoái. Có thể giảng trong lúc đợi xe, lúc ngồi trên xe thì giảng cho người ngồi gần, giảng lúc ngồi trên xe, giảng cho người phát truyền đơn bên đường… chỉ cần gặp được người, có cơ hội là tôi giảng.
Những công nhân đến nhà tôi sửa sang, tôi càng không bỏ qua cơ hội khuyên tam thoái, giảng chân tướng. Những người đến trát tường, lắp đèn, lắp đồ gia dụng, trải tấm thảm nền… tôi đều giảng chân tướng giúp họ thoái cả. Có lúc chồng tôi biết tôi đang giảng chân tướng, liền lớn tiếng gọi tôi ra một chỗ mắng tôi: “Người ngoài đến nhà mà cô còn giảng cái gì nữa, không được giảng!” Anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi cười cười: “Anh yên tâm đi.” Tôi không giảng trước mặt anh ấy, anh ấy không ở phòng nào thì tôi giảng ở phòng ấy. Có một lần thuê bốn cô công nhân lau kính, chồng tôi hôm đó cả ngày ở nhà không đi đâu, làm cho tôi cảm thấy sốt ruột quá, làm xong việc, có cô nói muốn đi toilet, lúc đó trong nhà vẫn còn chưa lắp cửa, vừa may, tôi có cơ hội hợp lý đuổi chồng tôi ra ngoài, khuyên tam thoái cho cả bốn người.
Trong 12 năm tu luyện, việc chép lại Pháp trong suốt 10 năm đã mang lại cho tôi lợi ích to lớn nhất. Hiện giờ tất cả các bài viết của Sư phụ tôi đều đã chép được ba lần, trong quá trình đó khiến tôi tín Sư tín Pháp hơn, vứt bỏ rất nhiều chấp trước và các nhân tố tà ác của văn hóa đảng. Lúc đầu tôi viết các nét liền nhau, có một đồng tu nhắc nhở tôi rằng nên viết nét nào ra nét ấy thì mới là kính Pháp. Hiện giờ tôi chỉ viết theo lối khải thư (cách viết cơ bản) một cách hết sức ngay ngắn, khi chép Pháp cũng ngồi ngay ngắn, trước khi thắp hương cho Sư phụ đều chải đầu rửa mặt ăn mặc chỉnh tề, không hề dám thất lễ.
Vài ngày trước, khi tôi đang chép Pháp, gặp đoạn Pháp của Sư phụ:
“Đối với những thứ của người thường tôi nói tôi không có gì hứng thú, khi tôi nghe hoặc đọc được tâm đắc thể hội của học viên thì tôi vui mừng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc) (Tạm dịch)
Chép đến đây, thì nước mắt của tôi rơi xuống, tôi muốn làm những việc khiến Sư phụ vui, nên tôi bèn viết bài chia sẻ lần đầu tiên này.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/30/从两个耳光、一扇门开始的故事-318130.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/22/154194.html
Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.