Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-12-2015] Bà Lưu Quế Cẩm (刘桂锦) sống sót sau trận động đất năm 1976 tại Đường Sơn tỉnh Hà Bắc đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, nhưng bà đã phải chịu đựng nhiều thương tổn trong 18 năm sau đó. Hàng ngày bà đều phải chật vật với tình trạng khuyết tật của mình, các biến chứng liên quan, và vấn đề tim mạch.
Trong sâu thẳm của sự tuyệt vọng, bà tình cờ biết Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một thời gian ngắn sau khi bà bắt đầu luyện tập vào năm 1994, tất cả các triệu chứng đều biến mất.
Tuy nhiên, cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc của bà bị đứt đoạn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.
Do từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị bắt, kết án tù, và bị tra tấn nhiều lần. Bà đã bị đem phơi trong nắng nóng và giá rét khắc nghiệt, bị đeo gông nặng trong 20 ngày, bị đánh đập dã man, và bị sốc điện bằng dùi cui điện cho đến khi ở trong tình trạng hôn mê, và bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh.
Sau nhiều năm bị ngược đãi như vậy, cơ thể đã được chữa lành bằng cách luyện tập Pháp Luân Công của bà lại bị hủy hoại nghiêm trọng một lần nữa. Cuối cùng bà đã qua đời vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2015. Khi đó bà được 65 tuổi.
Bị bắt, tra tấn trong trại lao động cưỡng bức
Bà Lưu bị bắt lần thứ ba vào ngày 13 tháng 5 năm 2008, tại nhà bà ở Bắc Kinh và phải trải qua hai năm trong một trại lao động cưỡng bức. Một thời gian ngắn trước Thế vận hội Bắc Kinh, cảnh sát đã chuyển bà đến trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia khét tiếng tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cùng với hơn 50 học viên khác ở Bắc Kinh bị bắt cùng khoảng thời gian đó.
Bà bị đột quỵ và bị liệt sau khi bị tra tấn trong trại lao động. Bà vẫn bị ép lao động nặng mặc dù chân bà không còn cảm giác và không thể đi lại được.
Bà bị loét mông sau khi bị ép phải ngồi lâu một chỗ. Vết loét không bao giờ lành lại được và cuối cùng, mấy năm sau đã tước mất sinh mệnh của bà.
Giám sát và quấy rối khiến bà trốn khỏi nhà cách đây nhiều năm
Sau hai năm được thả ra khỏi trại lao động, bà Lưu đã bị tàn tật trở lại và bị trầm cảm. Song cảnh sát vẫn theo dõi và thường xuyên quấy nhiễu bà.
Sau khi cảnh sát phát hiện rằng các học viên Pháp Luân Công địa phương tới thăm bà, họ đã tìm cách bắt bà lại với lý do là bà vẫn liên lạc với các học viên khác.
Cảnh sát đã tìm cách bắt bà vài lần nhưng bà đều trốn thoát. Kể từ đó, bà đành bỏ nhà đi để tránh bị cảnh sát bắt. Với đôi chân bị liệt, cuộc sống của bà rất khốn khó. Khi bị ngã, bà phải mất một lúc lâu mới đứng dậy được.
Sau nhiều năm sống trong tình trạng chạy trốn như vậy, sức khỏe của bà xấu đi. Do biến chứng nghiêm trọng của chỗ viêm loét, bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 2015.
Báo cáo liên quan (tiếng Anh) https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/13/123775.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/18/320620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/27/154258.html
Đăng ngày 04-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.