Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 05-11-2015] Tôi không sợ hãi khi viết đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, mặc dù tôi thậm chí không biết cách viết cho đúng. Mọi khả năng mà tôi có được là nhờ hồng ân của Sư phụ, uy đức của Đại Pháp và sự hỗ trợ của các đồng tu.

Cho đến giờ tôi đã có được nhận thức nhất định về làm ba việc, thanh trừ tâm sợ hãi và tìm thấy chân ngã.

Chuẩn bị đơn kiện

Tôi mất 20 ngày viết thâu đêm để hoàn thành đơn kiện đó. Tôi nhận được hỗ trợ chính niệm từ các đồng tu và đối mặt với những can nhiễu từ phía gia đình.

Trong khi đột phá cảnh giới con người, qua từng tầng từng tầng, tôi đã nhiều lần bị khó thở. Tôi nói với các đồng tu nhiều lần rằng tôi vô cùng mệt mỏi. Sư phụ đã an bài cho ba đồng tu hỗ trợ tôi. Một số đồng tu giúp tôi về những vấn đề liên quan đến pháp lý, trong khi những người khác chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và điền vào đúng mẫu yêu cầu.

Cuối cùng vào lúc tối muộn, tôi in đơn kiện và đưa cho chồng tôi xem. Anh đã buông bỏ được tâm sợ hãi sau khi đọc đơn kiện. Anh đã điểm chỉ vào bên cạnh tên mình và phát chính niệm. Con gái tôi đã từng phản đối tôi viết đơn kiện thì nói: “Chà! Rất chuyên nghiệp!” Cháu cũng điểm chỉ vào đó.

Con gái tôi đã viết đơn kiện và chia sẻ với tôi về điều đó. Cháu đã thanh trừ được tâm sợ hãi được hình thành khi tôi bị bức hại tám năm trước.

Người không tu luyện đang kiện Giang Trạch Dân

Tôi gửi đơn kiện vào khoảng lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2015 và đưa những bản photo cho hàng xóm của tôi. Một số người báo tôi cho cảnh sát và một số người vui mừng cho tôi sau khi họ đọc nó. Một phụ nữ có tuổi đã nhờ tôi đọc nó cho bà nghe, vì bà không biết chữ. Sau khi tôi nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên, bà nói: “Cuối cùng cuộc bức hại sẽ kết thúc.”

Tôi nhận được thư xác nhận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 20 tháng 7. Tôi ngồi nhà đợi những người điều tra tới và có kế hoạch cho họ xem đơn kiện. Nhưng không ai xuất hiện trong ba ngày sau đó. Do đó, tôi đã mang đơn kiện của mình cho trưởng thôn là người đã từng bức hại tôi xem.

Ông rất giận dữ khi mở cửa và nói tôi hãy đứng đó trong khi ông ngồi xuống. Tôi nói với ông là tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Tôi cũng nói với ông rằng ông được nhắc tới trong đơn kiện của tôi, nhưng tôi không kiện ông. Ông nói rằng lúc đó ông chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.

Tôi nói với ông ấy: “Ông đã làm theo lệnh của chế độ Giang Trạch Dân và bức hại người tốt. Bây giờ ông đang thêm dầu vào lửa. Vì thế ông hãy xem đơn kiện của tôi và cho mình một đường sống đi.”

Tôi nói với Trưởng ban các vấn đề của phụ nữ rằng chúng tôi đang kiện Giang Trạch Dân. Cô ấy nói: “Không chỉ các học viên Pháp Luân Công đang kiện Giang Trạch Dân. Nhiều người cũng đang kiện ông ấy.” Cô ấy cảm ơn tôi và nói rằng Giang Trạch Dân là một “con hổ lớn” sẽ bị đả thương.

Cô nói: “Tất cả chúng tôi đều biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Vài ngày trước đây, một số quan chức cấp trên đã đến hỏi về bà và con gái bà. Chúng tôi đã đẩy họ đi và không nói gì cho họ biết cả.”

Trước khi tôi rời đi, cô ấy bảo tôi hãy nói chuyện với Phó ủy ban dân phố, người vừa được bầu cử vào Ủy ban và chưa được biết chân tướng về Pháp Luân Công. Chồng tôi và tôi thực sự đã tới gặp ông ấy.

Sau đó, một vài đồng tu đã bị sách nhiễu. Tôi xin Sư phụ an bài cho những người lương thiện sẽ xem được đơn kiện của tôi và không để họ phạm tội vì bức hại Pháp Luân Công.

Đến đá cũng phải rơi lệ

Bốn người tới nhà tôi vào khoảng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 10 vì đơn kiện Giang Trạch Dân của gia đình tôi. Một người nói rằng đừng tiếp tục làm những chuyện như thế này, rằng việc đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, do đó tôi đã đưa họ xem một bản photo đơn kiện của tôi. Tôi nói: “Xin hãy đọc nó cẩn thận. Cuộc bức hại những người tốt sẽ khiến đá cũng phải rơi lệ.” Họ đã rút điện thoại di động ra để chụp lại và hỏi rằng liệu họ có thể có một bản photo không.

Tôi nói: “Dĩ nhiên là được. Và xin hãy để cho những người khác cũng được đọc nó. Tôi hy vọng tên của các anh sẽ không xuất hiện trong đơn kiện của tôi. Giang Trạch Dân đã 89 tuổi. Các anh vẫn còn trẻ, và còn phải kiếm sống nuôi gia đình. Các anh sẽ không muốn bị cầm tù cùng với Giang Trạch Dân đâu.”

Tôi nói với họ rằng nhiều quan chức cấp cao đã bị truy tố vì họ đã bức hại Pháp Luân Công và đó chính là quả báo. Một người hỏi chồng và con gái tôi có đồng ý kiện Giang Trạch Dân không. Tôi từ chối trả lời. “Các anh không nên hỏi việc này. Chỉ cần về nhà và đọc đơn kiện của tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi các anh hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và các anh sẽ biết tại sao tôi chỉ kiện Giang Trạch Dân mà không kiện các anh.”

Tôi chỉ vào một người đã nghe theo lệnh người khác xé các tờ dán của Pháp Luân Công ở cửa nhà tôi. Tôi nói: “Tôi không đưa tên anh vào đơn kiện của tôi vì Sư phụ của tôi dạy chúng tôi không được làm vậy.”

Sư phụ đã dạy:

…trong khi bị lừa dối đầu độc, rất nhiều người, gồm cả cán bộ cũng vậy, cảnh sát cũng vậy, kỳ thực bản thân những sinh mệnh đó không ác, bản thân những sinh mệnh đó không phải là cán bộ tà ác kia. Những sinh mệnh đó có khi vẫn là sinh mệnh rất tốt, nhưng họ khi bị nhồi nhét bởi lừa dối của văn hoá tà đảng, đã bị lạc đường, họ đã làm như thế. Tất nhiên có người là biết rõ, [và] họ thực hiện dưới sai khiến của lợi ích, [thì chúng ta] vẫn cần cho họ cơ hội nghe chân tướng. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sau khi đọc đơn kiện của tôi, và cấp trên của các anh vẫn muốn các anh bức hại tôi thì các anh có thể đưa đơn kiện này cho ông ấy đọc. Công chức giờ đây được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ. Các anh có quyền không làm theo lệnh của cấp trên. Nếu các anh làm gì đó sai, sẽ không ai phải gánh chịu ngoại trừ chính các anh đâu.”

Tôi nói tiếp: “Hơn 200 triệu người hiện nay đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hơn 190.000 người đã kiện Giang Trạch Dân. Sau khi đọc đơn kiện của tôi, nếu các anh vẫn nghĩ rằng bức hại người tốt là đúng vì các anh tin vào ĐCSTQ thì hãy để lại tên của các anh vào lần tới khi các anh đến, tôi cũng sẽ kiện các anh.”

Một người trong số họ yêu cầu tôi ký vào bản cam kết. Tôi hỏi rằng sau khi tôi đã giải thích nhiều như vậy, có phải họ vẫn thực sự muốn tôi ký vào bản tuyên bố rằng tôi sẽ không tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi yêu cầu họ để lại tên của họ. Anh ta cất bản cam kết đó vào cặp và rời đi.

Ủy ban dân phố bảo vệ các học viên

Ngày hôm sau, một nhân viên của Ủy ban dân phố nói với tôi rằng những người đó đã sao đơn kiện của tôi thành bốn bản và rời đi. Cô ấy nói với tôi rằng Ủy ban dân phố bảo vệ người tốt khi chính quyền cấp trên cử người tới điều tra các học viên.

Tôi nói: “Cô sẽ được phúc báo. Chúng ta là đồng nghiệp, do vậy cô biết rõ tôi đã thay đổi như thế nào từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.” Cô ấy đáp rằng tôi thực sự đã được tái sinh.

Một cảnh sát địa phương đã tới nơi làm việc của chồng tôi và yêu cầu ông ấy ký vào các giấy tờ. Chồng tôi đã từ chối và người đó hét lên: “ĐCSTQ đã cho anh đồ ăn và tiện nghi sinh hoạt! Tại sao gia đình anh lại chống đối lại họ?” Chồng tôi đáp lớn: “Ai cho tôi xe ô tô nếu không phải là tôi đã trả tiền? ĐCSTQ cho anh nhà sao?”

Bây giờ tôi nói với mọi người về đơn kiện Giang Trạch Dân của mình. Tôi cũng giúp các đồng tu viết đơn kiện và giúp họ diệt trừ tâm sợ hãi để họ có thể kiện Giang Trạch Dân.

Nỗ lực này đã giúp tôi hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống. Một số người hỏi tôi rằng tôi sẽ được lợi gì từ việc làm đó. Một số thành viên trong gia đình hỏi tại sao bây giờ tôi kiện Giang Trạch Dân chứ không phải là khi ông ấy còn là người đứng đầu của chế độ cộng sản Trung Quốc. Dù là tích cực hay tiêu cực, đây đúng là những cơ hội để tôi loại bỏ những chấp trước của mình.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã bỏ qua ý kiến của các thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị và chủ động phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân trực tiếp chịu trách nhiệm vì đã phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật gọi là Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 vượt trên cả cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thực hiện chỉ thị của Giang liên quan đến Pháp Luân Công là: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thể xác.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, và nhiều học viên hiện đang thực hiện quyền khiếu nại hình sự của mình đối với cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154159.html

Đăng ngày 01-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share