Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 1-11-2015] Từ nhỏ tôi vốn là người yếu ớt, lắm bệnh tật, năm 22 tuổi tôi bị bệnh chết đi sống lại, mỗi ngày tôi phải uống đủ loại thuốc, mọi phương pháp điều trị y học đều không có hiệu quả, bác sỹ nói rằng bệnh của tôi đã vô phương cứu chữa, người nhà đã chuẩn bị hậu sự cho tôi rồi.

Vào đúng thời khắc tuyệt vọng đó, tôi may mắn đắc được Đại Pháp, chỉ chưa đầy hai tháng học Pháp luyện công, thân thể tôi đã hoàn toàn vô bệnh. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, giúp tôi được hồi sinh từ cõi chết. Gia đình và bạn bè tôi đều vô cùng thán phục trước sự siêu thường và kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi vui mừng khôn tả, trong tâm kiên định một niệm: quyết tâm tu Pháp Luân Đại Pháp tới cùng!

Đến nay tôi đã tu luyện Đại Pháp được 17, 18 năm, trong mấy năm tu luyện gần đây, tôi đích thân cảm nhận được sự siêu thường, thần kỳ của Đại Pháp và sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Đệ tử không lời nào diễn tả được lòng biết ơn đối với Sư phụ. Tôi xin kể ra đây một phần trong số những thần tích mà tôi được trải nghiệm, mong rằng những người chưa đắc Pháp từ đó mà tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp, thiện đãi Đại Pháp sẽ đắc phúc báo.

1. Vết phồng do bỏng đột nhiên biến mất

Một lần tôi rót nước sôi không may đổ cả vào chân, lập tức sưng lên một bọng nước to, tôi liền chỉ tay vào bọng nước nói “tiêu đi,” quả nhiên bọng nước không còn nữa. Nhưng chân tôi vẫn đau rát như thể bị đốt trong lửa, tôi liền bắt đầu phát chính niệm, sau khi ngồi đả tọa khoảng nửa giờ thì cơn đau biến mất. Ngày hôm sau thấy da ở chân đã hồi phục lại bình thường, không bị sao hết.

2. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã được cải tử hoàn sinh

Một ngày nọ, thân thể tôi như nặng tựa ngàn cân, nằm trên giường bất động, không dám thở mạnh. Một lúc lâu mới dám nhẹ nhàng hít vào một chút không khí, bụng và ngực tôi đau đớn như thể dùng dao nhọn cứa vào. Vào đúng tích tắc cận kề cái chết, trên trần nhà đột nhiên dội đến một âm thanh mạnh mẽ: hãy diệt trừ con ma đang bức hại thân thể con, đưa con đến cái chết. Tôi liền dùng ý niệm nghĩ về hai câu này. Tôi không biết mình đã rơi vào trạng thái hôn mê bao lâu, bỗng nhiên tôi có cảm giác buồn đi vệ sinh, không nghĩ ngợi gì liền ngồi dậy đi vệ sinh, không ngờ thân thể lại nhẹ nhàng, trở về trạng thái bình thường.

3. Sư phụ hóa giải tai nạn xe máy đâm

Một lần khác, tôi điều phối các đồng tu ở vùng tôi đến vùng khác giao lưu, chia sẻ, trên đường đi lúc tôi qua đường cái thì bị một người đàn ông trung tuổi (cao hơn 1,8 mét, nặng gần 150kg) lái một chiếc xe máy đè lên lưng tôi, thân thể gầy gò của tôi bị anh ta và chiếc xe máy đè bẹp dí. Người bên cạnh trông thấy đều nghĩ người này tiêu rồi. Lúc đó tôi cảm thấy xương sườn bên phải bị đập mạnh đau nhói, tôi ráng hết sức bò ra khỏi anh ấy và chiếc xe máy rồi đứng dậy bước đi. Người đi đường trông thấy thảy đều kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Lúc đó tôi định về nhà, nhưng nhớ ra mình vẫn chưa làm xong việc cần làm, nên tôi kiên quyết đến nhà đồng tu. Làm xong việc về nhà thắp hương trước ảnh Sư phụ, trong lòng cảm thấy một niệm vô cùng kiên định: hoàn toàn giao phó bản thân cho Sư phụ, không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Lúc đó có một đồng tu đang ở nhà tôi, tôi không kể chuyện này với đồng tu đó, cũng không nhờ đồng tu phát chính niệm giúp, tôi hoàn toàn tín Sư tín Pháp, có Sư phụ bảo hộ không việc gì phải sợ. Khi đó xương sườn bên trái của tôi bị gãy ba đoạn, không thể nằm xuống được, tôi nhẫn chịu đau đớn phát chính niệm, đồng thời xin Sư phụ gia trì, không biết bao lâu sau thì ngủ thiếp đi, sáng sớm ngày hôm sau tôi dậy luyện năm bài công pháp như thường lệ, luyện công xong thì thân thể hoàn toàn lành lặn, đi làm ba việc như thường lệ.

4. Gặp tai nạn xe đâm nhưng tránh được đại nạn

Một lần Sư phụ lại bảo hộ tôi thoát khỏi một tai nạn xe nghiêm trọng. Vào chập tối này 20 tháng 8 năm ngoái, tôi cùng sáu đồng tu đi xe ba bánh (do một đồng tu lái) đến vùng nông thôn phát tài liệu chân tướng. Buổi tối trên đường trở về, lúc đó khoảng 10 giờ tối, một chiếc xe ô tô đột nhiên lao đến từ phía sau. Chỉ nghe tiếng ‘bang’ một cái, chúng tôi đều không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bảy đồng tu chúng tôi nằm bất tỉnh trên đường khoảng hơn nửa giờ. Thần kỳ là trong thời gian đó trên đường không có lấy một bóng xe qua lại. Nếu như có xe đi qua thì chúng tôi chắc chắn đã mất mạng rồi, chính Sư phụ vĩ đại đã bảo hộ chúng tôi.

Sau đó người lái xe gọi xe cấp cứu đến đưa chúng tôi vào bệnh viện. Các bác sỹ đều nói: “Thật không thể nào tin nổi, một tai nạn xe nghiêm trọng như vậy (chiếc xe ba bánh bị đâm lật nhào), vậy mà người ngồi trong xe lại không việc gì”. Chúng tôi có người bị xây xước da một chút, có người thì xương hơi bị rạn. Theo kinh nghiệm của bác sỹ, một tai nạn xe nghiêm trọng như vậy lẽ ra tất cả nạn nhân đã chết hoặc bị thương nặng rồi. Sau khi đến bệnh viện, tôi không thực hiện bất cứ xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe nào, lập tức rời viện. Về nhà thì thấy xương cánh tay phải bị gãy, lồi ra một cục. Toàn bộ vùng lưng bị thâm tím, cảm giác cứng như nằm trên một tấm phản gỗ dày, tôi không thể nằm hay ngồi được. Phía dưới cạnh sườn bên phải có một cục thịt thâm đen rất dài, cứng và sâu, nó có hình dạng giống như một vết sẹo do ai đó dùng dao rạch một đường từ bụng đến cạnh sườn. Do bị đâm rất mạnh, khi toàn thân tiếp đất tạo ra lực ma sát khá lớn với mặt đường, cho nên toàn bộ y phục của tôi đều bị rách nát, quần tôi bị thủng mấy chỗ. Trong vụ tai nạn này, chúng tôi đã may mắn được Sư phụ bảo hộ hóa giải một đại nạn liên quan đến tính mệnh, chỉ phải chịu một chút khổ do da thịt bị rách và gãy xương cánh tay, nếu không thì dù không chết cũng bị trọng thương.

Lúc đó tôi nghĩ trong tâm rằng: Cánh tay phải của mình bị như vậy thì vụ thu hoạch năm nay không thể giúp gia đình đồng tu thu hoạch ngô được. Vì một đồng tu nam ở khu vực chúng tôi bị bắt giam phi pháp, nhà anh ấy có bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi rồi, vào vụ thu hoạch chúng tôi đều chủ động đến giúp họ. Sau đó tôi ngộ ra suy nghĩ không đi giúp họ là không đúng, việc của đồng tu cũng là việc của mình. Huống hồ bố mẹ đồng tu đều ngoài 70 tuổi rồi, nếu không thể thu hoạch kịp thì hai ông bà già hẳn sẽ lo lắng lắm, lại càng mong nhớ con trai biết chừng? Lúc này tôi đã nhìn được tâm tự tư của mình, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Sư phụ đã giảng:

“bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, suy nghĩ cho người khác, tôi quyết định đến mùa thu hoạch phải đi giúp nhà đồng tu. Khi đi bẻ ngô tôi không quan tâm đến cánh tay đau thế nào, chỉ cố gắng làm thật nhanh, kết quả là mấy ngày sau cánh tay đã khỏi.

5. Chuyển biến quan niệm, thần tích triển hiện

Một buổi tối, tôi cùng mấy đồng tu ra ngoài phát tài liệu chân tướng, dán tờ câu đối. Khi trở về do trời tối không nhìn rõ đường nên một chân của tôi lọt vào một cái cống sâu hơn 1 mét, lúc đó cảm thấy toàn bộ xương ở chân đều vỡ vụn rồi, đâm cả vào thịt, không dám dẫm chân xuống đất nữa, nhưng lúc đó tôi còn cách nhà 4 đến 5 dặm (2,5km) nữa. Nhưng tôi không nghĩ đến việc bắt xe, chỉ biết rằng mình là đệ tử của Sư phụ, tôi có thể đi được, ngày mai tôi còn phải đi cứu người, không ai có thể ngăn cản tôi cứu chúng sinh. Tôi đã không động nhân tâm, hoàn toàn tín Sư tín Pháp mà trở về nhà.

Lúc đầu chân tôi không dám chạm xuống đất, tôi gắng hết sức dẵm xuống, tôi kiên trì bước đi, càng bước càng hăng, tôi đã đi bộ về đến cửa nhà một cách khó khăn như vậy. Vừa mở cửa vào nhà, thần tích liền triển hiện, chân tôi đã hồi phục lại như bình thường, thân thể nhẹ nhàng. Quả đúng là “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II)

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thần tích triển hiện như vậy, không thể kể xiết. Hỡi con người đáng trân quý, hãy dùng thiện niệm của bạn để đánh giá, nhìn nhận mọi việc, xin đừng tin những lời giả dối, lừa gạt của tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân, xin hãy nhớ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo, khi đại nạn đến, Thần Phật sẽ bảo hộ cho bạn, hãy mau chóng thoái khỏi đảng, đoàn, đội, bạn sẽ tránh khỏi bị liên lụy khi trời diệt Trung Cộng.

6. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Trong tiến trình Chính Pháp, việc cứu độ chúng sinh cần một lượng lớn tài liệu chân tướng. Vùng chúng tôi lại có rất ít điểm sản xuất tài liệu, nên tài liệu chân tướng không đủ dùng, phải mang từ vùng khác đến. Tôi sốt ruột như ngồi trên lửa, liền tìm một nam đồng tu (tôi gọi cậu ấy là em trai) bàn bạc nhau lập một điểm sản xuất tài liệu, cậu ấy rất vui mừng đồng ý. Cậu ấy phụ trách việc in ấn, tôi phụ trách việc mua máy in và nguyên vật liệu, đồng thời phụ trách việc chuyển tài liệu chân tướng đến cho các đồng tu. Ba chiếc máy in của chúng tôi đã bắt đầu vận hành tốt. Chúng tôi đã hợp tác tốt với nhau suốt năm, sáu năm qua, khi hợp tác cùng nhau, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải nghe lời Sư phụ, ý thức rõ vấn đề nam nữ, không bao giờ ngồi cạnh nhau tán chuyện hay làm những việc không liên quan đến tu luyện, tôi thường chỉ đến chỗ cậu ấy lấy tài liệu về hoặc mang nguyên liệu đến rồi đi luôn, không ở lại đó quá lâu. Tôi và cậu ấy đều độc thân (vợ chồng ly dị), nhưng trong tâm tôi kiên định một niệm: phải bảo trì mối quan hệ nam nữ thuần khiết, quyết không được bôi nhọ Đại Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính.

Sau này, nam đồng tu đó phải chuyển đến vùng khác làm việc. Tôi chẳng còn cách nào đành mang máy in về nhà. Nhìn ba cái máy in trước mặt, tôi lo lắng không biết sử dụng thế nào, các đồng tu thì đang cần tài liệu gấp. Sau đó một đồng tu cao tuổi đã đến hướng dẫn tôi, lúc đầu đến con chuột máy tính tôi còn không biết sử dụng, đồng tu nói phải thao tác thế này thế kia nhưng tôi nghe không hiểu, lo lắng đến phát khóc lên. Thế rồi lại có một nữ đồng tu trẻ không quản ngại đến hướng dẫn tôi, tôi phải ghi lại mỗi thao tác thực hiện, không lâu sau tôi đã học được. Tôi tự bỏ ra 3.000 tệ đi mua một chiếc laptop và thẻ internet. Tôi lại học cách in đĩa. Vậy là ba chiếc máy in đã lại vui vẻ làm việc ở nhà tôi. Hiện giờ năm, sáu loại máy móc thiết bị tôi đều biết sử dụng hết.

Tôi học in ấn được không đầy hai tháng thì đồng tu kia quay trở lại, không đi làm ở vùng khác nữa. Thấy tôi vận hành các thiết bị rất thuần thục, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nổi. Sự trở về của đồng tu khiến tôi ngộ ra rằng: Sư phụ vĩ đại đã không để tôi phải làm việc một mình, Ngài còn muốn để tôi học được kỹ thuật in ấn, con xin cảm tạ Sư phụ đã tận tâm bảo hộ đệ tử. Tôi nghiêm khắc chiểu theo những yêu cầu của trang web Minh Huệ Net để làm tài liệu, không ngại khổ. Tài liệu chân tướng bản lớn vừa phát hành, tôi liền chuyển sang in khổ lớn, bất cứ việc gì có lợi cho cứu độ chúng sinh tôi đều làm.

7. Chủ động phối hợp chỉnh thể, không chờ đợi hay dựa dẫm

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong”

(Trợ Sư – Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp cản tà phong”

(Trợ giúp Sư phụ – Hồng Ngâm III)

Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia các công việc phối hợp chỉnh thể như phát chính niệm cự ly gần các nhà tù, giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh. Tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều chuyện kinh động lòng người, khó có thể quên được. Một lần đến nhà tù đón đồng tu mới được mãn hạn tù, có ba, bốn trăm đồng tu đi cùng, cảnh sát nhà tù trang bị rất nhiều vũ khí, vừa chụp ảnh, vừa uy hiếp. Các đồng tu chúng tôi hình thành nên một chỉnh thể vô cùng vững chắc, không ai động tâm, đều giữ vững một niệm: Không cho tà ác thao túng chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, không được phép hủy hoại chúng sinh. Lần đó chúng tôi đã đón đồng tu trở về an toàn.

Năm ngoái chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể cùng luật sư đến trước trung tâm tẩy não kêu gọi thả tự do cho đồng tu, chúng tôi đã kêu gọi suốt một, hai tiếng, khiến những cảnh sát bị tà ác thao túng khiếp sợ, không dám lộ diện, có uy lực trấn nhiếp tà ác.

Mấy năm gần đây, nhiều lần phối hợp lớn nhỏ, xa gần tôi đều tham gia. Tôi cũng điều phối các đồng tu khác tích cực tham gia, nhiều đồng tu đã bước ra phát huy uy lực của đệ tử Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Lúc mới đầu còn chút tâm ỷ lại, chúng tôi thường đợi đến khi đồng tu ở vùng khác thông báo thì mới đến đó phối hợp phát chính niệm, còn đi xe của họ. Sau đó chúng tôi chủ động kêu gọi đồng tu có xe trong vùng đến hỗ trợ, họ đều đã tham gia. Hiện giờ các đồng tu trong vùng chúng tôi đều không bị động nữa mà chủ động phối hợp, có khi ba đến năm người đi nhờ xe là đi rồi.

Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi nhất định phải nghe theo lời Sư phụ: Tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh nhiều hơn, dốc lòng dốc sức làm tốt mọi việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/1/318390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/9/154006.html
Đăng ngày 10-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share