Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 1-10-2015] Người Trung Quốc có câu nói rằng lúc trẻ hy sinh sức khỏe để lấy tiền tài, về già lại dùng tiền tài đi mua sức khỏe. Tôi là một người trong số đó trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005.

Trong mùa thu 2004, công việc kinh doanh của tôi ngày càng bận rộn và tôi làm việc rất căng thẳng. Một ngày tôi đột nhiên cảm thấy tức ngực và không thể thở nổi. Khi tôi đến Bắc Kinh để kiểm tra thì được thông báo mắc chứng nghẽn động mạch vành. Bác sỹ tiến hành một cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành để giữ lại mạng sống cho tôi.

Chi phí bệnh viện rất lớn, tiền xét nghiệm là một vạn tệ, còn tiền phẫu thuật hơn sáu vạn tệ.

Tôi có thể giữ được tính mạng nhưng cơ thể vô cùng yếu ớt. Mỗi ngày phải uống thuốc ba lần nhưng tôi vẫn cảm thấy yếu và lạnh. Tôi phải đắp ba lớp chăn dày khi ngủ. Tôi luôn cảm thấy đầu óc choáng váng mỗi khi bước đi và mắt nhìn mọi vật đều rất mờ.

Tôi đã đến gặp rất nhiều chuyên gia ở Bắc Kinh nhưng họ đều bảo tôi rằng triệu chứng của tôi sẽ có thể thuyên giảm bằng cách uống thuốc, nhưng sẽ không thể chữa khỏi.

Không còn hy vọng chữa lành

Tôi cảm thấy vô vọng. Tôi mới hơn 40 tuổi, có ba đứa con còn đang đi học, lại còn người cha 80 tuổi. Tôi mất khả năng làm việc nên vợ tôi phải chăm sóc tôi và lo cho toàn bộ gia đình. Ngoài những khó khăn này, tôi còn phải chịu đau đớn không ngừng.

Tôi đến gặp dì tôi vào năm 2005. Dì đưa tôi xem một lá thư dì đang đọc dở. Tôi đeo kính lên để xem nhưng rất khó khăn có thể nhìn rõ. Đó là thư của một người bạn của dì, một học viên Pháp Luân Công đã miêu tả những bệnh tật của mình đã được chữa khỏi như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ trong vòng hai tháng.

Lá thư khích lệ dì tôi bước vào tu luyện, và đừng nên bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Tôi nhìn thấy hy vọng và quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Một học viên ở trong làng đã giúp tôi tìm được một quyển Chuyển Pháp Luân, dạy tôi học năm bài công pháp và đưa cho tôi đĩa nhạc các bài luyện công. Tôi luyện công hàng ngày và xem bằng hình của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công).

Hồi phục sức khỏe

Chỉ trong một tháng, chứng chóng mặt của tôi biến mất và mắt tôi có thể nhìn rõ chữ trong sách mà không cần dùng kính. Tôi lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng đồng thời dừng tất cả mọi loại thuốc..

Sau khi hồi phục sức khỏe, tôi tham gia cùng với các học viên khác để phát tài liệu giảng chân tướng và nói với mọi người rằng tôi đã được cứu như thế nào.

Ban đầu, vợ tôi phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Công vì sợ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bức hại tôi. Tuy nhiên, sau khi thấy sự phục hồi kỳ diệu của tôi và tôi đã có thể đi làm trở lại, cô ấy đã vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công, thêm vào đó còn ủng hộ Pháp Luân Công hết lòng.

Cô ấy thường cùng tôi đi phân phát và dán tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một buổi tối mùa thu, ngoài trời gió rét. Tôi nói cô ấy rằng đây là thời điểm tốt để đi dán tài liệu giảng chân tướng bởi vì cảnh sát sẽ không đi ra trong thời tiết như thế này.

Cô ấy nói: “Em sẽ đi với anh.”

Chúng tôi không có băng dính hai mặt nên phải dùng hồ bôi lên trước khi dán các tài liệu chân tướng.

Cô ấy nhanh chóng làm hồ và đựng trong một chiếc xô nhỏ và chúng tôi khởi hành lúc nửa đêm.

Gió thổi rất mạnh khi chúng tôi đến nơi, dọc theo trục đường chính, vợ tôi bôi hồ lên từng cây cột điện còn tôi thì dán các tài liệu giảng chân tướng lên đó.

Sau khi tôi dán xong tài liệu chân tướng lên các cột điện, tâm tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng như đang bay trên không.

Pháp Luân Công không chỉ mang lại sức khỏe cho tôi mà còn mang đến phúc báo cho cả gia đình tôi. Tôi chỉ phải đi làm vào buổi sáng. Tôi học Pháp hoặc đi đến các nơi để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công vào buổi chiều. Mặc dù tôi chỉ làm việc trong vài giờ, thu nhập của tôi luôn đủ để hỗ trợ gia đình.

Cha tôi thanh thản qua đời ở tuổi 92. Con trai tôi được thăng lên làm quản lý trong quân đội. Con gái tôi tốt nghiệp đại học và dễ dàng kiếm được việc làm.

Sau khi cha tôi qua đời và con tôi không cần hỗ trợ tài chính nữa, tôi và vợ nhận ra rằng chúng tôi có thể dành toàn bộ tiền bạc và thời gian cho việc phân phát tài liệu chân tướng và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi quyết định thiết lập một điểm in tài liêu. Tài liệu chúng tôi in ra cung cấp cho rất nhiều làng xung quanh vùng. Tôi có một cuộc sống tốt đẹp là nhờ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/1/316911.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/9/153145.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share