[MINH HUỆ 21-1-2016] Ông Dương Chí, người quận Đan Thành, tỉnh Hà Nam bị cầm tù 11 năm. Hai năm sau khi được trả tự do, ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm 2016. Ông thọ 61 tuổi.

Chỉ bảy tháng trước khi qua đời, ông Dương đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, buộc tội cựu độc tài Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc ông bị bắt giữ nhiều lần và giam cầm dài hạn.

Sức khỏe của ông Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng sau nhiều năm bị bức hại và ngược đãi. Ông bị chứng run tay và thường xuyên bị đau dạ dày mãn tính. Ông phản ứng chậm chạp và bị suy giảm trí nhớ. Ông được điều trị tại bệnh viện và đã ra viện vào đầu tháng 1 năm nay. Sau đó không lâu, ông đã qua đời.

Dưới đây là lời kể của ông Dương trong đơn kiện về những thống khổ mà ông đã phải chịu đựng.

Cuộc bức hại đã hủy hoại cuộc đời mới của tôi

Trước đây, tôi là một người đàn ông nóng tính và suốt ngày tranh cãi với vợ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Tôi trở nên bình tĩnh hơn và học cách để hòa thuận với vợ mình. Tôi cũng giúp đỡ cô ấy làm việc nhà, điều này trước đây là chưa từng có.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của tôi đã sớm chấm dứt khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ba năm sau ngày tôi bắt tu luyện Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi đã nhiều lần bị giam giữ, và gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Viên cảnh sát trưởng trong vùng thường dẫn theo cấp dưới của hắn đến nhà chúng tôi lục soát lúc nửa đêm, dọa nạt vợ con tôi. Trước đây, cả hai con trai tôi cũng từng bị bắt giam vào trại tạm giam trong một năm; lúc đó đứa lớn mới 15 và đứa nhỏ mới 13 tuổi.

Vì bị bắt giữ nên các con tôi phải bỏ học. Tới khi trưởng thành, chúng lại gặp khó khăn khi tìm kiếm bạn đời, vì cô gái nào quen với các con tôi cũng lo sợ cuộc bức hại. Họ hàng nhà tôi cũng tránh xa chúng tôi vì sợ bị liên lụy.

Bị bỏ tù một năm ngay lần đầu bị bắt giữ

Tôi bị bắt giữ lần đầu vào tháng 12 năm 1999 khi đến Bắc Kinh để tham gia thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi bị giữ lại ở Trại giam Quận Tuyên Võ một tuần trước khi bị chuyển về Trại giam Quận Đan Thành.

Một năm sau, tôi mới được trả tự do, nhưng hàng ngày vẫn phải báo cáo cho Đồn Cảnh sát Thị trấn Ngô Đài.

Bị lột sạch quần áo và phơi mình trong giá buốt

Tháng 12 năm 2000, tôi quay trở lại Bắc Kinh lần nữa để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, ngay sau khi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã bị bắt. Cảnh sát đánh tôi thậm tệ đến nỗi tôi bị chảy máu mồm và gãy xương sườn.

Sau đó, tôi bị đưa tới một đồn cảnh sát và bị lột sạch quần áo, kể cả đồ lót rồi bị trói vào một cái cây ở trong sân. Trời lạnh -17 độ C mà tôi đã phải phơi mình trong giá buốt suốt năm ngày liên tiếp mà không được ăn uống gì.

Sau khi bị đưa trở lại Trại giam Quận Đan Thành, tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam cầm phi pháp. Cai trại đã phải thả tôi ra sau đó 18 ngày khi tôi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Lúc đó, tôi bị sụt gần nửa trọng lượng so với trước đó.

Hai năm lao động cưỡng bức

Sau khi được thả ra, hàng ngày cảnh sát địa phương tới nhà sách nhiễu tôi. Đợt Tết Nguyên đán năm 2001, tôi bị bắt giữ một lần nữa và họ đã giam tôi hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Hứa Xương.

Bị kết án tù 11 năm

Sau khi được trả tử do khỏi trại cải tạo lao động, tôi không dám trở về nhà nên phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác để tránh bị bắt giữ. Ngày 24 tháng 12 năm 2003, tôi lại bị bắt một lần nữa. Tôi bị đưa tới Trại giam Lộc Ấp và bị giam ở đó mất 1,5 năm.

Đến tháng 6 năm 2005, tôi bị kết án 11 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Tân Mật. Tại đây tôi đã bị tra tấn rất dã man.

Trong nhiều ngày liên tiếp, cai trại bắt tôi phải đứng yên trong một tư thế (đứng, ngồi hoặc ngồi xổm) 24 giờ mỗi ngày mà không được phép ăn ngủ gì.

Sau đó, tôi đành bỏ cuộc và phải viết bản cam kết từ bỏ đức tin của mình. Cuộc sống sau đó không dễ thở hơn chút nào như lời họ hứa hẹn. Tôi luôn bị thiết bị định vị theo dõi dù ở bất cứ đâu, không được nói chuyện với bất kỳ ai và đã sống trong sự sợ hãi.

Cai trại còn bắt tôi và các học viên khác phải lao động nhiều giờ mà không được trả công.

Tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại những thống khổ ở tù. Một tên trưởng nhóm cai trại tuyên bố hắn không quan tâm nếu có một vài học viên Pháp Luân Công bị chết. Tại một cuộc họp, một viên cai trại đã đe dọa hơn 200 học viên là: “Tao sẽ khiến chúng mày càng ngày càng khổ hơn.” Một tên đội trưởng khoe: “Nếu tao giết chúng mày, chúng mày thậm chí cũng chẳng biết chúng mày chết như thế nào nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/20/322458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154889.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share